chap 2
Cậu nhìn anh không nói lời nào , chân vẫn cứ bước theo sau anh , anh dẫn cậu đến quán cà phê , đưa cho anh một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần tây , cậu không nói gì gật đầu rồi hỏi phòng tắm ở đâu
- không bộ này để ngày mai đi phỏng vấn , hình như cậu vẫn chưa có công việc ổn định nhỉ - sanji
- sao chú biết - zoro
- nhìn cũng đủ biết , nhóc muốn ngành nào , quan hệ tôi cũng rộng lắm đó - sanji
- ngành y , tôi muốn làm trong một bệnh viện tư nhân - zoro
- giấc mơ hão huyền thật đấy , nhóc học hết cấp ba chưa - sanji
- tôi có cả bằng chuyên ngành y luôn rồi nhé ! - zoro
- tôi cứ tưởng nhóc học hết cấp hai rồi nghỉ chứ , xin lỗi - sanji
- ông chú mở quán cafe này lâu chưa - zoro
- cũng mới hai năm thôi , do tính chất công việc nên tôi phải di chuyển thường xuyên - sanji
- đây không phải công việc của chú à - zoro
- không nghề tay trái thôi - sanji
- tôi đi tắm đã , chú có bộ đồ nào không - zoro
- trong tủ quần áo đấy - sanji
- tối tôi ngủ ở đâu - zoro
- trên lầu , cuối hành lang tầng hai , phòng có cửa sổ hướng ra giao lộ - sanji
- thế chú ngủ ở đâu - zoro
- dưới tầng hầm - sanji
- sao lại ngủ ở đó - zoro
- cậu hỏi nhiều quá , đi tắm đi - sanji
- à mà mai tôi về nhà dọn ít đồ án , về sớm thôi chú đợi tôi nhé ? - zoro
- cậu có nhà á ? - sanji
- cũng không hẳn là nhà - zoro
- tôi không muốn bị mang tiếng là bắt cóc trẻ em đâu , về nhà đi cha mẹ cậu sẽ lo đấy - sanji
- tôi ước bọn họ còn sống để lo cho tôi như lời chú nói - zoro
" Đúng thật là đứa trẻ đáng thương "
- chuyện của cậu tôi không hỏi nữa , muốn ở lại hay không là chuyện của cậu , tôi không quản được nhiều đến vậy đâu - sanji
- Vậy từ nay đây là nhà của tôi rồi nhé , chú muốn đuổi cũng đuổi không được đâu - zoro
- Ừ , mừng cậu về nhà - sanji
Cậu đi tắm , anh ở dưới chờ những đợt khách đầu tiên , mùa hạ năm ấy cứ ngỡ như dừng lại ở giây phút đó , khoảng khắc bình yên dường như từ lâu đã khuất dạng , bước ra khỏi phòng , anh vẫn đứng đó , cậu đứng bên cầu thang nhìn về phía anh , cũng đúng lúc đó , anh cũng hướng mắt về phía cậu rồi nở một nụ cười
- cậu uống gì ? - sanji
- soda chanh bạc hà - zoro
Cả hai nhìn nhau hồi lâu , nhưng không nói lời nào rồi anh cất lời
- cũng sáng sủa đó - sanji
cậu cũng có thể nói là có một gương mặt ưa nhìn , làn da rám nắng chắc khoẻ , cơ bắp săn chắc, so với hình dáng của anh thì cậu có lẽ vẫn nhỉnh hơn chút , rồi cậu ấp úng trả lời
- đâu đâu đâu sáng sủa ở đâu chứ , tôi vẫn không bằng chú đâuu - zoro
- ý cậu là tôi xinh lắm hả ? - sanji
- vâng vâng à không nói sao nhỉ , không không tôi không - zoro
- đùa cậu đó soda của cậu đây - sanji
- quán cafe này mở đến mấy giờ đấy - zoro
- chín giờ tối - sanji
- cậu lên phòng ngủ đi , dưới này nóng lắm - sanji
- thế tôi đi thu gom một chút đồ rồi về - zoro
- ừ , đi sớm về sớm - sanji
Cậu ra khỏi quán cafe , đi một mạch đến toà chung cư cũ , đến nơi , vẫn là những giọng nói đó
- Sao rồi lại thất bại chứ gì , sao chổi , đúng là sao chổi , làm việc gì cũng không nên hồn - người dì
- mày mà không kiếm được tiền thì đừng có về cái nhà này , đây không chứa loại sao chổi như mày - người chú
- yên tâm tôi về để lấy hết hành lý , không về cái ổ chuột này nữa đâu , làm phiền dì và chú rồi - zoro
- mày nói đi là đi à , tiền bao năm tao nuôi mày ăn cho mày lớn đâu ? - người dì
- nuôi tôi ? Dì đừng có buồn nôn như vậy nữa , bao năm nay nếu tôi không có học bổng , không lấy tiền về cho dì , thì dì có cho tôi đi học không ? Tiền tôi đi làm thêm mấy năm liền , có tháng nào là tôi được lấy dùng không ? Ngôi nhà này là của cha mẹ tôi để lại , dựa vào đâu mà bây giờ biến thành của các người , mở miệng ra là nói nuôi tôi , nhưng tiền sinh hoạt lại đổ dồn vào một mình tôi , một mình tôi nuôi bốn miệng ăn , dì biết tôi mệt mỏi đến mức nào không , ngay lúc tôi còn bình tĩnh thì dì hãy im để tôi dọn hành lý để đi ra khỏi căn nhà này đi - zoro
Cậu dọn hành lý , vác chiếc vali đi ra khỏi thứ được gọi là nhà đó , phía anh , anh gọi một cuộc điện thoại , đầu dây bên kia có một người bắt máy
- chào , chú gặp rắc rối gì à - law
- hình như cậu có mở một công ty tư nhân nhỉ ? - sanji
- quán cafe có sự cố gì sao , hay chú muốn chuyển ngành - law
- điên à , chỗ tôi có một nhóc , hình như cũng mới ra trường , muốn làm trong bệnh viện tư nhân , chỗ cậu còn cần người không ? - sanji
- nếu chú yêu cầu thì đương nhiên sẽ còn - law
- vậy thế thôi nhé , mai tôi đưa cậu ta đến - sanji
Anh ngắt máy , cậu cũng từ từ kéo vali về , sau cánh cửa có một bóng hình đang chăm chú mà làm việc
Ling Ling *
Anh ngước mắt lên , là cậu mồ hôi nhễ nhại nhìn thẳng vào mắt anh , anh cũng nhìn cậu , trước mắt giống như chỉ còn hai người , anh mỉm cười rồi nhìn về phía cậu
- mừng cậu về nhà - sanji
____________________________________
To be continued
xRin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro