Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời xin lỗi từ sau cánh cửa

Hắn đứng trước cánh cửa, khẽ chạm tay vào nó. Hắn biết là cậu có trong đó nhưng im lặng, cả hai điêu chợ đợi một điều gì đó! Là tha thứ chăng? Hăn bật khóc, giọng run run " sanji...anh xin lỗi em...xin lỗi em vì tôi đã không biết quý trọng tình cảm của em. Xin lỗi em vì nhiều lúc vì cô ta anh đã bỏ em lại một mình. Khi em xa anh, anh nhận ra...mình nhơ mình nhớ em nhiều lắm. Nhiều lúc tôi tự nghĩ em chỉ là thoáng qua, một người anh lắp đi chỗ trống mà thôi, anh đã lầm " không gian vẫn ảm đạm vẫn tĩnh lặng, cậu không nói gì, không khóc mà sao tim lại đâu như vậy, nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ra ngoài, cậu đang cố gắng không gào lên, cậu đang cố gắng nén nỗi đâu này lại, anh tiếp tục nói" anh sẽ làm lại từ đầu, vì em chứ không phải là cô ta. Anh biết anh không có tư cách để xin em tha thứ cho anh, mọi thứ quanh anh điều mất hết, không gian quanh anh chỉ toàn mầu đen, anh xin em cho anh một cơ hội được không xin em " cậu ám lưng lên cánh cửa, giọng đâu đớn nói" anh đi tôi đâu lắm không thể nói chuyện với anh " hăn đưa tay lên cửa " anh biết em đâu, anh cũng đâu nhưng xin em cho anh nhìn thấy em một lần thôi rồi anh sẽ đi " Cách tiến mở cửa, anh sững sốt khi thấy cậu
Gương mặt cậu bây giờ đã rất hóc hát đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể đã ốm bây giờ lại ốm hơn rất nhiều, " bây giờ anh đã nhìn rồi đó, anh đi đi tôi..." không để cậu nói hết câu hắn lao đến ôm chạc lại hình bóng ấy " anh xin lỗi, anh rất xin lỗi, tha thứ cho anh, anh sẽ không bao giờ làm em rơi nước mắt một lần nữa đâu tha thứ cho anh sanji" nước mắt một lần nữa rơi xuống trên gương mặt cậu, cậu ngước mặt lên ngạc nhiên nhìn hắn, lần đâu tiên cậu thấy hắn khóc" anh khóc " " tha thứ cho anh " cậu đưa tây chạm vào gương mặt cửa hăn" tôi biết rồi, anh vì sao lại như vậy chứ anh tưởng khóc là tôi tha thư cho anh sao, hôn tôi đi marimo" hăn cười nhẹ nhàn hôn lên môi cậu, nụ hôn khéo dài thật lâu " không biết vì sao anh lại yêu em như vậy "



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ak