Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


"Hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ ?"

Qua ngày hôm đó, cậu dường như trở thành một người khác, trải qua những thứ cảm giác đau đớn, những dòng cảm xúc của cậu dường như tê liệt, hôm nào cũng vậy, dù hôm đó là một ngày nắng đẹp, cậu cũng không tự chủ được khóc thật lớn, cậu bắt đầu học cách sống một mình, học cách sống mà không có anh, chắc cậu đã đau đớn lắm.

"Năm nay là năm thứ mấy rồi nhỉ ?"

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thấm thoát đã thêm vài năm trôi qua,  cậu đã quen với cuộc sống hiện tại, và dường như cậu đã dần dần quên đi mất bóng hình ấy – bóng hình của anh . Cậu thích đọc sách, nhất là những quyển sách công thức nấu ăn và những quyển ghi chép lịch sử thế giới, trong khoảng thời gian này, cậu đã tu sửa một chút cho ngôi nhà , từ bỏ những ký ức sót lại của anh và cậu.

"Lại chiến tranh nữa rồi à ?"

  Thêm vài năm trôi qua nữa ,những cuộc chiến tranh và xung đột xảy ra ở khắp mọi nơi, như lần này cậu quyết định không tham gia, cũng như không muốn tìm lại bóng hình của anh nữa, cậu mệt rồi! Cậu muốn nghỉ ngơi. Và chợt thời gian cũng khiến cho chiến tranh chấm dứt, nhưng hậu quả mà nó đem lại chưa bao giờ là có thể bù đắp được. Cảnh tượng này quen thuộc thật, cậu hình như lại nhớ tới anh rồi.

"Năm thứ bao nhiêu trôi qua rồi nhỉ?

Cậu cũng chẳng biết nữa, rằng bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng cậu thực sự biết, đã rất lâu rồi, thực sự quá lâu rồi, chẳng biết là cậu đã vắng đi hơi ấm của anh từ bao giờ nữa, có hay từ bao giờ cậu đều ôm lấy những tổn thương, nhưng sao cậu vẫn chờ đợi, một thứ mà cậu còn chưa dám chắc nó sẽ xuất hiện.

Rồi lại một trăm năm qua đi, cậu đã dứt điểm quên những ký ức đó, phải chăng thời gian có thể làm bào mòn đi tất cả, kể cả tình cảm cũng thế chăng? Thực sự quên đi như thế sao? Anh như một tia nắng ấm áp sưởi ấm cậu vào những ngày cuối đông, nhưng đồng thời, cũng mang bóng tối đến nuốt chửng cậu, vậy thì cậu vẫn còn muốn thực sự sẽ quên đi những ký ức ấm áp đó sao?

- Tôi đi nhé! Nơi này suy cho cùng cũng chẳng còn gì, tôi và cậu cứ chôn vùi những ấm áp đó ở đây đi! - Sanji

Cậu mỉm cười, nhưng vẫn không thể giấu đi những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má, tay dụi đi những giọt nước mắt xấu xí đó, nếu không đi linh hồn này của cậu sẽ chỉ chết dần chết mòn thêm thôi, chẳng có khi nào nó ổn hơn cả, dù chỉ một chút...

Hôm ấy khu rừng trúc xào xạc, con sông vẫn chảy róc rách, những cơn gió vẫn phì phèo trên môi làn khói, căn nhà cháy rồi, cháy theo những kỷ niệm của họ, cháy theo những tình yêu và họ đã cố chôn vùi, cháy rồi, cháy hết rồi.

Cậu xuống thị trấn, thuê một phu xe đi đến cánh đồng có bụi cỏ lau năm nào, đến đây lần thứ hai, mọi thứ cũng đã khác, riêng bức tượng năm nào chỉ phủ chút rêu xanh, năm đó, cậu nhớ là một mùa đông phủ đầy tuyết trắng thì phải, thì ra đã lâu đến thế rồi, cậu thầm nghĩ, vậy hoá ra người thay đổi không chỉ có cậu, cả nữ thần còn thay đổi cơ mà.

- Chào ngài, tôi đã trở lại rồi đây, ngài vẫn còn nhớ kẻ lang thang nhếch nhác hôm nào đã khóc lóc dưới bệ thờ của ngài chứ, thưa nữ thần? - Sanji

Cậu sờ lên bức tượng, nó sần sùi và có nhiều vết nứt, quả là thời gian làm bào mòn tất cả nhỉ? Cảm xúc này của cậu, cũng dần chai sạn rồi.

Cậu tìm thấy một căn nhà nhỏ mục nát trên dãy đồi có một bãi cỏ xanh mơn mởn, giữa cánh đồng toàn cỏ thì lại có một cây cổ thụ to tướng, cậu nhớ vào lần trước nó chẳng tỏ đến thế này đâu, cậu nhớ!

Tu sửa một chút cho ngôi nhà, giờ nó là của cậu, giờ cậu chỉ cần ở đây trồng hoa và nuôi cừu, sống một cuộc sống bình yên là được, không cần trốn chạy, chẳng cần chờ ai, mây cứ là mây, cậu cứ là cậu, mây thì cứ trôi, còn cậu thì cứ sống.

Cậu đã thoát khỏi đại dương đen, mái tóc ngả vàng sáng chói nhưng tia nắng đầu hạ, rực rỡ và chói chang, nụ cười hôm nào đánh mất giờ đã dần đã trở lại bên cậu, đôi mắt của cậu đã sáng hơn, đôi mắt ấy trong như làn nước, đôi mắt đẹp đến mức như có thể vỡ ra nếu ta chạm nhẹ vào, thân xác của cậu, như được nhào nặn tỉ mỉ từ đấng tạo hoá, một cơ thể hoàn hảo như được tạc, một tạo tác hoàn hảo của số phận. Cậu nhìn lên bầu trời, những áng mây trắng xoá, những chú chim chao lượn trên bầu trời, cùng ánh nắng chói chang khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết.

- Xin chào thế giới - Sanji

Cùng lúc đó, vào một đêm không trăng tối đen mịt mù, những tiếng xào xạc của cỏ cây ở bên đồi, cùng tiếng gió rít lên điên cuồng như đánh mất lý trí, một gia đình nhỏ gần đó đã phát hiện được một cậu bé trong chuồn ngựa, cậu bé độ chừng chín tháng tuổi, cậu bé có một mái tóc màu xanh, một màu tóc như được phủ một lớp rêu trên đầu, cậu còn một đôi mắt đen láy như màn đêm vô tận, một đôi mắt dường như có thể nuốt trọn vạn vật trong thế giới, và một lần nữa bánh xe số phận lại quay.

"Liệu mối nghiệt duyên này, bao lâu nữa mới thực sự kết thúc đây?"

                                        

Lặn hơi lâu, nhưng tiếc quá tôi không định dfop bộ này đâu.

          

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro