Chap 7
Vào một ngày của quá khứ, khi những vết sẹo vẫn chưa thành hình, anh từng là một người năng nổ và ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, nhưng bỗng nhiên một thứ gì đó đáng sợ kéo đến, nó là một thứ bóng tối sâu thăm thẳm bao trùm lấy anh, vây khốn anh đến chẳng có lối thoát, anh nhớ, vào ngày đó, anh đã ước rằng sẽ có một đôi tay vững chãi dang ra ôm anh vào lòng, anh ước rằng sẽ có một ai đó đến và vỗ về anh, vào vài năm trước, trong con hẻm xập xệ anh gặp cậu, nhớ ngày đó những vết thương chi chít trên người anh không ngừng rỉ máu, anh cũng như cậu ngồi thất thần trong con hẻm len lỏi giữa những toà nhà đồ sộ, nhớ ngày hôm đó, dường như anh đã mất đi tất cả...
Rồi bỗng nhiên, một ai đó cũng vừa hay lướt qua, là một cậu thanh niên đến để hút thuốc, khói thuốc phì phèo theo cơn gió thoảng qua giữa con hẻm chật hẹp, rồi cậu thanh niên liếc nhìn anh, chỉ thoảng qua thôi, cậu ta chỉ ném cho anh một ánh nhìn thương xót, có lẽ cậu thanh niên đó thấy anh giống cậu.
- Chú muốn một điếu không? - Zoro
Anh không nói lời nào, hẳn không phải vì cơn đau làm cho anh không thể nói đâu, chỉ vì anh không muốn nói với bất kỳ ai về chuyện anh trải qua thôi, anh không muốn nói gì nữa vậy thôi.
- Sao? Chú vừa bị vứt bỏ sao? - Zoro
- Tương tự vậy, nhưng tôi không cảm thấy buồn lắm - Sanji
Cậu ném ánh nhìn ngờ vực vào anh, đôi mắt anh đã ướt sũng rồi, vừa rồi còn chẳng có trận mưa nào, rõ ràng là anh đang nói dối, nhưng cậu lại càng không nỡ vạch trần lời nói dối vụng về đó, nếu cậu làm thế, trái tim anh sẽ vợ vụn mất, cậu cúi xuống, lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh, nhẹ nhàng vỗ về người đàn ông lần đầu gặp mặt, có lẽ cậu cũng biết, anh đã mệt mỏi thế nào.
- Nào buồn cũng được khóc cũng được mà, không cần kìm nén đâu, cứ khóc đi, tôi không thấy phiền hà gì đâu, cứ nói tôi nghe đi, dù gì thì tôi cũng chỉ là người lạ thôi mà, sau này có lẽ cũng chẳng thể nào gặp lại đâu - Zoro
Cậu vòng tay ôm lấy anh, vệt máu chảy ròng trên tấm lưng biến chiếc áo sơ mi trắng hoá thành màu đỏ, anh oà khóc trong vòng tay cậu, không biết từ bao giờ anh đã khóc đến gục đi.
- Tôi biết, tôi biết chú đã cố gắng rồi, đừng quan tâm đến những lời họ nói nhé, từ nay hãy tin lấy bản thân mình thôi, chẳng ai tốt với bản thân chú vô điều kiện đâu - Zoro
Cậu vụng về an ủi anh, những thanh âm trầm ấm vang lên như những nốt nhạc vang vọng, ngoài con lộ, tiếng kèn xe vồn vã chạy đi chẳng đợi ai, rồi đợi tới khi chiếc đèn trong khu phố dần dần được thắp sáng, anh cũng gục trên tay cậu.
- Phiền thật đấy, tôi chẳng thích ôm ấp đàn ông chút nào đâu - Zoro
Không biết bao lâu trôi qua, đến khi anh tỉnh dậy, bản thân anh đã đến một bệnh viện, những vết thương cũng được khâu lại, còn cậu thanh niên kia dường như bốc hơi khỏi thế giới, giống như cậu ta chưa từng xuất hiện, và giống như cậu ta chỉ là ảo ảnh anh tự nghĩ ra.
"Cậu là do ông ta đưa tới à?"
"Rốt cuộc cậu là ai mới được kia chứ?"
Rồi thế là anh mua luôn một mảnh đất gần con hẻm đó, chỉ chờ một ngày cậu có thể xuất hiện một lần nữa, anh làm tất cả điều này chỉ vì cậu – một tia sáng nhỏ bé soi sáng cuộc đời cứ ngỡ đã sớm ngả màu đen của anh. Giá như lúc đó cậu không xuất hiện thì anh đã chẳng phải đợi lâu đến thế rồi.
Trở lại hiện tại, anh đang phải dỗ dành cậu vì cái tính trẻ con đó, thật sự là hết nói nổi mà, sao lại đi ghen với bản thân mình cơ chứ, và trong lòng anh cảm xúc dành cho cậu là gì chứ, cậu muốn biết, biết hết tất cả những gì liên quan tới anh, cậu muốn nhìn ngắm ảnh mãi, muốn gửi gắm những hồi ức đẹp đẽ mà anh đã tạo ra cho cậu, một cảm giác thực hơn bất cứ thứ gì từng tồn tại.
"Tôi muốn nói rằng tôi thích chú, nhưng liệu chú có ghê tởm một trái tim đã yêu lấy chú một cách điên cuồng như vậy hay không?"
- Chú này, chú có đang để ý tới ai không? - Zoro
Anh e thẹn nhìn vào một khoảng hư không, lòng không tự chủ mà đập liên hồi, mặt đỏ bừng rồi trả lời câu hỏi của cậu.
- Có, tôi đã để ý tới một người, từ rất lâu, tôi đã tìm kiếm người này rất lâu, và giờ thì tôi tìm thấy rồi - Sanji
"Thì ra là có rồi, cô ta là ai nhỉ?"
- Có thì tốt rồi - Zoro
Cậu không nói gì, lòng chỉ hơi chua chát, mím môi rồi đi trong bất lực, trong lòng như có hàng ngàn mảnh dao găm thẳng vào ngực, trái tim cậu như mảnh thủy tinh, tinh khiết và dễ vỡ, anh có thể tìm được hạnh phúc là tốt rồi, riêng cậu sao cũng được, cậu chỉ biết có thể và chỉ nghĩ có thế thôi, cậu ngốc nghếch và yêu anh như thế đấy, một tình yêu thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì trên đời.
"Chú hạnh phúc là tốt rồi"
"Thực sự cứ như vậy là đã tốt lắm rồi, chỉ cần chú ấy cảm thấy vui vẻ, thì rời xa chú ấy cũng chẳng sao đâu, mình chẳng thể đòi hỏi được gì nhiều hơn thế nữa, chú ấy đã cho mình quá nhiều rồi, còn mình thì lại quá ích kỷ..."
Chẳng biết bọn họ còn mâu thuẫn nhau đến khi nào nữa, có khi là hết cả cuộc đời, hoặc có lẽ là chỉ còn hôm nay, nhưng có lẽ sẽ sớm thôi, họ sẽ sớm tìm thấy tình cảm mà bọn họ đã chôn giấu, sẽ sớm thôi, sẽ sớm thôi...
_____________
Tôi cũng không tính dfop bộ này đâu nhé
_____
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro