Chap 8
*Rầm*
Cánh cửa bật tung ra. Cậu giật mình thì ra là Zoro.
-"Dậy".
Cứ tưởng ngủ quên cậu liền ngó sang chiếc đồng hồ. Mặt trời chỉ mới ló dạng mà anh đã gọi cậu dậy.
-"Vâng,vâng".
Zoro đưa tay ra bảo cậu đưa sợi dây chuyền để anh cho bụi tiên vào. Sợi dây vừa rồi khỏi cổ người cậu liền cảm thấy nặng nề hẳn ra. Anh cầm một ít bụi tiên nhẹ nhàng rắt vào mặt viên ngọc ánh sáng màu xanh lục bảo sáng khắp phòng rồi mờ dần.
-"Được rồi".
Anh trả lại cho cậu rồi bước xuống nhà. Sau khi thay quần áo và ăn sáng xong các thứ Sanji với Zoro chuẩn bị lên đường. Trên con đường mòn anh đưa cậu bức thư từ hội đồng. Nét chữ vô cùng tinh sảo tuy khó đọc một chút. Nội dung của bức thư là nói rằng dạo gần đây phía Bắc có người báo cáo rằng đã nhìn thấy rồng có lẽ chúng đang tăng cường hoạt động nên đã nhờ Zoro đến dò xét. Phía Bắc có dãy núi cao và đồ sộ. Không khí rất lạnh nên cần phải mặc nhiều áo ấm. Đi qua khe núi vẫn không thấy động tĩnh gì chỉ có gió lạnh cứ hắt vào mặt lạnh buột. Đi mãi vào sâu bên trong cũng không thấy bất kỳ con rồng nào có lẽ chúng đang ẩn nấp đâu đó. Bỗng phía sau lưng cậu có tiếng động như tiếng vỗ cánh.
-"Sanji"
Anh quay lại thì thấy mọi con rồng trắng như tuyết đã ngậm lấy cậu bay lên không trung. Trên lưng nó hình như là có người. Một cô gái mái tóc xanh đậm mặc trang phục có họa tiết thổ cẩm. Nhìn cậu nhẹ mỉm cười. Con rồng chỉ ngậm cậu trên miệng chứ không có ý định sẽ ăn thịt cậu. Nó bay mãi cho đến khi thấy một khe núi lớn mới đáp xuống.
-"Nhả cậu ta ra đi,Yuki"
Nó liền nhả cậu ra. Nhưng lúc đó đứng gần hồ nên bị ngã xuống làn nước lạnh giá.
-"Sư phụ mà chăng bảo vệ được học trò thì....".-cô thở dài.
Sanji đứng dậy thì khắp người đã ướt sũng. Ở đây là khe núi nên gió chỉ thổi ở trên nên phía dưới khá ấm áp một chút.
-"Lâu lắm rồi mới có khách đến chơi nhỉ".
Một con rồng khác đang nằm ven hồ nhưng qua vẻ bên ngoài nó đã già rồi. Cậu ngạc nhiên. Rêu đã bao phủ khắp cơ thể cử động nhẹ sẽ có vài mảnh vụn từ da nó rơi xuống. Giống bụi tiên nhưng nó không lấp lánh như bụi tiên mà là một màu nâu.
-"Đừng trốn nữa cậu nghĩ tôi sẽ không biết chắc".
Cô chỉ tay về phía dưới chân cậu. Từ bóng của Sanji dưới làn nước từ từ hiện ra một màu đen ngòm quấng lấy người cậu.
-"Ướt vậy sẽ bị cảm mất"
Từ màu đen ngòm ấy Zoro đang bế cậu trên tay.
-"Zoro,đây là ai vậy".
-"Kuina,người canh gác vùng đất rồng".
Cô và Zoro từng học cùng một pháp sư. Anh học được nửa thế kỷ thì mới đi nơi khác để học thêm còn Kuina ở lại và được giao cai quản nơi đây.
-"Khoan,vậy anh sống được bao nhiều năm vậy".
-"Hừm..... Chắc cũng được hai thế kỷ".
-"Hai...hai thế kỷ".
Tuổi thọ của từng pháp sư được tính khác nhau dựa vào năng lực,thể trạng của họ mà được tính khác nhau. Hiện tại anh được tính là 25 tuổi.
-"Mà ngọn gió nào đưa cậu đến đây".
-"Có ngươi báo với hội đồng là thấy rồng".
-"Mùa đông ở đây đến nhanh nên lượng thức ăn theo đó mà giảm dần".
Anh nhìn cậu đang ướt sũng trên tay rồi thở dài. Xung quanh dần xuất hiện vài ánh lửa lúc ẩn lúc hiện.
-"Ở đây nhiều khí lạnh nên tiên lửa xuất hiện nhiều".
Bọn chúng vây quanh người cậu chút hút nước khỏi quần áo cậu mau chóng khô.
-"Cậu nghĩ mình làm được chứ".
-"Đến cả cô cũng chẳng tin tôi à".
-"Sanji,phiền cậu trong giúp bọn rồng nhé".
Hai người họ đi chỗ khác có thể bàn chuyện gì mà cậu không thể nghe. Con rồng Yuki ngồi xuống vùi đầu vào người Sanji rồi ngủ say. Khẽ liếc sang con rồng già lúc nãy. Nó đã lim dim ngủ xung quanh là các tiên lửa tựa vào người nó mà say giấc. Được một lúc thì có cơn gió mạnh thổi xuống khe núi.
-"Cái..cái gì".
Một con rồng đen có mắt đỏ rực. Trên lưng cũng có người cưỡi trên đó. Hình như nó khác với những con còn lại.
"Là người mình đã gặp ở ga".
Hắn nhảy khỏi rồng đáp chân trên khe núi. Tay cầm thanh kiếm .đội mũ trắng có chấm nâu.
"Chết tiệt, Zoro với Kuina vẫn chưa về"
Cậu cảm thấy lo lắng. Cậu với Yuki không thể chống lại được. Nó sà xuống định ngậm cậu như lúc nãy. Dù né được nhưng móng lại xước qua vai. Zoro từng dặn không dùng phép khi chưa có sự đồng ý của anh. Nhưng giờ cậu buộc phải dùng.
-"Cậu Arial cậu có thể chạm vào tôi chứ".
Là con rồng già nó bảo cậu chạm vào phần vảy đã bị tróc.
-"Nhìn chắc hẳn cậu chưa thể điều tiết phép được"
-"Vâng".
-"Ta sẽ dùng hết sức còn lại để giúp cậu,Arial".
-"Ý ông là sao".
-"Cứ chạm vào ta đi".
Sanji nhìn ông khó hiểu nhưng cuối cùng cũng chạm vào.
-"Nhắm mắt lại việc còn lại ta sẽ giúp"
Cậu đưa mắt nhìn con rồng đang bay về phía hai người rồi khẽ nhắm mắt lại. Một cánh đồng hoa cúc vàng.chỉ có cậu và ông ở đó.
-"Cậu Arial,cậu tên gì".
-"Vin....không chỉ Sanji thôi".
-"Trên đường đi cậu ắt hẳn đã nhìn thấy rất nhiều cây bồ đề nhỉ".
-"Vâng".
-"Ta cũng sắp trở thành chúng,nhanh thôi".
-"Ý ông là....".
-"Bọn ta sống đã lâu cũng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống".
-"Ông không sợ sao".
-"Bất cứ ai đối mặt với cái chết đều cảm thấy sợ nhưng đối với ta nó chỉ bình thường".
-"Tại sao".
Ông ta chỉ im lặng không nói gì. Vảy trên người ông vụng ra thành nhiều mảnh nhỏ. Rễ từ trong cơ thể xuất hiện bám chặt xuống nền đất. Ông dần trở thành một cây bồ đề. Cao lớn và um sùm.
-"Sanji".
Cậu mở mắt thấy Zoro đang gọi cậu. Sanji bật dậy thấy con rồng đã bị thủy tinh bao quanh.
-"Ông rồng"
Cậu quay sang. Ông đã trở thành một cây bồ đề. Có thể là cây bồ đề đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy.
-"Chuyện gì xảy ra vậy".
-"Là...là hắn".
Zoro quay sang Kuina mặt có vẻ nghiêm trọng. Cậu ngã người xuống nền cỏ xanh.
-"Sanji"
-------------------------------------
Hehe nay siêng một chút nên ra chap sớm.
Mọi người nhớ bình chọn nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro