Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Chiến tranh kết thúc , anh và cậu ở bên nhau như một câu chuyện cổ tích , nhưng sâu trong thâm tâm , cậu vẫn không quên được người đàn ông đó , đêm đêm giấc mơ đó vẫn quấy nhiễu cậu , người đàn ông có mái tóc xanh lỏm chỏm như những sợi rêu , dịu dàng mà vuốt ve lấy gương mặt cậu .

- tỉnh dậy thôi , nhìn tôi đi , tôi đã về với em như lời hứa rồi này

- ĐỪNG ĐI - sanji

Cậu mơ màng tỉnh dậy , trước mặt là anh , khuôn mặt bồn chồn nhìn lấy cậu , " người đàn ông đó , là ai ? " . Anh tiến đến vuốt lấy gương mặt đang bàng hoàng sợ hãi , dịu dàng âu yếm lấy mái tóc vàng óng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn .

- Chào buổi sáng , anh lại gặp ác mộng sao ? - zorou

- lại là người đàn ông đó , tôi phải làm sao đây , giấc mơ đó cứ bám lấy tôi , phải làm sao , nó đáng sợ quá , tôi không muốn , tôi thấy người đàn ông đó , cái xác , lạnh lẽo , nó... - sanji

Cậu hoàng hốt , khựng lại rồi quỳ rạp xuống , " tôi phải làm sao thì người đàn ông đó , mới buông tha cho tôi đây ? " Anh ngồi bên thành giường , đôi mắt trong veo nhìn lấy người con trai ở phía dưới ngực mình , chàng trai ngày ngày gặp ác mộng vì quá khứ quá đỗi đau thương kia , " làm sao thì tôi mới có thể xoa dịu trái tim đang bồn chồn lo lắng đầy sợ hãi của anh , làm sao đây , nhìn anh như vậy , tôi không thích! ".

- không sao , mọi chuyện qua rồi , đừng sợ em ở đây , ở ngay đây - zorou

- cậu sẽ ở bên tôi , mãi mãi chứ ?

- đương nhiên tôi chưa bao giờ nói dối anh mà , và sau này cũng vậy

- Nói chuyện như thể mình sắp chết không bằng , cậu khéo lo xa , tôi sẽ là người xuống lỗ trước cả cậu đấy

- mà nếu tôi chết trước anh , thì anh nhớ phải , à mà thôi không nói nữa

- nếu cậu chết trước tôi ? Thì sao ? Hãy nói đi chứ !

- thì anh không được đi tìm người trẻ đâu , tôi làm ma cũng sẽ quấy rối hai người

Anh phụng phịu đi về phía sân nhà , vẫn là rừng trúc , vẫn là con sông chảy dài từ khe núi , nhưng hiện giờ họ là những con người hạnh phúc nhất trên thế giới , chí ít là đối với họ , họ có mảnh vườn của riêng mình , có một chiếc giường , một phòng bếp , một sân tập luyện , một dòng sông của riêng họ , và hơn hết là họ có nhau , họ cùng tồn tại trong một mảnh vườn , mảnh vườn gieo trồng hạnh phúc của riêng họ .

Chiều nhá nhem tối , anh vẫn như mọi ngày , ngồi bên hiên nhà suy nghĩ vu vơ về những chuyện đã qua , đôi lúc lại thấy nhói một chút ở trước ngực , cậu không còn cô đơn như hồi còn ở trong căn hầm tối , vì cậu biết , bây giờ , cậu có anh , có những hồi ức mà cậu không muốn quên , nhưng cũng có nhiều thứ cậu cũng không muốn nhớ lại , như giấc mộng về người đàn ông lạ mặt .

- ăn cơm thôi tảo ơi

- anh nói ai là tảo đấy cái đồ lông mày xoắn kia , có tin là tôi sẽ nhịn đói hay không !

- tùy cậu thôi , cậu không ăn thì tôi có thêm một phần , dù gì thì sức ăn của tôi với mấy món này cũng chẳng bỏ bèn gì

- tôi giận thật đấy , anh phải dỗ tôi chứ , nếu không tôi sẽ , tôi sẽ không tắm một tuần , à không một tháng rồi ngủ chung với anh , cho anh thối chết luôn !

- Cậu ... Nói thật sao ? Trông hơi tởm nhỉ , có thật là cậu sẽ trả thù tôi bằng cái cách tởm lợn đấy không ?

- à không tôi chỉ đùa thôi , đùa một chút thôi , đâu thể nào là một tuần không tắn đâu nhỉ!

- bảo sao dạo này hay gặp ác mộng , hoá ra là do mùi của cậu à .

- không đâu , tôi thật sự không phải như thế , tôi đùa một chút thôi , là đùa thôi !

Buổi tối cứ trôi đi như thế , những ngày này bình yên , hạnh phúc biết bao , nhưng cậu không biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu nữa , vài năm trôi qua , khuôn mặt của cậu cũng có chút biến đổi , năm nay anh ba mươi , lại là cái tuổi khó quên ấy , bọn họ lại trở về bên nhau , cậu năm nay không còn là chàng trai mang dáng vẻ lúc mười tám , năm nay cậu đã có chút thay đổ về ngoại hình , nhưng cậu không biết mình đã bao nhiêu tuổi nữa .

- năm mới vui vẻ , anh vẫn vậy nhỉ , à mà hình như có chút thay đổi , nhỉ ?

- ý cậu là sao , chê tôi già ?

- không nhìn anh đứng tuổi trông quyến rũ hơn , hay là ngủ ...

- im , tha cho tôi , tôi còn muốn sống , mới sáng sớm đầu năm mà toàn suy nghĩ đâu đâu .

Bọn họ cùng nhau trải qua rất nhiều năm thăng trầm , cùng nhau chia ngọt sẻ bùi , đến hiện tại mảnh vườn gieo trồng hạnh phúc đó , cuối cùng cũng đơm hoa kết trái .

To be continued


xRin


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro