Vương tử và thần tử
Ngày đó hắn mới mười ba thôi , hắn đã bị bán đi như một món đồ chơi thấp kém , cũng phải hắn chẳng có cha cũng chẳng còn mẹ , như một con chó rách không hơn không kém mặc sức bị người ta xâu xé , ngày hôm ấy trời đẹp lắm , đến nỗi hắn cứ ngỡ đó là ngày cuối cùng hắn được sống , không phải vì trong hoàng cung có những loài hoa quý nên nó mới đẹp , mà là vì ngày hôm đó trong vườn hoa có cậu , hắn quỳ xuống dưới chân cậu kính cẩn hành lễ , rồi ngước lên nhìn cậu , thoáng một chốc tim hắn chẵn lại một nhịp .
Cậu cười đẹp lắm , đẹp đến mức khi chết người mẹ yêu thương cậu cũng mang nó đi , vì cậu biết chính người cha mà mình tin tưởng là người đã giết mẹ mình , từ đó hắn cũng ít khi nhìn thấy cậu nở nụ cười . Hắn được nhà vua cũng là cha của cậu phong làm thị vệ , lúc ấy hắn còn nhỏ nên cũng chỉ ở trong cung , mỗi ngày hắn đều lén trộm mang đến một bông hoa từ trong hoa viên để mang đến cung của cậu , mỗi lần như vậy cậu chỉ nhìn hắn rồi cười
- Ngươi cứ hái trộm hoa ở đó rồi bị bắt rồi phải làm sao ? - cậu hít hà lấy mùi của bông hoa
- Tôi ... tôi xin lỗi thưa ngài , nhưng vì nó quá đẹp cho nên tôi ... - hắn gãi gãi đầu bất lực rồi cúi đầu xuống thất vọng
- ta đùa thôi chỉ một bông hoa thôi mà , chẳng thấm vào đâu đâu - cậu tiến tới xoa lấy đầu hắn
Quả thực hoa của hôm nay rất đẹp , năm đó hắn vào cung được ba năm , còn cậu thì tròn mười tám , hắn cứ làm một thị vệ an phận cùng cậu trải qua tháng ngày bình yên , nhưng đến một ngày , hắn bị bắt quả tang khi trộm một bông hoa trong vườn rồi bị rạch mù một bên mắt , từ đó hắn cũng ít đến cung của cậu hơn , không phải là vì hắn không muốn đến , mà là vì hắn muốn đường đường chính chính mang đến một đoá hoa không phải từ tay một tên trộm mang tới , hắn muốn quang minh chính đại đưa cho cậu một đoá hoa đẹp nhất , điều mà bây giờ hắn không làm được .
Cuối cùng chiến tranh cũng bùng nổ , hắn bị điều đến chiến trận , tên quốc vương vô sỉ đã nói với hắn .
" Nếu mày không đi thì tao sẽ để thằng nhóc đó đi , và nếu nó chết thì đó là lỗi của mày " .
Trên chiến trường , nơi đao kiếm không có mắt , nơi những con người hết lần này đến lần khác giày xéo lên nhau , hắn sợ , sợ lắm , sợ không được gặp lại cậu , vì thế hắn phải đạp lên xác người để đi lên , còn người hắn đi đã được định sẵn là phải trải đầy máu , hắn sẵn sàng chịu đựng tất cả vì cậu , quyết tâm trả thù những kẻ đã muốn giẫm đạp lên hắn .
Một năm , rồi hai năm , rồi mấy năm trôi qua , cậu đã lớn thật rồi , hắn cũng từ bãi tha ma sống dậy , vùng lên với danh xưng "kỵ sĩ bất tử" , sau khi kết thúc chiến tranh , tên quốc vương đó lại một lần nữa muốn đẩy hắn đế bờ vực nguy hiểm , ông ta muốn hắn cưới công nương của nước láng giềng , lúc đó cậu cũng đã có hôn thê , nhìn cậu ngồi bên vị hôn thê của mình , lòng hắn cũng nguội lạnh đi phần nào , hắn gật đầu đồng ý , mặc cho trái tim này đã có người khác , cứ như thế cưới công nương nước láng giềng.
Sau khi cưới công nương nước láng giềng , hắn tập hợp các binh lính đến chiếm lấy germa 66 , trên toà pháo đài thân thuộc đó cũng chẳng còn lại chút ấm áp nào cả , tất cả đều đã chết hết rồi , hắn ngồi trên cái ngai vàng mà mình đã từng ngày ngày quỳ xuống kính cẩn như một con chó , cầm lấy cái đầu của tên quốc vương đã bốc lột hết tinh thần của hắn , lần này quỳ dưới chân hắn là cậu , khác xưa rồi , bây giờ cậu là thần tử , còn hắn mới là vương tử .
Hắn bắt lấy vị hôn thê của cậu , mặt cậu hết sự bàn hoàng này đến sự bàn hoàng khác , cố gắng giãy dụa , nhưng vẫn bị hai tên tay sai của hắn giữ lại , cậu gào lên , vô vọng , sợ hãi , đau đớn , cậu mất tất cả rồi , thật sự cậu chẳng còn gì nữa rồi .
- thả cô ấy ra , ta cho ngươi ngai vàng , cha ta ngươi cũng đã giết rồi , thù cũng đã báo rồi ngươi còn giết người vô tội làm gì chứ - cậu gào lên bất lực
- Có lẽ ngài thích ả ta lắm nhỉ , nhìn gương mặt này đi , ai mà chả thích , mỗi lần nhìn tôi ngài luôn tỏ ra bộ mặt chán ghét , thế mà tôi lại muốn chết thay ngài cơ đấy , nực cười quá thưa hoàng tử germa nhỉ - hắn cười điên dại tay cầm kiếm kề lên cổ cô gái
- dừng lại có gì từ từ nói , tôi sẽ làm theo lời cậu mà , tôi sẽ cho cậu cái ngai vàng này , chỉ cần thả cô ấy đi là được , cô ấy không có lỗi - sanji
- Đến cuối cùng ngài vẫn nghĩ tôi cần ngài cho sao ? Tôi vẫn có thể đoạt lấy nó mà chả cần ai cho cả , ngài vẫn nghĩ là tôi cần cái ngai vàng dơ bẩn này sao ? - hắn như phát điên vồ lấy người cậu hai tên tay sai cũng đi ra
Hắn lấy từ trong túi một bông hồng trắng , lấy con dao lúc nãy đâm vào tim mình ,cậu giật mình nhắm mắt , máu rỉ ra nhỏ xuống đoá hoa hồng trắng , hắn đến để chấm dứt chuỗi ngày đau đớn này , cậu từ từ mở mắt , trước mặt là hắn ngã khụy xuống , hắn chết tâm thật rồi , đến thân thể cũng chẳng còn muốn sống nữa , hắn ước gì cậu yêu hắn một chút , một chút thôi thì có lẽ hắn đã không đi đến bước đường này rồi .
- Tặng ngài , bông hoa đẹp nhất của tôi , lần này không phải trộm đâu , là tôi tự trồng vì ngài đấy ạ - zoro
- Tại sao lại tự đâm bản thân mình chứ , ngươi điên à , ngươi phải sống hạnh phúc bên vợ của ngươi chứ , ngươi tại sao lại muốn chết chứ - sanji
- thần xin lỗi , thần không muốn giết ả ta đâu , là vì ngài cười với ả ta , nên ta muốn doạ ả một chút , thần đã rất ngoan ngoãn , thần chỉ muốn bảo vệ người trước khi thần chết thôi , thần xin lỗi - zoro
- Đừng nói nữa , ta sẽ cứu ngươi mà , ngươi đợi một chút ta đi gọi người , đợi ta một chút thôi - sanji
- đừng mà , sẽ chẳng ai đến đâu , thần có chuyện này muốn nói với người , người nghe thần nói nhé ? - zoro
- Ta sẽ nghe mà , sau khi chúng ta rời khỏi nơi này - sanji
- Từ lâu lắm rồi , tôi đã thích người , từ lâu lắm rồi - zoro
Hắn nhắm mắt lại , trên mặt hắn vẫn còn đọng lại một chút nước mắt , cậu cứ mãi ngồi đó ôm cái xác của hắn , cho đến khi có người đến , cậu vẫn ôm lấy cái thì thể đang phân hủy hôi thối đó , nước mắt cậu lại rơi , bơ vơ như người mất hồn cứ lẩm bẩm
- ta cũng thích ngươi mà - sanji
" Ngươi chẳng biết ta đã chờ câu nói này từ ngươi bao lâu đâu "
____________________________
"Chẳng có cái kết đẹp nào cho đôi ta cả, chẳng có cái nào cả..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro