One Shot
Tiếc thay chúng ta không sinh ra đúng thời để lạc nhau mãi mãi.
Roronoa Zoro là vị Thái tử thứ 3 của vương triều Wano, khi chinh chiến với vua cha tuổi đời còn nhỏ, nhưng lại là người uyên thâm về lược trận, dùng binh dụng pháp, từ bé đã thích luyện tập võ thuật, thân thể cường tráng. Người đã theo học phái tam kiếm, sức mạnh vượt trội khác thường.
Hoàng thượng lúc bấy giờ kì vọng rất nhiều vào người con này, luôn tìm kiếm thầy giỏi để chỉ dạy người. Ắc hẳn sẽ là một vị vua anh dũng cho đất nước.
Người có chí hướng cao xa, năm mười chín tuổi đã xin vua cha được phép rời trường thành đi khắp nơi học hỏi, vừa luyện đức lại rèn tài.
Khi dừng lại ở một vùng quê nhỏ người đã đưa tin về xin phép ở lại một mùa trăng. Nơi đây thật khác lạ, con người hiền hòa cảnh vật thích hợp để trau dồi kiếm pháp mà không bị làm phiền. Khá tốt! Có thức ăn ngon, có rượu quý lại rất yên tĩnh, bấy nhiêu thôi người đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, chẳng cần mấy cô nô tì hay quận chúa gì đưa đẩy. Thật ra người vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập thê lập thiếp bao giờ, những huynh đệ anh em đã rước bao nhiêu là phi tần mỹ nữ nhưng người chẳng mảy may lay động.
Nhưng phận đời khó tránh, Thái tử Zoro cuối cùng cũng không thoát khỏi chữ tình. Thuở đó đất phương Nam có một vị đầu bếp nổi tiếng là Sanji. Không ai biết rõ tên chàng cũng không biết chàng ở nơi nào, nhân giang đồn thỏi rằng người được sinh ra từ trời đất không có nguồn gốc nhất định. Những món của chàng ăn vào lòng như tiên cảnh, không chỉ vì thế mà vang danh chàng còn là bậc thầy cước pháp và có một tấm lòng nhân hậu.
Chiều tà hôm đó gió thổi mạnh, Thái từ vẫn mình trần luyện tập bên bờ sông chỉ trông qua đã thấy lạnh thấu tận xương. Hôm ấy là ngày thứ hai người dừng chân, không biết đã nâng bao nhiêu hòn đá cuối cùng người cũng dừng lại thấy dạ dày trống trải rồi cùng lính hầu trở về tửu quán. Thoáng bước chân qua một quán ăn, hôm qua đông, hôm nay lại rất đông mùi hương thức ăn sao mà nao nức cả lòng, người lười biếng chẳng muốn chờ lâu vọi vụt rời khỏi.
Trống điểm canh, đã qua giờ sửu, hôm nay người trở mình từ sớm không muốn ngủ lại, đúng hơn là ánh mắt của người đã va phải chàng trai thú vị bên quán ăn lúc chiều. Thật kì lạ, là người phương Tây sao? Tóc vàng da trắng dáng trông cao nhưng mãnh khãnh. Tay chân nhạnh nhẹn thật, chưa hửng đông đã mở cửa buôn bán rồi sao? Quả là đối nghịch với thân hình vạm vở và mái tóc lỏm chỏm của người. Đôi mắt chàng trai bên kia sao lại xanh như thế.
Không đợi lính gác, Thái tử một mình ghé vào quán nhỏ gọi một phần ăn bình thường. Như mong đợi, chàng trai đến để đưa món lên cho người, quả thật rất thu hút, không biết cái chân mày kia sao lại xoắn thế, buộc miệng người cất tiếng: "Chân mày ngươi là cái bia tập bắn hả?". Vừa dứt lời người bất chợt thấy cơn đau truyền từ cầm đến đầu, cú đá thứ nhất của chàng phục vụ vừa chạm mặt người. Thái tử nhanh rút kiếm để đở cú đá tiếp theo, hơi cau mày vì thái độ của cả hai bên đều đang rực lửa. Cảm nhận được đối thủ thả lực chân, người đồng thời thu kiếm về bình tĩnh ngồi xuống vì quán đang có khách và ai ai cũng chăm chăm nhìn họ. Lúc tính tiền người ghé sát vào tai mà gằn giọng "buổi chiều tỉ thí ở bờ sông". Vị quan khách quay lưng đi thì chàng trai mới bớt đỏ mặt nói vọng theo: "Không rảnh".
Chỉ là mấy câu nói phớt qua nhưng đến lúc hẹn đều có mặt. Chàng trai tóc vàng đã đến từ trước, tay chuẩn bị một túi thức ăn không rõ món gì. Thái tử chưa đến thì quân lính đã vây kín bờ sông. Người bước chân mạnh mẽ tiến tới nhận định đối phương chính là bào nhân Sanji, chàng kia cũng mạnh miệng bảo người chính là Thái tử Zoro nhưng không ai chịu ai. Một trận cải vả đánh đấm diễn ra không ai cản được.
Trời đã về khuya, có hai bóng hình ngồi kề nhau thở hổn hển mà ăn cơm nấm. Người cho phép lính canh về nghỉ. Mấy tiếng chửi bới của cả hai đôi lúc lại vang lên. Thức thâu đêm, kể với nhau chuyện nhân sinh trong cơn say ngà.
Chưa có ai hợp với người như vậy, trời đất bao la cuối cùng cũng có một bông hoa hé nở.
Ai có biết vị Thái tử oai hùng như thế lại rất cộc cằn và không có khả năng định hướng. Ai có biết vị đầu bếp lãng tử như thế lại rất cuồng mê phái đẹp và không hiền lành chút nào. Mặc xấu của nhau kể sao cho hết, người tình trong mắt cớ chẳng hóa Tây Thi. Ai có biết sợ dây oai trái của tình đời khiến họ phải lòng nhau.
Hỡi ôi nhân sinh thế thái, dân chúng khắp vùng truyền tai nhau rằng Tam Thái tử đã kết nghĩa đệ huynh với một ngự trù mới, rằng kẻ này nịnh nọt xảo trá, rằng kẻ này bùa mê thuốc lú. Nào hiểu được lòng người. Huynh đệ tuy vô số nhưng khắc cốt ghi tâm được mấy dòng huốn hồ chàng trai Sanji trong mắt người lại đặt biệt khó tả. Mỗi ngày mỗi ngày người đều muốn gặp chàng, nhiều lần tỏ ý muốn bắt chàng vào cung.
Đêm ấy hoa nở trăng lại vừa tròn, ngày mai là hạn chót Zoro ở lại đây. Nghé thăm quán nhỏ vào khoảng giữa đêm, gọi hai bát mì nóng với chai rượu lạt, khách bây giờ chẳng còn được mấy, thái tử gọi chàng cùng đồng ẩm. Sanji thừa biết hôm nay là ngày cuối cả hai gặp nhau nhưng vẫn điềm nhiên như vạy. Không khí xung quanh im bặt cho đến khi người mở lời: "Hãy đi cùng ta." Chàng trai lặng thinh không đáp như đã nghe câu này bao lần rồi, lúc đầu chàng thẳng thừng từ chối nhưng người không quan tâm, mãi chẳng muốn trả lời nữa. Nếu chàng theo về cung với thân phận là một đầu bếp riêng của người thì mang danh đeo bám người giàu đĩa đeo chân hạc, chàng lại vốn không thích gò bó nhưng nếu mang danh huynh đệ với Thái tử thì dân quốc loạn cả mất, một kẻ thường thực lại có thể trở thành hoàng thân sao?
Người sẽ không mấy bận lòng lời thiên hạ tính tình quyết đoán cương trực từ nhỏ. Hơn hết người sẽ không để chàng đầu bếp trở thành ngự trù hay anh em gì cả, người muốn có được chàng, cả đời này cũng muốn giữ chàng bên cạnh. Mãi suy nghĩ miên mang cho đến khi quan khách về hết, mái ngói nhỏ chỉ có hai thân ảnh, người với đến nắm chặc lấy bàn tay thon dài, chàng vội cuối đầu tránh ánh mắt như mũi tên của thái tử, như không cần câu trả lời người quả quyết: "Thu dọn y phục, ngày mai sẽ khởi hành về triều, ta đưa ngươi gặp phụ hoàng." Chàng mở to mắt nhìn người, miệng không nói nên lời, người thật sự sẽ chưa chàng về cung sao? Con của nhà vua cưới một thường dân đã là điều không đúng, luân thường đạo lý còn đâu khi kẻ mà Thái tử muốn lại là một nam nhi, miệng đời mai mĩa thị phi. Nhưng người sẽ là vua chứ nào phải đâu là sỏi đá mà trái tim không sa ngã si tình, tự hỏi nếu người không quyền cao chức trọng thì đôi bên có phải rời xa.
Khoảnh khắc tựa ngàn thu, chàng gật đầu nhè nhẹ, thái tử mạnh tay gạt chiếc bàn ôm lấy giai nhân lắng nghe từng nhịp đập. Cảm giác muốn siết chặc người mình yêu là thế này sao? Chàng tựa vào vai người, âm thầm rơi nước mắt. Lệ chạm vào mặt đất như ở trong đất như không chạm được, hoa trong mộng đẹp làm sao kiều diễm làm sao nhưng mãi mãi chỉ là mộng, đêm ấy Sanji rời khỏi khi rời vừa sáng, rời khỏi vùng đất này, rời khỏi người thương.
Không thể kháng lệnh, Thái tử di hồi hoàng cung mà lòng nặng triễu, ngày qua ngày đều không nói chuyện với ai, chuyện tư phòng càng không muốn nghĩ tới. Nhà Vua bấy giờ thấy biểu hiện lạ gặn hỏi mãi chẳng được, lại nghe một thị vệ báo rằng người đang tìm kiếm chàng tri kỉ đã mất tích. Nào ngờ Hoàng thượng có được tin tức của Sanji, cho phép Thái tử mang theo vàng bạc đưa người này nhập cung phong quan ban chức. Zoro thập phần đều vui vẻ lại, lập tức xuất cung tìm tình nhân.
Hay tin Tam Thái tử sắp đến, chàng đầu bếp vô cùng lo lắng. Dân chúng khắp vùng ra đón mừng đại giá. Không những không ra đó, Sanji còn kiên quyết lẫn tránh vì lo sợ chuyện không hay xảy ra. Chàng biết rõ nếu gặp nhau chắc chắn người sẽ dùng mọi biện pháp bắt chàng theo, bản thân chàng không màn danh vọng nhưng lẽ đời không tác hợp chúng ta. Cứ kiên quyết ở bên nhau thì người phải mang tiếng xấu, người rồi sẽ bước lên ngôi hoàng đế trị vì thiên hạ mà phi tần hậu cung lại có một nam nhân, rồi con cháu người sẽ nói gì. Chưa nói đến việc nếu vua đương thời biết được thì địa vị Thái tử hẳn bị lung lai. Chàng theo đường mòn trên núi mà một lần nữa rời khỏi, chối bỏ tình cảm.
Tự hỏi nếu chàng níu giữ yêu thương liệu sẽ đi về đâu? Chính chàng tiếp cận người trước mỗi chiều đều lén ngắm xa dáng người thương sao giờ đây chính chàng lại lẫn trốn người ấy.
Bước lên địa vị cao nhất không phải đơn giản, Hoàng thượng sai người bí mật ngày đêm truy đuổi nhưng không bắt được chàng. Trận ám sát lần trước còn để lại trên bàn tay vài vết thương, đôi tay mà chàng coi như sinh mạng vì người mà bị thương người có biết không?
Cao thủ võ công ngày càng cao, hôm ấy chàng bị bắt nhốt trong một hang động, hàng ngày có người mang thức ăn ngon đến đúng giờ. Chàng hiễn nhiên có vô số cơ hội trốn đi nhưng cái tâm đã giữ chân chàng lại, ở lại đây người sẽ không bao giờ tìm được, mỗi hôm những tên lính sẽ báo cho chàng biết hoạt động của Thái tử.
May sao Hoàng đế còn nghĩ chuyện sau này, nếu con của ngài biết được chính ngài đã hạ lệnh giết chàng cùng sự hiếu chiến trong người thì tạo phản là điều khó tránh.
Sanji đã chôn mình bên vách đá chôn khát vọng về vùng biển giao hòa có tất cả các loại cá ngày nào chôn đam mê nấu nướng cháy bỏng để đánh đổi tương lai của người.
Không thể trách một nhà Vua thương con không thể trách một Hoàng tử si tình chỉ có thể trách bản thân đã quá cầu toàn.
Zoro khi đến tìm không thấy tân nương trong mộng đã vô cùng hụt hẫn thất vọng. Hỏi dân quanh vùng, tất cả đều trả lời không biết chàng trai ấy đi đâu. Trong cơn nóng giận người trút hết tất cả vào thiên nhiên, mặt biển bị chém làm đôi cây cối đổ sạp gần hết làm quần chúng kinh hải dắt díu nhau chạy loạn.
Phần vì đường sá xa xôi, phần vì thương nhớ Sanji khôn nguôi, Thái tử đã lâm trọng bệnh sức khỏe ngày thêm sa sút. Người đâu biết rằng giai nhân chỉ cách mấy dặm dường, ngụ tại ngọn núi phía bắc kinh thành, khắc khắc tựa thạch hồi tưởng về người.
Lo sợ nguy hại cho bổn tự của Thái tử, tên thái giám thân cận của Hoàng thượng bí mật đưa tin cho người vị trí vủa Sanji.
Nhưng khi biết đầu bếp của mình bị nhốt người lập tức khỏi bệnh dung mạo hồng hào. Định cơ hội đã đến người cùng hai tên thân cận tìm đường lên núi.
Sau mấy ngày lùng sục trên núi, Thái tử đã bắt gặp một tên lính mang thức ăn thả vào hang động nhỏ, cửa đã bị lắp bằng tảng đá lớn, từ trên cao độc lỗ nhỏ hơn miệng giếng để đưa đồ vào. Không đánh rắn động cỏ, chỉ đợi khi lính trực đi xa, từ vòng nhỏ vọng xuống, giọng thái tử trầm ấm: "Ngươi.. ta đến rồi."
Ánh sáng trong động khuất dần Sanji ngỡ tên lính canh quay lại chợt nghe giọng nói kia thì hoảng hồn ngước lên. Chính là người, quả thật là người, chàng thật muốn kể người nghe bao thương nhớ nhưng lại dặn lòng kìm hãm. Mấy phút trôi qua, ánh nắng lại chíu từ trên xuống, chẳng lẽ người đã rời đi, chàng chưa kịp thở ra những nhịp thở cố ngượng nãy giờ thì nghe tiếng ầm ầm từ phía cửa đọng. Chàng nheo mắt vì không thể tiếp nhận nhiều ánh sáng bất ngờ như vậy, chỉ đến khi có một vòng tay thô to ôm lấy cơ thể nghe ướt cả một mãnh vai. "Người.. đừng tìm." Chàng lãnh đạm giọng cứng ngắt. Thái tử điều chỉnh nhịp thử trở về thái độ nghiêm trang rồi cười khẩy: "Nhưng ta nghe tim ngươi đập mạnh lắm đấy. Đừng nói. Cứ đi theo ta." Người đan bàn tay chai sạm vào năm ngón ngọc ngà của chàng, cả hai cùng xuống núi. Sẽ về đâu chẳng cần biết chỉ cần ở bên nhau ngay giây phút này thôi.
Hai tên lính của Thái tử nảy giờ chẳng hiểu chuyện gì, cách hai vị kia trùng phùng thực khô khan nhưng lại ẩn chứa biết bao yêu thương bên trong.
Lướt qua mấy con dốc nhanh như chóp chàng bổng chùn bước ghì chặt tay người ánh mắc phím hồng chực chờ rơi nước mắt "Điều ta không bao giờ muốn hối hận đó là nói "yêu người", Thái tử Zoro" chàng nhẹ quỳ xuống mắt hướng đất tay cung kính mà nhẹ giọng. Người cảm nhận được sự bất an muốn kéo tay chàng miễn lễ. Sanji giọng từ tốn "Xin hãy để ta nói, sơn hà này không thể thiếu người đừng vì ta mà bỏ mặt trăm họ. Ta chỉ mong người xây dựng cơ đồ."
Thái tử miên man trong lời nói, thấy bên dưới im lặng mới gằn giọng "Thiên hạ của ta chỉ cần một người là đủ." Người cuối xuống tay nâng cầm trao chàng ánh mắt đậm sâu nhưng lại chợt sững sờ thét lớn "SANJI". Âm thanh vang vọng cả núi rừng, mấy cánh chim động kêu lên bay khắp trời chấn động cả một vùng.
Chàng đã dùng sinh mạng để thức tỉnh Thái tử. Tư thế quỳ mà vững chắt, đôi mắt vẫn còn đọng một tầng sương. Con dao bén nhắm vào mạch tượng rất chuẩn xác xuyên vào, máu chàng chảy ướt mảng y phục cũ đỏ tươi xinh đẹp như chính chàng lúc còn sống. Nước cờ của nhà Vua chính là hơn người vạn dặm, lưỡi dao nhỏ của ngài, "Nếu muốn Thái tử đường đường lên ngôi hãy tự mình chấm dứt nó, Sanji."
Thái tử lúc ấy thống khổ vô vàn.
Người lo xong lễ nhập thất của Sanji ở lăng mộ hoàng cung. Thế sự trên đời như vô nghĩa, không có chàng thì giang sơn này người còn gây dựng làm chi nữa? Người vì tình mà quay lưng với thiên hạ liệu có đáng không? Giả như vòng xoay lặp lại một lần nữa "ta vẫn yêu em". Ba ngày sau đó, người uống thuốc độc tự vẫn ngay bên mộ chàng kết thúc một mối tình bi thương.
Tiếc thay chúng ta không sinh ra đúng thời để lạc nhau mãi mãi
Hỏi vì sao chàng không can đảm chỉ trách lòng lo nghĩ ưu tư
Hỏi vì sao người không buôn bỏ chỉ trách lòng đã quá cuồn si
Đến lúc ra đi cả hai đều không hối, chỉ mong tình đời đừng hóa phù du
Là phút tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miện
Lệ hồng nhan nghẹn ngào rơi nơi khóe miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng
Hồi ức xưa đã khắc vào mãnh trăng tàn
Sầu lặng lẽ khó được trùng phùng
Chìm vào giấc mộng cuồng si
Kiếp này thôi đã không còn kiếm tìm
Dung nhan sớm phai tàn, giờ chỉ còn lại tiếng thở dài
Lãnh đạm giờ hóa thành cuộc vui
Quá khứ chỉ là hoa trong mộng
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro