Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Chap 5) Phạt

Một buổi sáng tinh mơ lại len lõi vào khe cửa sổ đối diện chiếc rèm của chứa đầy ánh nắng là một chiếc giường sang trọng có hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ.

Cậu thanh niên tóc vàng hé mở đôi mắt đang ngáy ngủ vì mệt mỏi của mình.

Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy tay đặt lên cổ có vết bầm của mình đang đau nhói.

"Ah.. Đau thật ,chết tiệt, khốn kiếp"

Cậu lo la đau mà không để ý ai đang ôm cậu cứng nhắc từ eo,  phiá dưới bắt đầu nhói cậu nhìn xuống thì thấy hắn mặt cậu lúc này nóng bừng bừng đạp hắn một cái khiến hắn lăn xuống giường lúc này người kia mới tỉnh giấc

Cậu ngồi ôm lưng vì cái phần dưới bị hắn dồn dập cả đêm đau đến đi không được. Zoro thấy cậu như vậy bò lên ôm eo từ phiá sau khiến cậu giật mình môi kề sát tay cậu thì thầm

"Vợ yêu của anh, sao không nghỉ ngơi tiếp đi giờ này còn sớm mà" nói xong anh liếm tai cậu

Cậu lấy tay đẩy mặt hắn ra "Tên biến thái tránh ra cái coi, không thấy tôi đang đau nhức toàn thay đây à " cậu nhăn mặt.

"Anh xin lỗi, vì đêm qua không kiềm chế được nên mới như vậy" anh nhỏ giọng nói

"Anh không kìm chế được" cậu nhăn nhó "đúng là đồ biến thái"

"Này vợ yêu đừnrg nói anh như vậy chứ,  em sắp làm vợ anh nên anh làm là chuyện bình thường"

Anh nói tới đây cậu mặt gục xuống "đúng rồi nhỉ mình đã quên mất việc đó" cậu mặt buồn cố gắn xuống giường nhặt chiếc Áo mặt vào định đi ra khỏi đây nhưng bị Zoro chọp lấy tay mình.

"Em đi đâu thế " anh nhăn nhó

"Tôi về nhà"

"Không cần, từ gìơ nơi này là nhà của em, em không cần về đó nữa"

"Anh điên chắt tôi còn không biết đây là đâu lại càng không có quần Áo của tôi làm sao tôi coi đây là nhà được" cậu quát (tg: anh Sanji hay mặt đồ đẹp ra đường để cua gái ấy mà gìơ thành thói quen :).)

Nói xong cậu xong cửa chạy một mạch ra ngoài hành lang căn nhà rộng thên thang khiến cậu bỡ ngỡ đi chậm lại bây giờ mới thấy đau lúc nãy giận quá nên không nhớ tới việc đó gìơ nhớ lại cậu đi cà nhắc từng bước chậm chạp mà đau nhức

"Hức... Tên khốn rốt cuộc tôi dắt tội gì với anh chứ" cậu nghĩ trong lòng mà nóng giận

"Phu nhân đang làm gì ở đấy thế ạ" một cô hầu đứng phiá sau nói to làm cậu giật bắn mình quay sang

"Phu nhân??? " cậu dơ người

"Vâng phu nhân là vợ của cậu chủ mà"

"Này đừng gọi tôi là phu nhâm có được không gọi Sanji là được rồi"

"Nhưng mà .... Thôi được tôi sẽ gọi ngài Sanji vậy, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho ngài rồi ạ mời ngài đi theo tôi"

"À... Tôi phải về nhà làm đóng tiền nhà cho bà chủ nhà nữa cái đã"

"Ngài không cần đi đâu ạ, bọn người hầu kia đã dọn hành lí của ngày về và nghỉ cho thuê rồi "

Cô người hầu nói tới đó mặt Sanji sững sốt đúng là hắn mà muốn dồn cậu vào đường cùng không cho thoát mà

"nhà không có ở đồ thì đem đến nhà lần này tiêu thật rồi" cậu lèm bèm trong họng.

Đành chiệu vậy cậu đi theo cô người hầu đến bàn ăn họ bày rất nhiều món cho cậu. Vốn dĩ tính đầu bếp luôn nóng rực trong người cậu cậu ăn mà nhận xét đủ thứ khiến bọn người hầu kinh ngạc.

Cậu đứng bật dậy "Hazzz.... Thật là, ở đây có nhà bếp không "

Họ chỉ chỗ cho cậu đi đến nhà bếp gần đó nhà giàu đương nhiên là có đầy đủ các thứ.
Cậu không ngừng ngại đi vào trong làm bữa sáng cho chính mình

Phập phập phập...

Tiếng nấu nướng vang vọng cả nhà bếp lớn bọn người hầu rình bên ngoài miệng không ngừng lẩm bẩn vợ của cậu chủ có khác.

Cậu nấu xong bày ra một hàn dài thức ăn trưng bày đẹp mắt mùi thơm hừng hực bọn hầu ngửi thấy mà chảy nước miếng,  cậu nhắc một đĩa lên ăn xong thì quay qua thấy bọn hầu đang thèm tít mắt.

"Các người cứ vào ăn tự nhiên đi tôi nấu để sẵn đấy" cậu cất giọng gọi

"Nhưng... Nhưng lỡ cậu chủ biết thì sao" cô hầu lên tiếng mặt tiết nuối.

"Hử .. Yên tâm đi có gì tôi nói giúp cho cứ ăn đi"

Bọn họ nghe câu nói đó của cậu mà yên tâm lao vào chém sạch

"Này. Các người đang làm gì vậy" Zoro đứng ngoài cửa lên tiếng khiến bọn họ hoảng hốt "thức ăn đâu ra thế" anh đưa tay lên gãi đầu.

"Là tôi nấu cho họ ăn đấy" Sanji lên tiếng.

"Vậy à, vậy sẵn tiện nấu cho anh một xuất được không, vợ yêu~~" anh kéo dài chữ yêu khiến Sanji dựng tóc gáy

"Xin lỗi ai cũng được nhưng anh thì miễng" cậu lạnh lùng

"Nếu vậy thì đền bù cho anh đi " Zoro bước tới đối diện chỗ Sanji đang ngồi

"Đền bù gì chứ tôi không có gì để đền cả"

"Thì đền cái này này "

Nói xong tay anh nâng mặt cậu lên chiếm trọn đôi môi kia của cậu anh ta lại một lần nữa xâm nhập vào trong miệng cậu , tay chân cậu bị anh ta đè mạnh xuống khóa chặt lại cậu còn cách đợi anh ta hôn xong rồi nhã ra nhưng anh ta hôn cậu một cách mạnh bạu như rất tức giận lưỡi anh ta quấn lấy lưỡi cậu không rời.

Bọn người hầu nhìn hai người họ hôn mà mắt mở to đùng như cấu cô hủ khi nhìn thấy cảnh nóng vậy. (Tg: kinh thật)

Lát sau anh mới chịu buôn lưỡi cậu ra cậu cố lấy hơi lên

"Đầu tảo khốn kiếp anh muốn chết à " cậu quát

"Ai bảo vợ yêu của anh không chìu theo ý anh là gì, nếu không nghe lời anh sẽ còn phạt nặng hơn nữa đấy" anh cười gian.

"Tên đầu tảo khốn kiếp, tôi sẽ không tha cho anh đâu gazzzz... Tức quá " cậu vò đầu như nổi điên anh nhìn cậu cười vui vẻ rồi để hai tay lên má hôn nhẹ lên chán cậu

"Vậy mới là vợ yêu của anh chứ"

Lúc này mặt cậu đỏ phừng phừng vì xấu hổ.

              CÒN TIẾP.....

À híhí mình lên í tưởng hẹp quá mọng mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro