chap 1
- Muộn mất rồi
Một buổi sáng nọ , có một chàng trai vội vã tay cầm chiếc balo chạy vào góc tối , băng qua những con hẻm nhỏ rồi chạy tới giao lộ gần đó , cuối con đường , là một quán cà phê , cậu chạy vội đến mức va phải người bên đường , cậu ta va phải một người đàn ông có lẽ đã ngoài 30 , mái tóc màu vàng nổi bật , làn da trắng cùng chiếc lông mài xoăn làm người khác thật khó quên , cậu vội vàng cúi người xuống rồi xin lỗi , quên mất chiếc balo đã rơi xuống từ bao giờ , người đàn ông cố gắng gào lên để khiến cậu nghe thấy , chàng trai ngốc nghếch lại nghĩ anh đang muốn ăn vạ mà chạy thật nhanh , không dám ngoảnh đầu lại , chạy thật nhanh về phía trước , đến nơi rồi cổng trước mặt cậu nhưng lại chẳng thể bước vào , " muộn thật rồi , tại cái đồ án chết tiệt kia, nếu không mình đã không trễ giờ rồi "
- Chào bác đây là cv của cháu , cháu có thể vào phỏng vấn không ? - zoro
- Phỏng vấn ? Ở đây đâu có tuyển nhân viên , cậu định tuyển vào vị trí nào ? - Bác bảo vệ
- bác sĩ nội khoa ạ - zoro
- cậu có bị ấm đầu không đây là công ty tư nhân mà , đâu phải bệnh viện - bác bảo vệ
Cậu cứng đờ người , bất động trong phút chốc , " nhầm hướng rồi à " , cậu cảm thấy người nhẹ đi hẳn , nhìn về phía đằng sau , " balo đâu rồi ? " ,
- ngày gì không biết , hết lạc đường rồi làm mất túi , về nhà thôi phỏng vấn cái gì nữa - zoro
Cậu không còn vội vàng như lúc trước nữa , chầm chậm mà bước đi ngắm nhìn thành phố , " náo nhiệt thật " , tuy đã ở trong thành phố này vỏn vẹn tám năm , nhưng trừ thư viện và nhà ra , cậu chưa từng đi đâu cả , mọi thứ đều lạ lẫm , so với tám năm trước , ở đây quả thật khác đi rất nhiều
cậu sống trong một toà chung cư cũ , nơi gọi là nhà đó , lại là nơi cậu không muốn về nhất , không hề có câu " mừng con trở về và lời động viên nào cả " , chỉ có người dì và người chú như những con ký sinh trùng bòn rút từng chút nhà cậu , từ khi nào mà ngôi nhà ấm áp của cậu , lại biến thành tổ ấm của người ta rồi , dì của cậu có hai người con , giống như người chú , hai đứa bọn nó chả được tích sự gì
miệng thì nói máu mủ ruột rà , nhưng dì ta chỉ là một đứa con nuôi được nhặt về không hơn không kém, lúc biết được cha mẹ cậu mất , dì ta không chảy được một giọt nước mắt , sau tang lễ , không nói không rằng biến thành người bảo hộ của cậu , âm thầm lấy hết tất cả của cậu , năm cậu mười ba , cha mẹ cậu mất , năm mười bốn , cậu về quê sống với bà , được bốn năm , bà cậu mất , người ta nói cậu là sao chổi , khắc chết cha mẹ , nói bà cậu thật tội nghiệp , phải nuôi dưỡng sao chổi như cậu , sau đó lại bị cậu khắc chết , cậu cắn răng an tán cho bà , rồi lại trở về ngôi nhà cũ , mặc nhiên nó lại thành của người khác rồi , năm mười tám , cậu lên thành phố , bước vào nhà , người chú không nói không rằng quát
- " MÀY ĐẾN NHÀ CỦA TAO LÀM GÌ ? THỨ SAO CHỔI , KHẮC CHẾT BÀ GIÀ ĐÓ CÒN CHƯA ĐỦ SAO ?"
Cậu cắn răng chịu đựng , một năm , hai năm , ba năm , rồi tám năm , cậu vẫn chưa làm được gì nên hồn , cậu bước đến gần giao lộ , nấp vào một con hẻm , bất lực bật khóc , mưa cũng lả tả rơi xuống " con xin lỗi , là con hại chết cha mẹ , con xin lỗi , vì tính bốc đồng mà đem lại rắc rối cho bà , con vẫn còn là một đứa trẻ , một đứa bé bình thường thôi , con không phải sao chổi "
- một đứa trẻ to xác ? sao lại ngồi khóc ở đây ? - sanji
Ngước mặt lên một cái ô được che ở đỉnh đầu , mưa vẫn rơi , như thể nó không bao giờ tạnh , vẫn là chàng trai tóc vàng ấy , vẫn cái lông mài xoăn tít kia , cậu không muốn ai thấy vẻ mặt yếu đuối của mình cả , lại úp mặt xuống rồi bảo anh đi , anh vẫn ở đó che cho cậu , mưa làm ướt hết lưng của anh rồi nhưng anh vẫn không đi , cậu hiếu kỳ ngước mắt lên nhìn , chàng trai ấy vẫn ở đó , mưa làm cho chiếc áo sơ mi anh ướt đẫm , lộ rõ những vết sẹo lâu ngày
- tôi là sao chổi đó chú không sợ sao ?
Anh để ô ở đó cho cậu rồi cơn mưa cũng ngừng , quay đầu lại rồi nhìn cậu
- Mưa tạnh rồi , mặt trời lại lên , cậu là cậu , cho dù có là sao chổi , chỉ cần cậu cảm thấy nó đúng thì là nó đúng , cậu cảm thấy nó sai thì là nó sai , đừng đặt giá trị của mình bằng ánh nhìn của người khác !
Người đàn ông trước mặt đã đánh đổ tam quan của cậu , thì ra là như thế, tại sao mình lại chú ý tới lời nói của người khác làm gì chứ , mình chỉ cần là mình là được không phải sao ?
- Nhìn có vẻ không còn nơi nào để đi nhỉ - sanji
Anh nhìn cậu mà dò xét , dáng vẻ lôi thôi lếch thếch , nhìn chẳng khác nào ăn mày , cậu bận đến nổi không có thời gian để thay áo , trên người chỉ mặc một chiếc áo thun , anh nắm tay cậu dắt đi , " ở với tôi đi , tôi bao nuôi cậu , hứa đó "
__________________________________
Giữa con giao lộ đó , có hai người vô tình va vào nhau , rồi tạo nên câu chuyện của riêng bọn họ ...
xRin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro