Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên trước cơn bão lớn

  Hôm nay là ngày lễ , bọn họ hẹn nhau đến một công viên ở một thị trấn nhỏ gần thành phố , cả lũ nháo nhào chuẩn bị cho ngày hôm đó , nào là đồ ăn nào là thức uống , nào là quần áo , nào là đồ dùng cá nhân , riêng cậu chỉ mang theo tiền thôi , vì ngoài tiền ra , cậu chẳng còn gì cả

– nhanh lên anh hổ trễ rồi – luffy

– biết rồi , tôi còn phải vác cả đống hành lý này đây – law

– kid đâu – zoro

– đang thu phế liệu – law

– ngươi nói ai đó , ta đi thu phế liệu lúc nào ? – kid

– shanks , Mihawk đâu – crocodile

– trong xe ngủ kìa , còn còn chim loè loẹt của cậu ? – shanks

– yo , tôi ở đây , mọi người tới hết chưa ? – doflamingo

– ace phát cáu từ nảy đến giờ đó yoi – marco

– ai cáu chứ ? Tôi chỉ muốn bẻ gãy cổ các người thôi – ace

– thôi nào yoi – marco

– đủ hết chưa , đi nhé ? – sanji

Cả đám ngồi ngay ngắn trong xe , tất cả chia làm hai nhóm , một nhóm thì yên tĩnh ngủ từ đầu đến cuối , còn một nhóm thì như muốn dỡ luôn cái nốc xe lên , công viên cách đó không xa , khoảng 60 km , sau khi đến nơi , những người đang say giấc nồng cũng từ từ tỉnh dậy

– nhanh thật chưa gì mà đã đến rồi – Mihawk

– dậy thôi em , đến nơi rồi – zoro

– anh đi xuống trước , em tìm chút đồ rồi về phòng trọ ngay – sanji

– ừm , anh chờ em – zoro

Anh quay lưng đi , cậu liền lấy liều vacin được giấu trong túi quần , cánh tay giờ đã không còn cảm giác gì nữa , đau đớn cũng không , cậu tiêm vacin vào người , mất một lúc , cậu mới bình tĩnh lại , bỗng trong xe có một tiếng nói cất lên

– cậu định giấu cậu ta đến bao giờ – shanks

– sao chú vẫn còn ở đây – sanji

– tôi ngủ quên , trả lời tôi sanji – shanks

– đến khi nào không giấu được nữa – sanji

– tôi hiểu rồi , tôi sẽ giấu bí mật này giúp cậu , nhưng cậu hứa phải sống sót đấy nhé , nhóc đó thích cậu lắm đấy – shanks

– tôi cũng yêu anh ấy lắm , hơn cả anh ấy nghĩ nữa – sanji

Rồi cậu cũng rời khỏi xe , phía bên này mihawk cũng cảm thấy dường Như mình đã bỏ quên cái gì đó

– mà thôi kệ , chắc cũng không quan trọng đâu – Mihawk

– hả gì thế , anh quên gì à – crocodile

– không biết nữa , chắc nó cũng không quan trọng đâu – Mihawk

Cậu tiến về phía khách sạn , ở quầy lễ tân , có một chàng trai đang ngồi đợi ai đó , cứ liên tục nhìn vào điện thoại , rồi ngó lên trời , dáng vẻ bồn chồn lo lắng , cậu cũng theo bản năng mà rút điện thoại ra , hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh , "chết rồi bạn nảy không để ý" , anh quay sang nhìn về phía sảnh lớn , là bóng hình quen thuộc với đôi mắt xanh biếc , làn da trắng , mái tóc vàng và đôi lông mày cong vút , " là em ấy , đúng là em ấy thật rồi " , anh chạy đến ôm chầm lấy cậu , " may quá em ấy không sao , tạ ơn trời "

– anh làm sao vậy – sanji

Anh không nói gì , nhẹ nhàng đặt tay xuống nắm lấy tay cậu , thời khắc này , anh muốn khắc sâu nó vào trong trí nhớ , " "anh sẽ ngắm mãi dáng hình em , rồi ghi nhớ từng sở thích , sau đó lại chôn sâu nó trong ký ức của mình " đó là những gì anh muốn nói , nhưng hiện tại anh ... , Anh không đủ can đảm , thật khó để nói ra

Cả hai đi lên phòng , rồi sắp xếp hành lý , sau công viên có một ngọn núi rất đẹp , cỏ cây um tùm , nước sông xanh biếc , gần khách sạn cũng có một khu suối nước nóng nữa

– em muốn đi ngắm hoàng hôn , bây giờ leo núi còn nhịp kh nhỉ – sanji

– ở đây có cáp treo mà , đi không , anh đưa em đi ?  – zoro

– đương nhiên là đi – sanji

Trên chiếc cáp treo cao hàng thước , những cánh chim bay ngang giống như cắt bầu trời làm hai nửa , một nửa cho anh một nửa cho cậu , hoàng hôn cũng dần buông xuống , phía cuối chân trời , là những con người tìm kiếm hạnh phúc , tìm kiếm bình yên ,
Như cánh chim thiết tha bay về tổ , nơi nó cảm thấy an toàn

– lần sau chúng ta lại cùng ngắm hoàng hôn nhé ? – zoro

– ừm , lần sau nhất định sẽ lại đến đây cùng nhau ngắm – sanji

" Là tôi lừa em đó , lần sau đó nhớ tìm được một người tốt hơn tôi nhé ? "

– anh làm sao vậy , cứ đờ mặt ra thế , trời sắp tối rồi , mau mau về thôi – sanji

Cậu nắm lấy cánh tay đang run rẩy ấy , cánh tay trắng bệch vì sợ , sợ mất đi cậu , người mà anh lưu luyến nhất , nhưng nếu như ngày đó đến , anh nhất định phải cứu cậu , " một lần thôi , chỉ một lần này thôi " , anh kéo tay cậu lại , trao cho cậu một nụ hôn sâu , dường như không muốn cho cậu đi  , anh ôm lấy dáng hình nhỏ bé đó , cứ như một giấc mơ , rồi cậu bừng tĩnh sau nụ hôn ấy , anh bế cậu về

" Cho tôi một chút thời gian nữa , đến khi thời gian chín mùi , tôi sẽ rời đi "

______________________________________

To be continued

  xRin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro