Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Ước mơ chôn tại nơi này

Tại Wano quốc lúc này
Một người đàn ông với khí chất cường thế như một vị bạo chúa đang cao cao tại thượng tọa chấn trên ngai vàng, đầu đội mũ miện bằng vàng ròng được đúc kết tỉ mỉ với nhiều hoa văn và đá quý sáng lấp lánh, bên tai trái có đeo thêm ba cái khuyên tai bằng vàng. Cùng với đó là mái tóc màu xanh lá hơi dài một chút đã chạm đến cần cổ khiến người đàn ông cảm thấy vướng víu đưa tay lên hất hất vài cái. Mặc cho bên dưới các quan cận thần đang ồn ào ầm ĩ cãi cọ. Người đàn ông này cũng chỉ mân mê con dao găm được thiết kế tinh xảo trong tay.
"Này không phải Vin quốc đang coi thường chúng ta sao. Cống phẩm năm nay chỉ dâng lên một nửa, đã vậy còn đòi liên hôn trong khi tam hoàng tử kia lại còn là tên trời ơi đất hỡi nào."- Một tên quan lên tiếng phẫn nộ.
"Chẳng phải là muốn châm ngòi chiến tranh hay sao. Một nước phụ thuộc như Vin quốc mà có lá gan đó à."-một tên quan khác nói.
"Đúng vậy, đúng vậy nếu chúng ta cứ để yên thế thì chẳng khác nào nói đất nước này như rồng mất đầu hay... sao..."-nói xong câu này thì tên quan ngu ngốc cũng chết ngay tại chỗ. Con dao găm dính máu cứ vậy đâm phập vào tường trước con mắt của chúng quan.
Tất cả mọi người quỳ xuống đầu đập trên đất run rẩy hô lớn:
"Chủ thượng mong người bớt giận."
"Chủ thượng mong người bớt giận."
"Chủ thượng mong người bớt giận."
Người đàn ông trên ngai vàng quát lớn:
"Dám nói là rồng mất đầu. Chẳng khác gì trù ta chết sớm một chút. Người đâu mau lôi đống rác rưởi kia xuống cho ta."
Dứt lời hai tên lính hầu tới dọn dẹp "đống rác rưởi" nhanh chóng tránh cho người kia lại sinh khí.
Một tên quan cấp cao lấy hết can đảm ra mặt nói tiếp:" Chủ...chủ thượng mong ngài bớt giận, về...về vấn đề Vin quốc, vậy phải giải quyết như thế nào ạ."
"Đưa ra lí do mất mùa cống phẩm chỉ nộp một nửa, còn nói lấy công chuộc tội muốn nhét người dưới gối ta. Thì ngươi nói xem đây lại là hành động gì." Người đàn ông híp mắt.
"Đây....đây...."

"Một đứa trẻ lên ba cũng thấy rõ ra là một con giun con dế đang giãy giụa ra oai mà thôi. Muốn liên hôn với ta vậy thì Vin quốc cũng phải sắp xếp thêm của hồi môn đi. 1 vạn thanh niên trai tráng Vin quốc đã đủ tuổi tòng quân. Nếu không đừng hỏi tại sao ta lại sang "thăm" quốc vương bên đó. Ngươi liệu sự mà làm."
Tên quan đầu đổ đầy mồ hôi tuân lệnh lui xuống. Mặc cho các viên quan khác vẫn đang quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu lên.
Thấy cũng đã tới trưa người đàn ông khuất tay đi xuống khỏi ngai vàng thẳng tới chỗ bức tường bị lủng nắm lấy con dao găm dính máu gỡ xuống rồi rời đi.
Lúc này đây khi người đàn ông đó đã đi được khá xa các viên quan mới thở hắt ra mặt mày xanh mét nhớ lại chuyện xảy ra mới nãy mà tim muốn ngừng đập. Ai chẳng biết kẻ mới vừa đi ra đó máu lạnh và tàn nhẫn cỡ nào chứ. Một vị vua hùng mạnh tàn bạo khát máu, chỉ xem mạng người như cỏ rác của Wano quốc mang tên Roronoa Zoro.

Tên quan mới chết lúc nãy chắc là mới lần đầu được diện kiến nhà vua. Thật hồ đồ khi đưa rồng ra so sánh, có ngu ngốc thật hay không mà không biết biểu tượng của nhà vua là rồng chứ. Haizzz, mấy viên quan lắc lắc đầu cũng không muốn ở lại cái chỗ mới có người chết này lâu. Liền nhanh chóng rời khỏi điện.

3 ngày sau, thư có dấu ấn hoàng gia của Wano đã được gửi tới Vin quốc. Sau khi đọc xong nội dung bên trong, quốc vương Vin quốc vì quá tức giận mà ngã bệnh. Nhưng trước đó cũng không quên ban bố mệnh lệnh xuống dưới cho tam hoàng tử.

Sanji cầm tờ giấy đỏ trên tay mà trong lòng chết lặng. Gọi là hoàng tử cái gì chứ còn chưa có tới 1 tuần đã phải gả đi sang một đất nước khác. Gả cho vua của Wano quốc chẳng phải là cái tên già khọm lúm khúm lại còn độc ác ăn thịt người không ghê răng kia ư. Tiếng lành đâu không biết nhưng mà tiếng xấu đồn xa, khắp mọi nơi ở Vin quốc đều biết về tiếng tăm lừng lẫy của người trị vì Wano quốc. Sanji tưởng tượng đến viễn cảnh sau này của mình mà người rét run. Thật, thật đáng sợ sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy chứ. Sanji nằm trên bàn thở dài suy nghĩ nếu cậu chạy trốn khỏi đây thì chẳng phải sẽ là tội nhân thiên cổ sao. Kẻ châm ngòi chiến tranh sẽ là cậu, Sanji biết nếu thực sự dẫn đến chiến tranh thì tất cả mọi người ở Vin quốc sẽ rất khổ sở. Wano là một đất nước lớn còn rộng hơn gấp trăm lần Vin quốc. Chỉ là vì trước đây tiên vương của Wano có ơn với Vin quốc nếu không thì bây giờ làm gì mà có Vin quốc tồn tại.
Sanji suy ngẫm hồi lâu, cậu tự thấy cuộc đời mình thật khôi hài. Từ một dân thường mồ côi trở thành hoàng tử của một đất nước. Được lập làm hoàng tử chưa nổi bảy ngày đã phải gả cho một tên già lọm khọm độc ác. Cậu chính xác chính là một con bài bị vứt bỏ. Một con tốt trên bàn cờ thế mạng cho vua mà thôi. Rốt cuộc thì tại vì sao cứu một mạng người lại phải trả một cái giá đắt như thế này chứ. Sanji cúi mặt vào giữa hai tay trộm rơi một giọt nước mắt trong suốt. Đất nước này vứt bỏ cậu nhưng cậu lại không thể nào vứt bỏ đất nước này. Có trách thì trách ngay từ đầu tại sao cậu lại được sinh ra tại Vin quốc. Nơi cậu gọi là nhà cũng chỉ có duy nhất một Vin quốc mà thôi. Hơn 25 năm sống tại mảnh đất này cũng đã đến lúc phải làm gì đó để bảo vệ thứ gọi là quê hương. Ước mơ của cậu vậy thì chôn vùi tại nơi này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro