Chap 6
Hai bóng người bước trên xon đường mòn cách xa khu dân cư. Bầu trời mùa thu trong xanh những tán lá phong đỏ thơ mộng phủ khắp ngọn núi. Và cánh hoa của cây rẻ quạt còn vương trên mái tóc màu nắng nổi bật. Ngôi nhà nhỏ nằm cuối con đường đơn sơ và bình yên.
-"Tên đầu tảo kia".
Một giọng nói mang vẻ tức giận vang lên phá vỡ sự im lặng. Là Nami,cô vội bước ra với gương mặt tức giận hừng hực sát khí.
-"Tôi bảo hôm nay sẽ đến mà".
-"Ồ,quên mất".
-"Hừ,cậu chỉ được cái sống lâu chứ chẳng làm gì".
Sau một hồi chửi rủa Zoro cô mới bình tĩnh lại. Chuyện là Nami hẹn anh hôm nay đến có việc những anh lại không nhớ và cô phải đứng chợ tận hai giờ liền do Perona đi mua đồ nên cô không thể vào nhà.
-"Sanji,cậu khỏe chứ.tên đầu tảo này có làm gì cậu không".
-"À..không".
-"Cô chờ tôi lâu như vậy ắt hẳn là có việc quan trọng hả".
Nami quay sang anh rồi gật đầu. Lấy chiếc chìa khóa trong túi áo khoác hai người họ đi vào phòng khách còn Sanji thì mang đồ lên phòng.
-"không biết việc quan trọng là gì nhỉ".- Cậu suy nghĩ.
Đặt túi đồ cùng đống sách xuống sàn cậu ngã lưng trên chiếc giường mà thở. Đôi mắt vô tình nhìn sang chiếc bàn gỗ. Rất nhiều lọ thủy tinh cùng những bó thảo mộc được xếp lung tung. Mỗi lọ thủy tinh được dán mảnh giấy nhỏ để phân biệt.
-"bột quỷ lửa còn cái này là hoa mê hồn,...".
Cậu nhìn qua một lượt thì dừng lại trước chiếc lọ rỗng,mảnh giấy dán trên đó đã mục nét mực khỏe không thể đọc được.
"Có nên hỏi Zoro không nhỉ".
*Phòng khách*
-"Việc gì quan trọng mà cô phải cất công chờ lâu như vậy"
Anh ngồi trên chức sofa đối diện với Nami và trưng ra cái bộ mặt khó ưa. Từ trong tay áo cô lấy ra hai bức thư được niêm phong bằng mảnh giấy nhỏ có kí hiệu.
-"Xin lỗi tôi đã không giúp được anh".
-"Tôi biết".
-"Họ còn nhắn lại rằng hãy mang cậu ta đến học viện".
Anh không nói gì đưa tay cầm một bức thư trên bàn rồi xé ra xem nội dung bên trong. Vẻ mặt dần chuyển sang khó chịu. Anh nhăn mặt rồi ném lá thư xuống bàn.
-"Có chuyện gì vậy".
-"Hừ,đùa nhau chắc".
Nami không hiểu chuyện gì liền cầm lá thư lên.
-"Chẳng phải....".
Anh tức tối bước ra khỏi phòng khách thì Sanji vừa bước đến. Nhìn cái lọ trống rỗng trên tay cậu. Anh nén cơn giận lại rồi hỏi cậu.
-"Có gì không biết à".
-"Tôi nhìn thấy cái lọ này nhưng nó trống rỗng với lại chữ bị nhòe nên...".
Zoro đưa tay ra cậu liền hiểu ý mà được cho anh. Cầm chiếc bình trên tay anh xoay nó theo nhiều hướng để kiếm tra.
-"Là bụi tiên".
-"Bụi...bụi tiên".
-"Cũng lâu rồi tôi chưa thu thập chúng ".
-"Nghe nói đêm nay trăng sáng chắc sẽ có nhiều bụi tiên đấy".
Nami từ phía sau lưng Zoro cất tiếng.
-"Vậy đêm nay tôi với cậu đi thu thập chúng".
-"À mấy đồ hôm trước tôi dặn anh đã làm chưa".
-"Đợi chút tôi để chúng trong kho".
Sau khi trả lời Nami anh đưa chiếc bình lại cho Sanji rồi đi vào kho. Một hồi sau Zoro mang từ kho ra một chiếc túi giấy nhỏ thoảng mùi thảo mộc.
-"Tiền thuốc tôi sẽ mang đến sau".
-"Anh bán thuốc à".
-"Nếu như cậu dùng phép thuật để chế thuốc thì nó sẽ thành thần dược".
Anh sống bằng việc bán thuốc đôi khi làm vài việc lặt vặt của hội đồng để kiếm ít tiền. Số tiền đó sẽ được chia ra một phần cho Perona đi chợ còn phần còn lại anh dùng nó để mua nguyên liệu. Thuốc của phù thủy sẽ đắng hơn rất nhiều nhất nó rất công hiệu và không gây hại cho người dùng. Ở đây phù thủy dường như là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Họ sống hòa thuận với nhau giúp đỡ lẫn nhau. Nami vừa đi thì Perona cũng vừa về.
-"Có gì không hiểu cậu cứ hỏi tôi".
-"V..vâng".
Cậu trở về phòng đặt chiếc bình trở lại vị trí cũ. Cậu thở dài rồi cầm quyển sách,tựa lưng vào ghế rồi đọc chờ bữa trưa.
-"tôi tìm được cậu ấy rồi này"
-"Hửm"
Một tiếng nói phát ra phía sau cánh cửa sổ. Đưa tay kéo chiếc của sang một bên thì thấy ba sinh vật,kích thước có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Có đuôi và mũi nhọn.
-"T..Tiên".
-"bọn tôi là người thuộc tộc Tontatta".
-"Tontatta".
-"nghe truyền thuyết đã lâu hôm nay mới được gặp"-Một cậu có mái tóc nâu nói với giọng háo hức.
-"Nhưng mùi của cậu ta hơi nhạt so với lúc bà Grabar kể". Tiếp đó là một cô bé có mái tóc xanh dương đang nấp cạnh cửa
-"Không ngờ tên tảo đó lại có một thứ quý hiếm đến vậy".
Cả ba người họ đứng bàn tán chuyện một lúc rồi đồng thanh.
-"Cậu là Aerial đúng không".
Cậu nhìn họ trong đầu vẫn chưa xử lí hết những việc xảy ra thì Zoro bước vào. Thấy vậy ba người Tontatta nhanh chóng rời khỏi đó.
-"Zoro".
-"Sao vậy".
-"À...không...không có gì".
-"Ừ,có chỗ nào không hiểu chứ".
-"Hiện tại thì không".
-"Được rồi,tuy cậu chưa hồi phục toàn bộ ma lực nhưng sắp tới tôi phải nhờ cậu một việc".
-"?"
----------------------------------------
•Cuối cùng cũng viết xong. Dạo này lười thật sự. May hôm nay có hứng nên mới viết xong.
•Mọi người nhớ bình chọn nhé
-Lão Hắc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro