Chap 4. Chiều thu
Thấy tâm trạng của cậu không tốt anh cầm một ít bánh quy mà Perona vừa đặt trên bàn đưa cho cậu.
-"Ăn một chút bánh quy nhé".
Nhưng vẻ mặt không mấy thay đổi. Sanji cầm bánh trên tay rồi nhìn chúng. Môi hé hở rồi nhắm chặt lại.
-"Tại sao anh đối tốt với tôi vậy".
Suy nghĩ một hồi anh định trả lời thì cậu liền nói tiếp.
-"Không ai cần tôi cả,không một ai".
-"Không ai".
Tay siết chặt lại khiến những chiếc bánh quy bị nát ra. Đôi mắt rưng rưng. Như một thước phim từng kí ức dần hiện ra trước mắt cậu.
"Sanji,nhìn đi một vườn hoa cúc trắng này"
"Mẹ".
"Giá như mày không sinh ra thì bọn ta đã không phải khổ như vậy".
-"Sanji".
-"SANJI"
Cậu giật mình tỉnh dậy. Kéo bàn tay đang che mắt thì thấy chỗ cậu ngồi đã bị bao phủ bằng thủy tinh.
-"Cái....Cái này".
-"Đừng lo,chỉ là cậu chưa điều hòa tốt thôi".
-"Tôi xin lỗi".
-"không sao một chút nữa sẽ biến mất thôi".
Anh thở dài , lấy từ túi áo khoác ra một sợi dây chuyền rồi đặt lên tay cậu.
-"Đeo nó vào đi,viên đá được làm từ nước mắt tiên sẽ giúp hạn chế quá trình sinh sản và hấp thụ nhưng chỉ một phần thôi".
-"..."
-"Xem ra cậu cũng mệt rồi,nghỉ ngơi một chút đi".
Cậu gật đầu rồi mới đi được hai ba bước thì bỗng ngã xuống. May mà Zoro đỡ kịp. Có thể việc vừa rồi đã khiến cậu suy sụt sức lực. Sanji đưa tay ra hiệu không sao nhưng Zoro thì khác. Không chần chừ anh bế cậu lên rồi bước đến phòng của cậu.
-"Khoan đã,anh..anh.....".
-"Đừng có vùng vẫy ngã đấy".
Anh nói nhưng mặt không chút biểu cảm gì ngượng cả. Cậu cũng không dám vùng vẫy mà nằm yên không dám hé một lời.
Bước đến căn phòng cuối hành lang. Một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ mọi vật dụng cần thiết. Một chiếc bàn và ghế,một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ và kệ sách. Zoro đặt cậu lên giường rồi đi ra ngoài chẳng nói gì cả. Anh có vẻ là một người tiết kiệm lời nói. Lúc này Sanji mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
-"Có phòng ngủ đàng hoàng luôn,có vẻ mình cũng được chào đón ở đây".
Cánh cửa hé mở. Cô gái mái tóc hồng bước vào. Vẻ mặt tinh nghịch ngồi kế bên cậu
-"Cậu là Sanji đúng không".
-"Ừm".
-"Đừng ngại cứ tự nhiên như ở nhà đi".
Hai người nhìn rồi bật cười. Mặc cho thời gian hai người ngồi trò chuyện cho đến tận xế chiều. Chỉ chấm dứt khi Zoro bắt đầu càm ràm dưới nhà. Cậu ngã lưng xuống giường cảm nhận những tia nắng chiều. Mặt viên đá lấp lánh dưới ánh nắng. Cậu bước khỏi phòng đi xuống dưới nhà. Anh ngồi dưới bếp chăm chú viết gì đó trên tờ giấy còn Perona thì đang nấu bữa tối. Cậu lấp ló phía sau cánh cửa định trở về phòng.
-"Sanji,vào đây đi tôi nấu sắp xong rồi".-Perona vừa khuấy nồi súp vừa mỉm cười.
Cậu ngồi đối diện Zoro. Khi anh vừa viết xong thì tờ giấy tách ra trở thành một con chim bằng giấy theo cửa sổ mà bay đi. Sanji ngạc nhiên nhìn nó cho đến khi mất hút.
-"Cậu cảm thấy thế nào rồi".
-"Khỏe hơn nhiều rồi".
-"Cứ nghỉ ngơi đi ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến nhà một người bạn để lấy chút đồ".
Cậu gật đầu. Ánh mắt nhìn nam nhân đang ngồi suy nghĩ đôi lúc có vài tiếng thở dài. Anh mua lại cậu từ một phù thủy với số tiền lớn và còn muốn giúp cậu.
"Giúp một người mà số mệnh đã sắp đặt sẵn".
------------------------------------------
•Chap này nhạt nên mọi người thông cảm nhé
•Nhớ bình chọn giúp mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro