Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời chúc bình an


Note : Cái fic ngắn tí này coi như là một chút đền bù cho những ngày đợi chờ mòn mỏi của các bạn ;(((((( tớ xin lỗi vì dạo gần đây không thể viết truyện thường xuyên, và sắp tới đây lại phải đối đầu với 1 kỳ thi nữa. Vì vậy, tớ mong các bạn thông cảm cho tớ, tớ cũng rất muốn viết, ý tưởng lúc nào cũng chực trào ra khỏi đầu nhưng lại thiếu thời gian. Cảm ơn vì các bạn đã kiên nhẫn đợi tớ. Tết này nhất định có lì xì !!!!!




    Chiến tranh luôn đi đôi với sự rủi ro, ai cũng biết điều đó. Có những người xông pha trên mặt trận, chân còn chưa bước nổi bước thứ hai thì mạng đã không còn. Dù vậy, cũng có những người dù đối mặt với thần Chết hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn lần đi chăng nữa thì lưỡi hái cũng chẳng buồn lướt qua cổ. Hơn ai hết, Sanji hiểu rất rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Ngay từ khi còn là một đầu bếp ở nhà hàng trên biển Baratie, hắn đã trải qua nhiều trận đánh. Xung đột với hải tặc, bị cướp bóc, mâu thuẫn giữa các thực khách,... Có hàng tỷ nguyên nhân khiến các cuộc chiến nổ ra. Và một khi súng đã khai hỏa, tất sẽ có thương vong. Nhẹ thì bị thương, nhưng đôi khi trận chiến kết thúc với cái giá phải trả là mạng sống của anh em, của đồng đội. Từ khi học được cách lấy mạng một người, hạt giống sợ hãi trong lòng Sanji, vốn đã được ươm mầm kể từ lúc mẹ hắn mất, đã dần dần nảy nở. Đó là nỗi sợ mất đi người thân, mất đi những người mà mình yêu quý nhất. Nỗi sợ ấy lớn dần theo năm tháng, và khi Sanji trở thành một phần của băng hải tặc Mũ Rơm thì nó còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Vì vậy, mỗi khi tham chiến, hắn đều cùng thuyền trưởng và Zoro xông lên trước tiên, một phần là vì muốn để mắt tới tên đầu rêu liều bạt mạng, một phần cũng là vì muốn bảo vệ đồng đội phía sau, che chắn họ khỏi đợt công kích gay gắt nhất.

    Và kể từ lúc hắn phải lòng Zoro, hắn hoàn toàn đặt tính mạng của đồng đội lên trước nhất, lên trên cả mạng mình, đặc biệt là mạng của đầu tảo. Đã có nhiều lúc hắn phát điên vì tên này sao mà liều mạng, đã xung trận thì đánh nhau khô máu, cho tới tận khi phân thắng bại mới thôi, không cần biết đối thủ mạnh đến mức nào. Biết là vậy, nhưng hắn chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà than rằng " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!" Vì vậy, trước khi ra trận, hắn đều đặt lên môi người kia một nụ hôn vội, đủ nhanh để hai bờ môi chạm nhau, không dây dưa, không quấn quýt. Nụ hôn đó như là một lời hứa sẽ sống sót trở về, như một loại bùa hộ mệnh, một lời chúc bình an. Rồi sau đó, cả hai người sẽ nối gót thuyền trưởng, xông ra tiền tuyến với một trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.

    Những nụ hôn kín đáo, vội vã ấy là dấu ấn riêng của hai người họ. Dù vậy, không ai là không biết hai người đang phải lòng nhau, kể cả Luffy, cho dù cậu không nói ra. Trước giây phút lâm trận, ai cũng có thể nhận ra hai mái đầu đang chụm vào nhau rồi lại tách ra rất nhanh. Khi đó, những người đồng đội chỉ mỉm cười. Nụ hôn giữa hai người đó cũng tiếp thêm cho họ khí thế chiến đấu và niềm tin vào chiến thắng phía trước.

    Sau mỗi trận đánh, chứng kiến Zoro mang thương tích trơ về, Sanji lại tiếp tục phát điên vì tên này lại đánh nhau bạt mạng, dù chính hắn cũng liều không kém. Những lúc như thế, Sanji không nỡ đạp đầu tảo mà chỉ dúi đầu tên này xuống, gắt lên :
⁃ Tao tát chết!

    Nhưng có giận đến mức nào đi nữa thì tối hôm đó, Zoro dù băng kín người vẫn tiếp tục hùng hổ : " Làm tình nào!" và họ sẽ lại có một trận mây mưa cuồng nhiệt, tất nhiên là ở một chỗ nào đó kín đáo. Họ còn trẻ, họ chấp nhận thử thách và mỗi ngày đều sống hết mình.

    Cứ như vậy, băng Mũ Rơm đã trải qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu tình huống thập tử nhất sinh và câu nói : "Tao tát chết!" của ai đó nghe cũng đã mòn cả tai. Ai cũng trong tâm thế sẵn sàng đón những điều bất ngờ, luôn luôn hướng về phía trước mà không cần biết kẻ thù tiếp theo là ai, mạnh mẽ và kinh khủng như nào. Nhưng có một điều ai cũng biết, trước đây, bây giờ và có lẽ nhiều năm sau đó nữa, mỗi trận chiến luôn bắt đầu bằng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro