chap 3
"Từ bây giờ chúng ta đã là người nhà của nhau rồi , từ bây giờ , ngay lúc này" . Ai biết ngày mai sẽ như thế nào chứ , ngay bây giờ cậu hình như đã xem anh như người nhà rồi , người kéo cậu ra khỏi bóng tối , người đưa cậu nếu nơi ánh sáng chiếu rọi , tận sâu trong lòng cậu ngàn lần biết ơn anh
- sao thế sao cứ đứng đờ ở đó vậy không định vào à - sanji
- không tôi vào đây , chú ở đó một tí tôi vào phụ chú ngay - zoro
- sao được cứ vào đi , tôi làm quen rồi cậu cứ vào trong sắp xếp hành lý đi , khi nào làm xong tôi sẽ làm bữa tối , cậu chờ tôi nhé ? - sanji
- Nhưng đâu có thể ở đây mà không làm gì được - zoro
- ai nói thế , tôi xin được việc cho cậu rồi , ngày mai chín giờ tôi đưa cậu đi phỏng vấn , giờ thì đi nghỉ ngơi để lấy tinh thần đi , đừng làm tôi thất vọng nhé ? - sanji
- Cảm ơn chú tôi sẽ cố gắng không làm chú thất vọng - zoro
- lên phòng nghỉ trước đi , khi nào đóng cửa tôi gọi cậu xuống , dưới đây cũng chả có gì cả - sanji
- đợi tôi tí thưa chú - zoro
Cậu lấy từ túi quần một nắm kẹo đưa vào tay anh mà cười ngốc , " mong chú ấy không nghĩ mình trẻ con , bây giờ mình cũng chỉ có từng này thôi"
- cho tôi à ? - sanji
Cậu gật gật đầu , anh bóc lấy một gói kẹo rồi mở ra , là vị chanh , thấy cũng có chút ngon anh lấy từ trong túi kẹo một viên rồi đút cho cậu , " cũng khá ngon đấy chứ , cũng cho nhóc đó nếm thử nhỉ ? " , Cậu gượng gạo cắn lấy viên kẹo , vác chiếc vali đi lên trên phòng , trên mặt vẫn còn chút ửng đỏ , cậu ngồi sắp xếp lại hành lý rồi xuống lầu phụ giúp anh
Tối đến những vị khách cuối cùng cũng rời đi , trong quán cafe đó chỉ còn hai người , những chiếc đèn ở ngoài vẫn sáng , thành phố như chưa từng ngủ , vẫn chứ sáng bừng mặc cho trời đã tối , trong khoang miệng vị chanh vẫn còn đọng lại
- Ăn tối thôi , cậu ăn gì nào - sanji
- chú ăn gì tôi ăn cái đó - zoro
- vậy thì cơm rang nhé - sanji
- Vâng , miễn là ăn cùng chú - zoro
Bữa tối được đưa ra , cậu vừa ăn nước mắt vừa lã chã rơi , anh chỉ ôn nhu mà đến gần rồi ôm lấy cậu , giọng nói trầm ấm xoa dịu trái tim do chịu quá nhiều tổn thương nên đã lâu ngày bám bụi
- không sao đâu , có tôi rồi , mọi chuyện qua rồi , cậu xứng đáng hơn so với thế , sau này tôi sẽ dùng bữa với cậu mỗi ngày , sẽ nấu ăn cho cậu mỗi ngày , nên đừng khóc nữa nhé , mọi chuyện qua rồi mà - sanji
Cậu quay lại ôm lấy anh , ừng cơn nấc là từng lần mà anh phải chịu uất ức , mười ba năm quả thực là một quãng thời gian rất dài , dài đến nỗi cậu coi nó là vô tận , nhưng không sao rồi , anh sẽ là người cho cậu cảm giác có được người thân thêm một lần nữa , cuối cùng cậu cũng có nơi để về rồi
- mệt chưa , mệt thì đi ngủ nhé , không còn sớm đâu , để bát ở đó đi , tí tôi rửa - sanji
- chú không thấy tôi rất phiền hay sao ? - zoro
- không đâu , dù gì ở đây cũng chỉ có mình tôi , như thế đâu được gọi là một gia đình , tôi còn phải cảm ơn cậu vì cho tôi có được cái cảm giác đó mới đúng chứ ? - sanji
- Vậy sao này chú là gia đình của tôi , nhé ? - zoro
- ừm , chắc chắn rồi , cậu ở đâu tôi sẽ ở đó - sanji
Cuộc trò chuyện kết thúc , anh quay lưng bước xuống hầm , cậu thì lẳng lặng bước lên trên phòng, đêm đó mưa to lắm , sấm rền vang khắp cả thành phố , ở dưới căn hầm cậu nghe thấy tiếng khóc của ai đó , hình như là của anh , cậu bước xuống , mưa vẫn ở ngoài vẫn không ngớt , sấm chớp vẫn đánh xuống từng đường dài , cậu mở cửa hầm , chỉ thấy bóng hình đó co ro trong góc , lẩm bẩm những câu nói kì lạ , anh trùm chăn kín mít , chỉ lộ cái đầu đang rối như tơ , anh sợ sấm , còn cậu sợ mưa , bọn họ đều ghét cái thời tiết đó , cái thời tiết kéo theo bao nhiêu kí ức không đẹp đẽ gì
- tôi không phải đồ giả , là đồ thật , đồ thật mà ,tôi cũng là một con người bằng xương bằng thịt mà - sanji
- tin tôi đi mà tôi chỉ là một đứa nhóc bình thương thôi , đừng làm đau tôi mà , xin các người đừng mổ xẻ cơ thể tôi nữa , tôi đau lắm - sanji
Cậu bịt tai anh lại , nhìn vào mắt anh cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần đang không tỉnh táo của anh
- chú , chú , tỉnh lại đi , không ai làm hại chú cả , tôi không làm hại chú , nhìn tôi đi , tôi không làm hại chú , nhìn vào mắt tôi , nào trả lời đi , tôi là ai ? - zoro
- là zoro , là nhóc , là zoro - sanji
Anh ôm chầm lấy đôi vai rắn chắc đó , cậu cũng bế anh lên giường , nắm lấy tay anh rồi cậu cũng chợp mắt lúc nào không hay , chỉ nhớ là tối đó cậu đã ngủ rất ngon , anh cũng yên tâm rơi vào giấc ngủ , hai tâm hồn chịu nhiều vết trầy xước cứ như vậy mà chữa lành cho nhau , ở bên nhau , rồi trở thành gia đình của nhau nhờ con giao lộ đó , con giao lộ đưa hai linh hồn cô đơn đến với nhau, con giao lộ mang tên số phận
" Giữ dòng người vội vã , chúng ta ngẫu nhiên mà va vào nhau , rồi trở thành người nhà của nhau như một chuyện đã được sắp đặt từ trước ... "
______________________________________
To be continued
xRin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro