
#9 Quá khứ 2
Tại phòng nghỉ của Zoro
Law: Ông chủ cậu ấy về rồi.
Cha Zoro: Con đã đi đâu vậy? Ta đã rất lo lắng khi không thấy con đấy.
Zoro: con chỉ đi dạo thôi.
Cha Zoro: *nhẹ nhàng xoa đầu anh* Được rồi lại đây nào.
Ông kéo anh lại ngồi kế mình dặn dò
Cha Zoro: Khi ta rời đi con phải ngoan ngoãn học tập biết chưa. Ta đã phân phó cho đám thuộc hạ ở lại đây để chăm sóc con rồi. Hứa với ta con sẽ thật cố gắng được chứ?
Zoro:*gật đầu* Vâng thưa cha.
Ông ngoài miệng là nói vậy nhưng trong thâm tâm mình luôn biết đứa trẻ này nó quật cường như thế nào.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết chai sần kia khiến ông có chút mủi lòng. Nhưng vì một tương lai to lớn phía trước ông muốn con mình phải thật mạnh mẽ, chịu khó một chút sẽ thành tài.
Một tên thuộc hạ chạy đến cắt đứt dòng suy nghĩ của ông:" Ông chủ, mọi việc đã chuẩn bị xong còn đang đợi chỉ thị của ngài."
Cha Zoro gật đầu rồi luyến tiếc rời đi.
Sau khi ông chủ của mình đã đi được một lúc Law mới bắt đầu hướng về cậu chủ nhỏ của mình trêu chọc.
Law: Cậu chủ đứa trẻ tóc vàng đó chẳng phải là omega sao?
Zoro: Biết?
Law: Tin hot như vậy bộ cậu chủ không biết sao? Về một đứa trẻ tuy mang thân phận của một omega nhưng lại được vào dòng chính.
Nghe nói vì chuyện này mà đã có nhiều phe phái được lập ra nhằm gây khó dễ cho gia chủ ở đây.
Law bắt đầu để ý đến sắc mặt Zoro rồi nói tiếp: Thật là đáng tiếc mà trông cậu ta rất đáng yêu. Tôi nhìn chỉ muốn cắn một cái.
Zoro:*đen mặt* Anh dám sao?
Law: *cười gượng* Tôi đùa thôi mà cậu chủ. Cậu là đang để tâm sao?
Zoro bối rối bất giác mặt đỏ lên: A... Anh.
Law: Ây không phải thì thôi mà.
Zoro hậm hực trèo lên giường đi ngủ mặc cho Law đứng há mồm với phản ứng bá đạo của anh.
Quả thật Zoro là đang bị thu hút bởi bé con kia.
Sáng sớm hôm sau
Zoro dậy rất sớm đang chuẩn bị sửa soạn để đến sân tập luyện. Law cũng phải đi theo để hộ tống vị quý công tử mù đường này.
Sân tập
"Oa nơi này quả thực rất rộng" Law nói.
Anh đến gần cậu chủ của mình chỉ chỉ: Kia chẳng phải là đứa trẻ omega tóc vàng sao.
Zoro hướng mắt đến nơi Law chỉ quả thật đúng là cái dáng vẻ nhỏ nhắn đó.
Law:*khó hiểu*Cậu ấy cũng phải rèn luyện sao?
Tiếp sau đó là giọng nói từ đâu cất lên
Niji: Ra là mày.
Ichiji: Tao cứ tưởng là vị khách quý nào chứ. Thứ thấp kém*ánh mắt khinh bỉ*
Reiju:*liếc mắt* thầy đến rồi.
Zoro là đang bị hạ nhục sao thật không thể chấp nhận được, thấy vậy Law bất bình tĩnh tiến tới định đấu khẩu với bọn chúng nhưng bị anh cản lại.
Zoro: Tôi sẽ cho chúng một bài học.
Law*gật gật đầu* Anh là biết vị chủ nhân này không dễ chọc vào đâu.
Zeff: Được rồi mọi người tập hợp*ông nắm tay San đi lại*
Sanji cũng nhanh chóng lon ton đứng vào hàng ngay cạnh Zoro.
Sanji:*nói nhỏ với Zoro*Chào buổi sáng (kèm theo đó là nụ cười thật tươi).
Zoro ngây ngẩn đứng hình mất vài giây chỉ biết đáp lại bằng cái gật đầu với bé con.
Zoro:*nghĩ nghĩ một hồi* Vết thương không sao chứ?
Sanji: Ưm đã không còn đau nữa.*cậu kéo quần lên cho anh xem*
Zoro:*gật gật đầu* Tốt.
Bắt đầu buổi học với vài bài tập giãn cơ đơn giản (nó không khác gì tập thể dục buổi sáng)
Zeff: Được rồi hôm nay chúng ta sẽ học cảm nhận đường đi của kiếm. Mọi người cầm kiếm của mình lên nào.
Zeff bắt đầu làm mẫu vài động tác rồi sau đó ông quan sát các học viên của mình. Vẫn chỉ là có Sanji đang lóng ngóng không nhớ động tác thế nào. Ông ân cần chỉ dạy uốn nắn cho cậu bé đến khi nào thuần thục thì thôi. Cũng không thể trách Sanji được vì cậu là omega mà cơ thể nhỏ nhắn của cậu hoàn toàn đối nghịch với các alpha to lớn kia.
Giờ nghỉ giải lao
Sanji hớn hở đi theo Zoro cùng Law tìm chỗ nghỉ.
Sanji:"xoè tay trước mặt hai người" Cho các anh kẹo này.
Law:*nhanh tay lấy kẹo đưa cho Zoro* Cảm ơn em nhiều nha.
Zoro trầm mặt"tên này"rõ ràng là biết anh không ăn đồ ngọt sao còn.
Law: Anh là Law, bé con em tên gì bao nhiêu tuổi vậy?
Sanji: A em là Sanji...*nghĩ nghĩ cậu còn đưa tay ra đếm* ưm bây giờ là tháng 6 vậy em được 5 tuổi rồi. Còn anh này *chỉ Zoro*
Zoro: Tôi là Zoro
Sanji: Anh bao nhiêu tuổi?
Zoro: Hơn cậu *giơ ba ngón tay*(Sanji=3 😁😁)
Sanji thích thú lắc lắc tay Zoro cười khoái chí với câu trả lời của anh. Cùng lúc đó nhóm Niji, Ichiji cùng Reiju đi qua.
Niji: Bọn thấp kém luôn chung một giuộc haha*cười mỉa mai*
Ichiji: *liếc San* Thứ thất bại, đồ phế vật.
Thấy sắc mặt Sanji trắng bệch cùng vẻ run sợ đó Zoro mất bình tĩnh đứng dậy nắm vai Ichiji: Xin lỗi.
Ichiji:*hất tay Zoro* Mày làm gì?
Zoro ném thanh kiếm gỗ trước mặt Ichiji: Đấu đi nếu thua phải xin lỗi cậu ấy *chỉ San*
Ichiji:*nhếch mép*Còn nếu mày thua?
Zoro: Bất cứ thứ gì mày muốn.
Ichiji: Được. Tao sẽ cho mày biết tay thứ thấp kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro