Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-"A sáng rồi".

Cậu ngồi dậy dụi mắt rồi gãi mái tóc đang rối. Có cảm giác như cậu đã ngủ rất lâu.

-"Cuối cùng cũng dậy rồi à".

-"S..Sao anh lại ở đây".-Cậu ngạc nhiên.

-"Cậu đã ngủ tận hai ngày rồi đấy".

Sanji tròn mắt kinh ngạc. Hai ngày cậu đã ngủ tận hai ngày.

-"Dù cậu mới tỉnh dậy nhưng chuẩn bị đi".

-"À...vâng".

Cậu bước xuống nhà ăn sáng và được Perona kể lại mọi chuyện. Lúc đó cậu đột nhiên nằm gục xuống bàn rồi ngủ đến giờ. Zoro bảo do cậu mệt nên đã ngất. Anh ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà. Mặc chiếc sơ mi,quần tây và chiếc áo khoác dài.

-"À...ừm chúng ta đi được chưa"-Cậu lấp ló ngay cửa.

Anh đứng dậy. Lấy ba thanh kiếm gác hông. Trên đường đi anh và cậu chẳng nói gì người nào việc nấy. Cậu thì nhìn ngắm xung quanh còn anh thì chẳng quan tâm. Hôm nay cuối tuần nên sân ga rất nhiều người. Anh kéo chiếc mũ trùm đầu cậu lên che đi mái tóc.

-"Ở nơi đông người như vậy cậu nên cẩn thận".

Một cảm giác kì lạ thoáng qua. Sanji xoay đầu ra sau thì bắt gặp ánh mắt đang chằm chằm nhìn cậu trong đám đông. Cậu rùng mình tay níu chặt áo Zoro.

-"Z...Zoro hình...hình như là....".

Anh kéo tay cậu rồi ôm chặt vào người.

-"Im lặng đừng phát ra tiếng động".

Cậu thấp hơn Zoro nên anh dễ dàng che cậu khỏi sự quan sát của ai đó lẫn trong đám đông.

-"Không ngờ hắn phát hiện nhanh đến vậy".

-"Hắn là ai vậy"-cậu thì thào.

-"Sau khi cắt đuôi được hắn tôi sẽ nói".

Khi cửa tàu chuẩn bị khép lại anh vội kéo cậu lên như vậy hắn sẽ không theo kịp. Cửa đóng lại anh liếc mắt ra ngoài không thấy hắn đâu mới thở phào nhẹ nhõm.

-"Đó là ai vậy".

-"Một tên quái dị,từng bị đuổi khỏi hội đồng".

Từ lúc nào khắp người cậu đã đầy mồ hôi tay run rẩy. Trong đầu vẫn nhớ như in ánh mắt đó. Như thế hắn muốn xé xác cậu ra ngay tại đấy. Tàu đến ga Zoro đưa cậu đến một khu phố vắng.

-"Đến rồi".

Bên trong là một tiệm tạp hóa bình thường nhưng đó là vỏ bọc. Đi sâu vào trong là một căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn mờ.

-"Usopp".

-"Ồ,Zoro đấy à. Lâu rồi mới thấy cậu ghé qua đây đấy".

-"Đồ tôi dặn cậu đã làm xong chưa vậy".

-"Xong từ hai ngày trước rồi sao bây giờ cậu mới đến mà ai phía sau lưng cậu vậy".

-"Đây là Sanji,học trò của tôi".

-"Học trò,chẳng phải cậu bảo không nhận học trò à".

-"Ai biết".

-"Dù gì cũng chào mừng cậu đã đến đây. Tôi là Usopp, một kỹ công chuyên làm pháp cụ".

-"Pháp...pháp cụ".

-"Là tạo ra những đồ vật bằng ma thuật hay vì là điện năng".

Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh đá quý,pha lê,bùa chú,máy móc thậm chí có cả búp bê gỗ.

-"hai người ngồi đợi một chút để tôi đi lấy đồ".

-"À mà Usopp cậu giúp tôi một chuyện được không".

Hai người đứng thì thầm với nhau. Cậu thấy Usopp ngạc nhiên rồi gật đầu.

-"Sanji".

-"Trong lúc chờ đợi tôi với cậu sang nơi khác nhé".

-"Vâng".

Rời khỏi cửa hàng. Hai người đứng trước mặt căn nhà nhỏ. Cánh cửa mở ra một người phụ nữ mặc đồ đen từ đầu đến chân. Gương mặt nở nụ cười bí ẩn.

-"Không ngờ có ngày cậu chịu rời khỏi tổ ấm đấy".

Anh không nói gì bước một mạch vào trong. Bên trong nhà là rất nhiều tủ chứa những quyển sách dày cộm. Ở giữa phòng là chiếc bàn tròn.

-"Cậu ta là Ariel à".

-"Ờ,là học trò của tôi".

-"Fufufu,không ngờ cậu cũng nhận học trò đấy".

-"Ai như cô suốt ngày cũng chỉ cứ lảng vảng trong nhà".

Cậu đứng ngơ một ngóc. Không hiểu chuyện gì cũng không dám hé miệng hỏi. Một lúc sau,Zoro đem cho cậu một đống sách dày.

-"Nhiêu đây chắc đủ rồi".

-"À...ừm".

"Nặng quá"-Cậu nghĩ thầm

-"Ra về sớm thế ở lại uống tách trà đã chứ".

-"Lần sau đi".

Anh bỏ đi chẳng thèm nhìn lại. Rời khỏi nhà Sanji và Zoro trở lại nhà của Usopp.

-"Anh...anh là bạn của cô ấy à".

-"Robin hả,không hẳn tôi với cô ta vô tình gặp ở học viện".

-"À...vậy....".

-"?".

-"Hai...hai người là người yêu".

Anh giật mình vội quay sang cậu.

-"Ở đâu ra ý nghĩ đó,người bí ẩn như cô ta thì còn lâu nhé".

-"Vậy...vậy à".

Không khí giữa hai người trở về im lặng. Usopp đưa cậu túi đồ còn anh giúp cậu cầm mấy cuốn sách. Trên đường về có vài lần cậu liếc mắt nhìn Zoro.

"Có lẽ anh ta giận mình rồi thì phải".

Cậu thở dài. Tự hứa với lòng không hỏi anh ta điều gì nếu nó không quan trọng.
----------------------------------------------------
•Mấy ngày nay lười cuối cùng cũng ra chap mới. Ý tưởng ngập đầu mà lười viết quá🤦
•Mọi người nhớ bình chọn nhé.

-Lão Hắc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro