chap 1: Tình cảm hắn che giấu
Trên biển cả vô tận nhất là trong Đại hải trình này chứa đựng muôn vàn bí ẩn. Đối với những hải tặc như họ kho báo chưa hẳn là thứ đáng giá nhất mà từ sâu trong tìm thức tình đồng đội to lớn hơn tất cả. Có những "cảm xúc không được gọi tên" từng ngày đang lớn dần trong tim kiếm sĩ _Zoro_hắn_ thứ đó chím lấy con tim hắn ngập tràng ngập tràng ngập tràng như chỉ chực chờ vỡ tung ra, nhưng hắn không đủ cam đảm... Cuộc đời chém giết phiêu lưu chẳng khi nào chùng bước nhưnggg trước "người con trai hắn yêu" thì dũng khí như tan biến mất, hắn ngắm cậu qua cái nhìn trộm cái liếc mắt, hắn cải nhau với cậu mỗi ngày _như một thói quen_như một minh chứng cho sự quan tâm của hắn dành cho cậu ... liệu cậu có biết không có cảm thấy rạo rực khi bên hắn ... liệu cái "tình đồng đội đặt biệt" này có nên cơm cháo gì không*****
Trở về thuyền sau một trận chiến tất cả đều bị thương nhưng hắn có lẽ là nặng nhất, cơ thể hắn như bị tét ra mặt cắt không còn một giọt máu. Khi được Chopper băng bó xong hắn mê mang trên giường nữa tĩnh nữa mê, đêm đó, không biết giấc mơ hay thực tại mà hắn cảm nhận một bàn tay ấm áp chạm vào mình..bàn tay ấy nắm chặc bàn tay hắn rất mãnh liệt nhưng lại rất thiết tha. Qua đêm đó hắn khỏe lên rất nhiều_sức trâu của thành viên Mũ rơm mà_ nhưng dường như còn có một sức mạnh nào đó đã giúp cậu hồi phục... Như phong tục của cái thuyền này mỗi buổi sáng :
-Này! Mấy người kia dậy ăn sáng đi chứ. Tiểu thư Nami và quý cô Robin hãy thưởng thức bữa sáng đặt biệt tôi đã chuẩn bị nhé♡♡
-Thịt! Thịt! Thịt!
-Luffy không được ăn hết thịt@@
Nhưnggg..
-Này đầu tảo, đây là thức ăn của ngươi. -tiếng nói cùng tiếng bước chân.. ngương mặt quen thuộc mái tóc màu ánh nắng ấy xuất hiện _ sanji _ cái giọng nói khuôn mặt mà hắn muốn ôm lấy vào mỗi đêm
"Chuyện quái gì thế này.. tự động đem đồ ăn cho mình ư" -hắn nghĩ -Này, sao lại mang cả đến đây tên đầu bếp kia, ngươi bị hâm à???
-Không phải ngươi đang bị thương nặng sao.. -cậu đặt thức ăn lên cạnh giường rồi rời đi, vội vã đến nổi không chạm mắt nhau một lần.
Hắn cảm nhận được sự khác lạ trong từng khoảnh khắc. Nhưnggg biết hỏi làm sau, chả lẽ hai thằng đàn ông với nhau lại hỏi han thân mật, như vậy thì mọi người sẽ nghi ngờ mất..
Đêm nay đến phiên hắn trực.. 1011 1012 1013.. "ực ực ực" hắn cứ tập luyện rồi lại uống rượu rồi lại tập luyện như thế đến giữa đêm.. Như một thói quen không biết từ bao giờ hắn bước xuống nhìn chăm chú vào....... " người mà ai cũng biết là ai đó híhí"...... không gian cực kì vắng lặng chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền vààà tiếng trái tim lệch nhịp của hắn. Hắn lại nghĩ đến chuyện lúc sáng "sao tên xoắn này lại hành động kì lạ z, thật khó hiểu". Cậu vẫn cải nhau đánh nhau với hắn nhưnggg có lúc lại tránh ánh mắt của hắn " hay tại mình quan sát tên này quá nhiều rồi!! Không được! Không được!" Hắn lắc đầu lia lịa rồi vụt đi quay lên boong uống rượu.
-sanji sanji -giọng nói khẽ khẽ thốt lên từ phía sau hắn
-Ngươii
Hắn chưa kịp nói thì cậu gằn giọng:
-Đêm qua ngươi đã gọi như vậy, thế là sao hả~ Gọi bằng tên ư??? Ngươi điên à tên ngu ngốc này**
-Gì.. gì chứ...sao ngươi lại ra đây??? -hắn chẳng thể suy nghĩ gì nữa mọi cảm xúc rối bời, gì mà hắn gọi cậu là sanji, gì mà đêm qua.
-Robin đã nói cho ta nghe một số chuyện -cậu bình thản ngồi xuống bên cạnh, tiếp lời -đêm qua ta có ghé ngang xem ngươi đã chết chưa -cậu bật cười, có lẽ là một câu nói đùa nhưngg là câu nói đùa mang đầy tình cảm.
-Ngươi nói cái quái gì mà ta nghe không hiểu gì thế???
-Ngươi đúng là đồ ngu ngốc.**
Hắn chợt nghĩ đến giấc mơ của mình "bàn tay đó, cảm giác đó" mặt hắn bổng đỏ lên như gất.
-Ngươiiiii... ta phải nói sao đây. Ngươi không có gì để nói với ta sao!! -cậu quay ngoắt mặt đi vì nó đang đỏ ửng lên đây này
Hắn dường như dần hiểu ra, có lẽ cậu ấy đã biết được những điều mà hắn che giấu bấy lâu.
Cả hai im lặng không nhìn nhau chỉ trông vào khoảng không xa xăm đầy nghĩ ngợi.
Như sự đợi chờ hơi thất vọng cậu đứng dậy và bước về hướng phòng ngủ. Hắn như người trong giấc mộng vừa chợt tỉnh lao vào cậu cuồng dại mắt chạm mắt mũi chạm mũi trao cho đối phương từng hơi thở của mình.
-Ngươii... ở lại.. đây.. vớii.. ta -giọng hắn đứt quảng không phải vì ngập ngừng mà vì cảm xúc nối tiếp nối tiếp nhau dâng tràu không thốt nổi thành lời.
Mặt cậu và hắn đều đỏ lên cơ thể nóng rang.. nhưng bây giờ ai quan tâm đến điều đó nữa chứ cậu choàng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc ướt đẫm mồ hôi của hắn.. huyết áp hắn như tăng lên rất rất cao tưởng như sẽ chết lịm đi vì sung sướng. "Người con trai hắn yêu" đang ôm lấy hắn.. không phải cái ôm của đồng đội mà là cái ôm của tình yêu cái ôm mà hắn khao khác rất lâu r.. hắn tóm lấy cái eo nhỏ của cậu ôm siết thật mạnh. Cậu thủ thỉ vào tai hắn:
-Đừng gọi ta là sanji ta không quen với điều đó cứ gọi ta là.. -cậu chưa kip nói hết thì hắn chặn lại
-Mày xoắn của ta.
"của ta" "của ta" "của ta" tim cậu như cháy bùng lên vì hạnh phúc. "hắn và cậu ".. cậu không nghĩ rằng hai người lại có thể bên nhau như thế này.
Hắn chạm vào mái tóc vàng của cậu vào mũi cậu vào môi cậu ..tất nhiên là nó rất mạnh bạo y như cách hắn chiến đấu vậy.. hắn ghì lấy cậu, cái lưỡi hư hỏng tác môi cậu ra đi vào trong chạm vào từng tế bào.. hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, dịch vị hòa vào nhau đến khi cậu không còn chút oxi nào để thở thì hắn mới tạm ngừng hôn.
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, ánh sáng đầu tiên rọi vào trái tim của cả hai người. Hắn dùng tay lau đi vị ngọt dính từ môi xuống cầm cậu.. cũng như để chạm vào "ánh nắng của hắn", khởi đầu ngày mới ngọt ngào của họ.
Thế giới cậu giờ đây chỉ toàn màu hồng.. à màu xanh mời đúng, màu xanh của tảo.. cậu và hắn cứ xử bình thường như mọi ngày vẫn cải nhau đánh nhau _đó là minh chứng cho sự quan tâm mà.
(Nói đến lí do mà sanji biết được tình cảm của Zoro chính là nhờ Robin đã tinh tế phát hiện Zoro thường quan tâm đặt biệt đến Sanji và ngược lại. Biết Zoro là người chả khéo ăn cũng chẳng khéo nói nên Robin đã mở ý với Sanji rằng Zoro cũng thích cậu. Đêm Zoro bị thương, Sanji đã ở bên "đầu tảo" cả đêm và tất nhiên bàn tay mà Zoro cảm nhận cũng là bàn tay của "người yêu")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro