Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Tương tư một bóng hình suốt năm dài

Góc lời của Ris:
Chương này thiếu muối trầm trọng, các nàng đỗ muối vô tiếp Mị coi 😑 rất xin lỗi những nàng mong đợi chap này. -.- cảm ơn và xin tiếp tục ủng hộ Mị >3<

Cơn mưa rào, có thể xóa vết bấn, xóa đi bụi đời nhưng càng làm nỗi buồn khắc sâu thẳm vào tim người. Mưa nặng trĩu hạt, rơi rào rạc trên mái nhà, đệm nhạc cho cái tủi nhục, cái ngu ngốc của Sanji, Zoro bế Sanji suốt đoạn đường 3 km. Đến trước cổng biệt thự đen, một cụ già cầm ô ra đón anh, ánh mắt anh vô hồn, chỉ đi thẳng vào trong nhà với cơ thể ướt sũng. Cụ lo lắng vô cùng:

"Cậu Zoro, cậu uống chút rừng cho ấm nha!! Cậu trai tóc vàng này là ai ạ?"

"Không cần đâu, Jinbe!! Ông lo cho cậu ấy được rồi, tôi đi thay đồ đã!!"

Anh thả Sanji xuống, xoa nhẹ má cậu rồi quay lưng bước đi.

Cụ gọi Sanji nhưng chẳng nhận được hồi âm gì, trước mắt cụ bây giờ chỉ là một cái xác không còn linh hồn đang ngồi một góc, chẳng cử động cũng chẳng nói gì. Cú sốc đó thật sự quá lớn với Sanji, dù anh ghê tởm nó nhưng chẳng cách nào chống lại nó.

Không có cách nào nói chuyện với cậu, cụ Jinbe đành phải đi gọi Zoro. Nhìn thấy người thiếu niên mà cậu yêu thương bị dày vò bởi tên đàn ông khác khiến Zoro như phát điên lên, nhưng anh đã kiềm chế lại và rất bình tỉnh để ôn nhu với cậu, Zoro cất tiếng

"Sanji-kun!! Cậu thay quần áo trước đã. Nếu không sẽ bị cảm lạnh đó."

Tiếng nói của người đàn ông tóc màu rêu cũng đã chạm được vào tâm trí thiếu niên tóc vàng, cậu chỉ mơ hồ "ừm" một tiếng.

Chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước mưa cởi ra, trưng trước mắt của Zoro là những dấu vết đánh dấu chủ quyền của tên đàn ông xa lạ kia để lại khắp cơ thể trắng nuột của Sanji khiến Zoro không cách nào kiềm chế bản thân nỗi. Anh chạy vụt khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lớn. Sanji cũng chẳng chú ý gì đến, đi vào phòng tắm gội rửa. Cách phòng Sanji tận 6 phòng, có một người thiếu niên đang điên cuồng đập vỡ mọi thứ, huy chương; bằng khen hay bình cổ đều bị Zoro ném tan nát.

*xoảng*

*rầm*

Những cái tạ bị ném ra ngoài cửa sổ, tiếng vỡ nát, tiếng đồ vật rơi rổn rã. Cơn giận thật sự khiến Zoro phát rồ, cụ Jinbe cũng chỉ khoang tay mà nhìn thôi, vì tính tình Zoro từ nhỏ đến giờ đều vậy, mỗi lần bị ném là mỗi lần cụ phải đi làm lại cái khác giống chang như vậy. Cụ chăm sóc anh từ nhỏ, đây là lần thứ ba anh nỗi điên như vậy, cụ không biết là vì điều gì mà chỉ biết nó rất quan trọng với Zoro. Các mãnh vỡ văng tung tóe, cắt vào chân tay Zoro chảy máu, như không còn cảm giác anh vẫn tiếp tục đập phá trong nữa giờ đồng hồ. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều bị ném xuống đất cả rồi, Zoro cũng xuôi được phần nào cơn giận. Anh rời khỏi căn phòng với vẻ mặt lạnh tanh, hận không thể giết tên khốn đốn mạt đấy, Zoro đi về phòng đã đặt cho Sanji.

Chàng trai tóc vàng đã yên giấc trên chiếc giường nồng mùi nam tính của Zoro. Phải, đó là phòng của Zoro, căn phòng mà anh đã định sẳn chỉ vợ anh mới được ở cùng. Anh đã mệt, những vết thương vẫn chảy máu, anh mặc kệ... gối đầu lên chiếc sofa gần giường mà ngủ yên một giấc đến sáng.

Buổi sáng hôm sau, không còn nhìn thấy chàng trai tóc vàng nữa. Zoro tỉnh giấc trên giường của mình, những vết thương đã được xử lí và băng bó rất tỉ mỉ.... ngáp một hơi dài rồi Zoro bước xuống lầu hỏi cụ

"Cậu ta đâu rồi ạ?"

"Cậu ấy dậy rất sớm, bảo là còn phải đến trường nên đã về trước rồi. Cậu ấy gửi lời cảm ơn đến cậu đấy, Zoro"

"Cậu ta về 1 mình, chết tiệt"- trong vòng 30 giây Zoro đã xách cặp vở và thay cả quần áo rồi phi nhanh ra ngoài.
___________________

Ở trường học bây giờ, Sanji đã tới chỗ phòng của Robin để cảm ơn vì đã chăm Souris 1 đêm khi anh vắng mặt. Nami cũng ở đấy, khá tức giận nhưng nhìn thấy ánh mắt Sanji thì cô cũng ngui lại...

"Sanji-kun!! Cậu đã ở đâu?" - Nami cất tiếng hỏi cậu.

"Nhà Zoro!!"- có chút phân vân và chút đau buồn trong vẻ mặt của Sanji

"Được rồi, cậu về lớp đi Sanji-kun!! Souris đã vẫn phải ở đây với tôi một chút, nhé?"- Robin mĩm cười nhẹ

"Ok!! Chúc các cô nàng buổi sáng vui vẻ!!"- Sanji quay đi hơi ngơ ngơ

Cả 3 đôi mắt đều chăm chú nhìn Sanji, họ thắc mắc vì sao Sanji thiếu sức sống như vậy. Họ chờ đợi Zoro vào để giải thích mọi chuyện.

Trên hành lang đi về lớp, hình dáng 1 người đàn ông cao lớn tầm 2m đi ngang qua làm Sanji sợn gai ốc mà không hiểu lí do ( do Sanji cuối đầu xuống nên không thấy được mặt của tên đó nhé) ... đi cùng hắn là một đám người nữa, hắn liếc mắt nhìn xuống Sanji rồi cười lướt qua.

Đến góc nào đó của ngôi trường, hắn ta ngồi chân gác lên bàn, tên đàn em chạy vào hối hả với sấp giấy trên tay:

" Anh Katakuri!! Người anh cần biết thông tin điều có đủ ở đây..."- hắn cầm lấy sấp giấy của tên kia, mĩm cười hài lòng. Phải, hắn là Katakuri Charlotte, đã lưu ban 2 năm ở trường này, là anh trai lớn của Pudding được lệnh mẹ hại Sanji. Nhưng hắn đâu biết, hắn đem lòng yêu Sanji 2 năm, từ lúc Sanji vào lớp 10... do hắn luôn bị mẹ giám sát nên chẳng có cơ hội tiếp cận Sanji, giờ là thời cơ tốt nhất nên hắn quyết định hành động.

"Làm tốt lắm Oven, con nhãi Pudding được Mama chiều hư rồi."- hắn ta đọc đọc, lật lật mấy tờ giấy (như đúng rồi) vì trong 2 năm, có cái gì hắn không biết về Sanji đâu.

"Nhưng anh đâu cần dùng cách như vậy đâu ạ?!"- tên kia tỏ vẻ khó hiểu

"Im miệng, ta làm cách nào là việc của ta... đừng nhiều lời! Nói Mama chuyển loại thuốc đó đến cho ta đấy!!"- hắn quăn đôi mắt sắc lẹm nhìn tên kia. Oven sợ tái mặt, chỉ có thể cúi đầu mà làm theo lệnh.

"Cơ thể em và cả linh hồn em sớm muộn cũng thuộc về tôi thôi, Sanji-kun!! Hahahahh"- hắn cười phắt lên...

The end chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro