Chap 6
Ngày tháng của họ cứ trôi qua , một cách tẻ nhạt như thế , buồn chán như thế , nhưng đối với họ là một cái gì đó mới lạ , một thứ từ lâu lắm rồi bọn họ không cảm nhận được , gia đình chẳng hạn ?
Quá khứ của anh là một thứ gì đó mà cậu rất tò mò , nó như một câu truyện cổ tích bí ẩn , còn cậu thì như một đứa trẻ hay tò mò đang tìm kiếm quyển sách không biết tên đó , nhiều lần dò hỏi nhưng anh cũng chỉ lấy tay áp vào mặt cậu rồi cười cho qua , những vết sẹo trên lưng chẳng biết ai là "tác giả"càng khiến anh bực tức , anh ước gì " chú " có thể đến bên cậu sớm hơn
" nếu được như vậy , thì tốt biết mấy "
Những lúc như vậy , cậu cũng chỉ nũng nịu với anh , nhìn chăm chú vào một cái gì đó rồi hờn dỗi như một đứa con nít chạy lên phòng , anh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nhìn đứa trẻ đang làm trò rồi quay lại làm việc , anh hết mực yêu thương cậu , như một người cha đang nhìn ngắm đứa con trai mà mình nuôi dưỡng từ từ trưởng thành , nhưng " anh ơi " anh đâu có biết là ngày ngày đứa "con trai" mà anh nuôi dưỡng đều có suy nghĩ đồi bại với thân thể của anh như thế nào , đến khi anh biết điều đó , thì anh có còn suy nghĩ như vậy hay không ?
Nhiều ngày bên nhau như thế , cũng chẳng khiến tình cảm của cậu vơi bớt đi tí nào , mỗi khi gặp anh , tìm cậu đều đập như muốn nổ tung ra ngoài , cũng chẳng biết vì sao nữa , hẳn là do cậu không biết từ khi nào , mình đã yêu anh nhiều đến thế .
Hôm nay cậu cũng cùng anh tản bộ , bọn họ chẳng nói gì với nhau đâu , vì thế nên trong lòng cậu cũng có chút bất an , trên đường cứ dò hỏi anh mãi thôi , cậu sợ , sợ một ngày anh ghét bỏ cậu , sợ anh không cần cậu nữa , sợ một ngày anh có người khác tốt hơn cậu trăm ngàn lần , sợ lắm , sợ khoảng khắc đó đến nhanh hơn cậu dự tính , sợ một ngày cậu không còn gặp lại được anh nữa , đến lúc đó , chắc cậu sẽ chết mất .
Trên đường anh cứ cười tủm tỉm , trên tay cầm một tấm hình , dường như anh cũng có chút thích thằng nhóc này , cậu giật lấy tấm ảnh , là một thằng nhóc còn trẻ hơn cậu rất nhiều , tóc nó cũng màu xanh rêu , nhưng mặt lại rất mờ , chẳng còn nhìn thấy mặt mũi rõ ràng nữa , cậu bắt đầu bật khóc , giữa con lộ cậu khóc nức nở , anh tiến đến tay định chạm vào đầu cậu , nhưng cậu lại gạt tay anh ra , nước mắt cậu vẫn không ngừng trào ra .
– hức...rõ ràng là tô..i thích chú trước mà ... tại sao chú...lại chọn nó , chú nhìn lại một chút nhé , ...tôi đẹp hơn tên đó nhiều ... đấy , chú ...nhìn kỹ đi ..., đừn...g có.. chọn tên oắt con đó mà , không...phải chú..nói thích ..tôi nhất..à , giờ...chú không cần tôi nữa ..thật à ..., chú..đừng... bỏ rơi zoro mà , zoro ngoan n...hất đó.., không chịu đâu , chú là của tôi mà , tên...đó là tên chó...nào...vậy...chứ.., chú là của tôi ,không...tên nào....được giành....với tôi , chú mà đi với tên.....đó là tôi cắn lưỡi cho chú....xem đấy – zoro
Cậu cầm tay anh áp lên mặt cậu , anh thì vừa lắc đầu vừa cười trừ , tên điên này cũng chẳng biết xấu hổ , giữa con lộ đầy ấp người qua lại mà lại khóc nháo lên như một đứa trẻ , anh xoa xoa đầu cậu , cười cười rồi nghiêng đầu nhìn sang phía cậu , cậu cũng nghiêng nghiêng đầu theo anh .
– đến mình cũng không nhận ra được à , hôm qua tôi có đến nhà cũ của cậu , tiện đường nên ghé qua , tấm này tôi mua giá một ngàn beli đấy , cậu làm rách rồi làm sao đây ? – sanji
Cậu ngơ người , trên mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt , anh dùng tay lau nó đi , cậu cũng như thằng ngốc cười suốt quãng đường , giống như một con chó lớn bám phía sau lưng anh , một ngày hạnh phúc của họ cứ kết thúc êm đềm như thế , hạnh phúc như thế , nhưng trong lòng cậu vẫn bất an , trước khi tên khốn nào đó đến và cướp "chú của cậu đi" , thì cậu phải nhanh tay hơn một bước khiến cho anh thuộc về một mình cậu .
___________________
" Là tôi thích chú trước , nhưng tại sao người ở bên chú lại chẳng phải tôi "
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro