CHAP4: (H)
Khi người trong xe bước ra Sanji trơ mắt nhìn người đó chằm chằm mắt đỏ hoe vừa sợ vừa lo lắng "tại sao lại là hắn chứ" cậu nghĩ bụng tay chân run lên cả cổ họng động ứ không nói nên lời.
Hắn bước xuống xe quay mặt qua thì nhìn thấy cậu mặt trắng bệch, hắn nhăn nhó khó chịu khi thấy cậu như vậy.
"Em rể Zoro chị đưa em dâu đến cho em rồi đây" chị Sanji giọng bình thản như không có chuyện gì sảy ra.
"Là Anh ta sao đúng là Anh ta thật rồi" lần này chắt cậu hết đường chạy đành nán lại ở đây.
Zoro bước tới chỗ Sanji lườm mấy tên đang giữ tay chân cậu họ sợ đến mức buôn cậu ra, Anh đi tới nấm lấy tay Sanji tay kia sờ lên khóe mắt.
"Họ có làm em đau không?" Anh giọng dịu dàng nói
Cậu đờ người lấy đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn rồi sụ mặt xuống lắt đầu.
Bà thư kí của Zoro đứng đó cầm điện thoại chụp lại cảnh đó vừa chụp vừa cười thúc thích.
Chị của Sanji cũng mừng vì Zoro không phải người xấu.
"Zoro khụy gối xuống nâng tay cậu lên hôn lên tay cậu thật dịu dàng " mọi người ở đó ai cũng sững sờ trước hành động của Zoro, lúc nãy còn mạnh miệng lắm giờ lại làm hành động này.
Cậu sợ hãi tay chân run bần bật rồi giật lại khỏi đôi môi của người kia ôm cánh tay Anh ta đã hôn mà khóc thúc thít.
Anh ta vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đứng dậy rồi nhất cậu lên định đưa vào trong xe.
Lúc này cậu mới bật tỉnh miệng không ngừng là hét "thả tôi ra... Thả... Thả tôi ra"
Anh ta lơ đi lời nói của cậu đưa vào trong xe ngồi đặt cậu vào lòng rồi ôm cứng nhắt khiến cậu cử động không được.
"Đi đến nhà tôi!!" Zoro ra giọng quy quyền với anh tài xế rồi xe xuất phát đi
"Thả tôi ra... Làm ơn thả tôi"
Giọng cậu ỉu xìu vì mệt mỏi đêm qua cậu không ngủ được vì gia đình cậu có chuyện bí mật mà không cho cậu biết khiến cậu suy nghĩ lung tung suy ra ngủ không được (tg: gìơ tì biết rồi đấy àhíhí)
Chị Sanji đứng đằng xa nhìn chiếc xe đi mà buồn cười "chắt cậu ta thích Sanji nhà mình thiệt rồi không chừng"
Thế là mọi người giải tán nhà ai nấy về chị Sanji điện cho gia đình nói là ổn cả.
___________________________
Khi đến ngôi biệt thự nhà Zoro........
"Này anh đang làm gì vậy thả tôi xuống,định làm gì tôi vậy"
Zoro bế Sanji lên phòng ngủ của mình rồi đặt nhẹ cậu xuống. Hôm nay Mihawk không có nhà do bận đi công tác xem như hôm nay xui cho Sanji, Zoro bắt đầu lộng (tg: anh sạn nhà ta sắp nát cúc :))
Anh hất cậu lên chiếc giường to mềm kia đóng sầm cửa lại một tay cởi Áo một tay tháo cà vạt rồi bò lên giường rồi sờ soạt khắp người cậu.
"Tránh xa tôi ra tên biến thái anh đang định làm gì tôi vậy" cậu la hét
"........."
"Này tôi đang nói đấy anh có nghe khô... Ưm.. Ưm"
Nói tới đó Zoro không do dự chiếm lấy môi cậu rồi tiếng thẳng vào trong miệng hai đầu lưỡi chạm vào nhau, cậu cố đẩy hắn nhưng lực bất tồng tâm sức khỏe kém với tinh thần đang bị áp bức nặng nề, hắn luồn tay vào phiá dưới của cậu mò mẫm từng chúc từng chúc một. cảm nhận được sự sâm nhập bất họp Pháp cậu dùng sức đẩy hắn khiến hắn ngã sang một bên
"Anh điên à ! Anh có biết mình đang làm gì không vậy " tiếng la của Sanji ngày một to hơn, mấy cô hầu ngoài cửa rình rập mà chạy mất dép.
"À... Anh biết chứ... Anh đang làm điều mà chồng hay làm với vợ thôi "
Đến giờ anh mới chiệu lên tiếng cậu sững sờ với câu nói Zoro vừa thốt ra.
"A.. Anh vừa nói gì??? Không lẽ anh là người mà chị hai của tôi nói "-bây giờ Sanji mới nhận ra .
Zoro tiến đến đặt ngón tay lên môi Sanji giọng vui vẻ nói "đúng rồi đấy ~~"
Giọng của anh như nhát ma khiến Sanji đổ mồ hôi hột
Môi lấp bấp "A.. Anh điên rồi phải không, T.. Tôi là con trai đấy, con trai làm sao làm vợ được cơ chứ??"
"Hể... Vậy sao??. Nếu không được anh sẽ làm cho bằng được đó vợ yêu à " hắn vừa nói vừa liếm lấy tai cậu.
"Không đời nào tôi chịu làm vợ của một thằng đàn ông, vì vậy hãy thả tôi về được chứ " cậu lên giọng.
"Vậy à" giọng Zoro bỗng trầm lại hẳn "đừng có mơ tôi sẽ thả em về, tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi"
Nói xong anh ta đè cậu xuống hôn đậm lậu thật lâu tay không quên lột đồ của cậu, cậu phản khán kịch liệt tay chân đẫy dụa tát vào lưng anh hàng chục cái.
Anh ta được nước làm tới lột hết đồ cậu sau đó khé đôi chân săn chắc của cậu ra cầm thứ đó của mình tiếng sâu vào trong cậu từng nhịp từng nhịp một. Cậu rên rỉ trong đau đớn môi không ngừng lẩm bẩm nước mắt tuôn ào ạt
"Ah.. Đừng... Ah đừng lại ..đi.. Hic... Hic.. Đừng.. Lại.. Ah.. "
Anh ta vờ như không nghe thấy để thỏa mãng nỗi dục giọng mà bao nắm qua cậu đã gieo nắng gieo gió cho anh gìơ đây anh như rất thỏa mãng. Cú dập của anh ngày càng mạnh cậu chỉ biết ôm gói khóc nức nở cho đến tối cả hai đừng lại và dần thiếp đi vì quá mệt.
Còn tiếp.............
Tội anh Sanji nhà tui 😭😭
Do lỗi của mềnh mềnh đăng sao í làm ra không được dẫn đến bị chửi 😭😭
Có gì thiếu sót góp í để mình sửa nhóa thương nhắm (•3•)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro