chap 5
Cuộc phỏng vấn kết thúc , cậu được duyệt thẳng , cậu cũng bắt đầu làm quen với vài người bạn ở trong bệnh viện , law là viện trưởng , cũng là người hướng dẫn trực tiếp của cậu , anh ta đưa cậu tham quan từng cơ quan của bệnh viện , nó cũng khá nổi tiếng lẫn trong và ngoài nước , vì có khá là nhiều nhân tài trong đấy , mới đi một lúc mà đã đến một giờ chiều , cái nóng oi ả khiến cho hầu hết những chú chim nhỏ vây lại phía ban công bệnh viện .
- nghỉ trưa đi , từ từ rồi tôi sẽ dẫn cậu đi hết cái bệnh viện này , ở đây cũng có hỗ trợ nơi ở , cậu có muốn - law
- thôi ạ , tôi ở cùng chú rồi - zoro
- thế thì thôi vậy - law
Cả hai bước tiếp , đi đến khu bếp , cậu và anh ta đi đến lấy một phần cơm trưa , rồi ngồi bên phía cửa sổ mà thưởng thức , một ngày yên bình như thế , chẳng biết từ khi nào mà cậu không cảm nhận được , có lẽ là từ lúc mẹ cậu lần đầu tiên dẫn cậu đến trường , không biết nữa , chỉ biết là từ lâu lắm rồi .
Mới đó mà đã bốn giờ chiều , cậu vội chộp lấy thẻ nhân viên rồi chạy nhanh về nhà , ghé vào một cửa hàng hoa , mua lấy một bó hoa hồng vàng .
" chắc chú ở nhà đã đợi lâu lắm "
Quãng đường này thật dài , dài đến mức tưởng chừng là vô tận , chẳng ai biết mấy ngày trước , cậu ! Một gã đã từng lôi thôi luộm thuộm như thế , bỗng dưng lột xác hoá thành một chàng trai trẻ nhiệt huyết , chỉ có cậu biết là do chính con đường này , nó đã cứu vớt cậu .
Cậu vẫn cái dáng vẻ vội vàng như thế , vẫn hối hả chạy theo con đường cũ ấy , nhưng giờ trong tim cậu , có một thứ để tìm về , để đến khi nhớ lại , vẫn câu nói đó .
" nơi nào có chú thì nơi đó là nhà "
Cậu vẫn nhìn ngắm ánh đèn đường , từng khu phố nhộn nhịp như nấm mọc lên , cậu chạy thật nhanh , đến mức cậu vấp ngã , nhưng cậu vẫn đứng lên tiếp tục chạy , vì cậu muốn gặp anh , một lần nữa , đến trước cửa tiệm , cậu nhìn vào trước tấm cửa kính , chỉnh trang đầu tóc và trang phục một cách chỉnh tề , anh từ phía bên trong nhìn cậu , rồi bất giác bật cười , cậu nhìn thấy anh ở bên trong , ngượng đỏ mặt , nhưng được một lúc cậu cũng bật cười , anh chạy ra phía cửa , cậu chìa ra bó hoa ban nãy vừa mới mua , xoa xoa đầu rồi nói .
- ban nãy trên đường về , vô tình nhìn thấy nó , giống màu tóc của chú nên tôi mua về , cũng chẳng biết chú thích hoa gì , chú nhận nó nhé ? - zoro
Anh choàng tay ôm lấy cậu , cười khúc khích rồi nắm tay cậu vào trong nhà , đặt bó hoa vào một cái lọ , anh mỉm cười nói với cậu
- tôi thích hoa hướng dương , mau lên phòng đi , tôi chuẩn bị cơm rồi , tắm rồi vào ăn trước nhé , khi nào tan làm tôi sẽ ăn sau , cảm ơn vì bó hoa - sanji
Nụ cười của anh , đúng thật là một vầng ánh dương chiếu rọi cả bầu trời , hoa hướng dương , rất thích hợp với anh , riêng cậu , cậu thích oải hương , một loài cây mang một mùi hương nhẹ nhàng mang sắc tím . Cậu cất đi chiếc cặp táp , tay nhanh nhẹn tháo ra chiếc áo khoác trắng rồi bước lên phòng , vừa đi vừa nói .
- thế tôi đợi chú , tôi đi tắm rồi xuống ngay đây - zoro
Vào phòng cậu lột sạch áo , bước vào nhà vệ sinh , cơ thể trần trụi cùng với vật ở dưới đang phản ứng dữ dội , cậu tuốt lấy khúc côn thịt , suy nghĩ về dáng vẻ thô tục của anh , hình như cậu đã phải lòng anh mất rồi , có lẽ là từ ngày anh " nhặt " cậu về , có lẽ đơn giản là cảm kích , nhưng ai lại có suy nghĩ đó với người đã cưu mang mình cơ chứ .
Xong việc , cậu bước xuống lầu , tay bưng lấy những tách cafe , với dáng vẻ lịch thiệp , cậu được nhiều nữ sinh chú ý , anh nhìn cậu mỉm cười , vẫn cái dáng hình quen thuộc đó , khiến cậu không thể nào rời mắt được , cậu ước gì , anh và cậu cứ mãi như vậy , cứ giữ mãi mối quan hệ này , không là gì của nhau , nhưng cứ xem nhau là người nhà như vậy , thế thì tốt biết mấy nhỉ ?
Chín giờ tối , quán đã đóng cửa , anh hâm lại thức ăn , cả hai lại ngồi quây quần bên nhau , như hai chú chim sẻ sưởi ấm cho nhau qua những ngày giá rét , anh vẫn đẹp như thế , yêu kiều như thế , phía cậu , cậu chỉ sợ một ngày nào đó , sẽ có người cướp " chú " của cậu đi mất , thấp thỏm như thế , nhưng cậu vẫn mong anh sẽ hạnh phúc , một mình anh cũng được .
- ăn nhiều vào cái này ngon lắm đấy , tôi phải hầm cáu này trong ba tiếng liền cơ , phải ăn nhiều vào cậu gầy đi mất thì tôi biết làm sao đây ? - sanji
Cậu nhìn anh bất giác mỉm cười , những tiếng trách móc này từ lâu lắm rồi , cậu muốn nghe nhưng chẳng có ai nói cho cậu cả , nhưng không sao , vì bây giờ cậu đã có một gia đình thật sự , một ngôi nhà dành riêng cho cậu , cậu hạnh phúc lắm nhìn anh cười rồi nói .
- ôi iết òi [ tôi biết rồi ] - zoro
- ăn cho hết cơm đi rồi nói - sanji
Cảnh tượng ấm áp này , có lẽ chỉ là do thoáng chốc vì sự cô đơn lạnh lẽo của cậu mà suy nghĩ ra , nhưng chẳng sao cả , bây giờ cứ tận hưởng nó , cứ ảo tưởng một chút cũng chẳng sao mà , cậu cứ nhìn anh mãi không chớp mắt , không biết tại sao nữa trong lòng thoáng chốc hiện ra một câu nói .
" Nơi nào có chú thì nơi đó là nhà "
______________________
" Có nơi nào dành cho đôi ta ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro