Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 Xuất giá

"Hoàng tử Lucas xin dừng bước, ngài không thể vào trong. Nghi lễ sắp bắt đầu rồi."-một tên lính trước cửa phòng Sanji chặn lại.
"Tránh ra, ta phải vào trong đó gặp Sanji. Ngươi là ai mà dám cản đường ta."-Lucas hùng hổ muốn xông vào bên trong.
"Hoàng tử Lucas xin ngài đừng làm khó thần. Đây là mệnh lệnh của quốc vương."-tên lính gác nói.
"Kh...khốn khiếp."-Lucas tức giận xoay người tiến tới chiếc ghế đá ngồi xuống chờ Sanji bước ra.
Kì thực Lucas đứa trẻ này không có ngốc. Là một hoàng tử được nuôi dạy khá tốt nên những việc chính trị cậu đều có thể nhận biết rõ ràng. Lucas không ngờ rằng hành động cảm tạ ơn cứu mạng của cậu đối với Sanji lại mang đến sự việc trớ trêu này. Trả ơn cái gì chứ, có mà lấy oán báo ân. Khi nghe tin Sanji bị ép hôn Lucas thực sự tức giận mà đến gặp quốc vương. Nhưng là một đứa trẻ 10 tuổi thì cũng có gợi lên được ngọn sóng nào đâu chứ. Thế lực không, tiếng nói không, uy quyền lại càng không, chung quy lại cậu cũng chỉ có cái danh "hoàng tử" mà thôi.
Lucas ngồi chờ ở ghế đá tay nắm chặt lại thành quyền, mọi sự việc cũng đều từ cậu phát sinh mà ra. Phải gặp được Sanji, phải xin lỗi Sanji, ngoài chuyện đó ra cậu còn có thể làm được gì khác nữa đây. Lucas ngồi suy nghĩ đến thất thần mãi cho tới khi tiếng hô vang lên:
"Giờ lành đã đến, mời tam hoàng tử tiến bước lên thảm hoa."
Cánh cửa gỗ vẫn luôn đóng kín giờ đã được mở ra. Một nhân ảnh diễm lệ khoác trên mình bộ hỷ phục màu trắng đầu đội khăn voan đi chân trần bước lên thảm hoa tiến về phía trước. Thấy người bước ra Lucas lao nhanh tới tiến lên chặn lại:"Sanji ta có điều muốn nói với ngươi...Ta... "
Lời còn dang dở Lucas đã bị hai tên lính gác kéo đi nhưng vẫn cố chấp kháng cự. Sự việc nháo thành một đoàn nhưng nhìn đến Sanji như không có gì xảy ra. Bước chân cậu vẫn vững vàng như trước, đôi chân trần đạp lên những cánh hoa hồng mà đi. Lucas bất lực bị ghì lấy nhìn thấy Sanji như vậy chỉ biết bật khóc hét lên lời xin lỗi với cậu:"Sanjiiii....xin lỗi....xin...lỗi...là ta có lỗi với ngươi...chờ ta...ta nhất định sẽ cứu ngươi...chờ ta."
Lời Lucas nói dường như đã làm Sanji khựng lại vài giây, có thể không... có thể xem đó là niềm hy vọng nhỏ nhoi không...."Đừng tự huyễn hoặc bản thân mày nữa Sanji điều đó vĩnh viễn là không thể."
Bóng dáng ấy dần dần khuất đi xa, xa mãi xa ra khỏi tầm mắt của Lucas. Hình dáng đó có chút dũng cảm có chút vững chãi nhưng lại là có chút gì đó đầy cô độc. Chính cảnh tượng ngày hôm nay đã khiến Lucas ám ảnh trong suốt 10 năm sau này.

Đi hết thảm hoa một người hầu đeo giày trắng vào cho Sanji rồi đỡ cậu lên thuyền rời khỏi Vin quốc. Lúc thuyền cập bến tiến vào Wano quốc cũng đã là tối muộn, một tên quan đứng chờ đã lâu che miệng ngáp một cái rõ dài nói:" Ta sẽ dẫn đường cho tam hoàng tử về tẩm điện. Những người còn lại thì quay đầu về đi."
"Ngươi nói cái gì, bọn ta đi đường cả một ngày dài. Ít nhất các ngươi cũng nên đưa một chút đồ ăn thức uống đi chứ. Các ngươi không nghênh đón thì thôi, cái thái độ đuổi người đó là sao hả."
Tên quan vẫy vẫy hai tên hầu bên cạnh mình:" Đưa cho họ đi."
Rồi quay qua Sanji làm động tác mời.
Sanji theo chân tên quan tới một tẩm điện tồi tàn sau đó nghe hắn dặn dò đủ thứ. Hắn đưa cho Sanji một túi tiền và bảo rằng hằng tháng sẽ có người đưa tới cho cậu. Còn những thứ khác thì sẽ do cậu tự sinh tự diệt. Đằng nào thì cậu cũng chỉ là một hoàng tử "hữu danh vô thực mà thôi".Và điều quan trọng nhất là vua của Wano quốc tối nay sẽ không tới đây đâu tránh cho cậu mãi mong chờ.
Sau một lúc lâu cuối cùng thì tên quan đó cũng rời đi Sanji thở phào ra một hơi kéo khăn voan ở trên đầu xuống. Cậu nhìn nhìn mọi nơi đánh giá xung quanh rồi thoáng mỉm cười một cái:" Cũng không tệ lắm, khá là sạch sẽ."
Sanji nghĩ nghĩ nếu cậu đã ở một nơi như thế này thì chắc là vua của Wano quốc cũng chẳng để cậu vào mắt đâu. Kể ra vậy cũng tốt cậu đỡ phải đau đầu đối phó.

Trong điện của vua Wano quốc
"Này này ngươi không định đi nhìn vợ mới cưới của mình một cái sao."- Ace (vua của Red quốc) châm chọc.
"Ngươi thích?"-Zoro đặt ly rượu đã uống cạn trong tay xuống bàn nhướng mày nói.
"Âyy nếu ta thích thì cho ta sao?"-Ace ngả ngớn.
"Lấy đi, đến tay ngươi thì hắn cũng bị chém đầu."-Zoro nói.
"Ngươi... Ngươi thật nhạt nhẽo. Không thích còn giữ bên mình làm gì chứ. Làm hỏng cuộc đời của người ta, rồi còn ba mươi mấy phu nhân kia của ngươi nữa kìa. Chậc... Chậc...Tiếc thật."
"Không phải việc của ngươi."-Zoro tiếp tục rót rượu uống mặc kệ Ace lải nhải.
"Ta nói ngươi đó, ngươi có bệnh khó nói đúng không cũng đã tròn đầu ba rồi mà vẫn giữ mình."-Ace lại châm chọc.
Khiến Zoro bực mình bóp vỡ cái chén sứ trong tay:"Ngươi muốn chết đúng không."
"Đừng nóng đừng nóng... haha. Mà ta nghe nói ở Vin quốc đàn ông cũng có thể mang thai."-Ace biết khó mà lui lại lảng sang chuyện khác.
Zoro cau mày lại, chuẩn bị tư thế kiểu như ngươi mà thở ra câu nào không nên nết ta sẽ giết chết ngươi.
Ace vẻ mặt không sợ chết nói:" Ta thấy hay là ngươi thử với đàn ông xem, biết đâu hết bệnh...."
*Choang* Zoro ném luôn cả vò rượu xuống đất nắm lấy thanh kiếm bên hông rượt theo Ace phía trước đang chạy trối chết.

Mấy tên hầu cận bên cạnh hai ông thần đang nói chuyện với nhau.
"Ngươi nhìn xem chủ thượng nhà ta với nhà ngươi tình cảm thực thắm thiết. Lại còn chơi đuổi bắt với nhau ở ngoài vườn thế kia hihi."
"Đúng vậy, đúng vậy khắng khít thế kia cơ mà haha...hahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro