Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


Ngày tháng cứ thế trôi , trong một khu rừng nọ , có một gia đình nhỏ ,anh là cha , cậu là mẹ , thấm thoát bọn trẻ cũng lớn dần , anh năm nay cũng đến tuổi tứ tuần , nhưng cậu vẫn vậy vẫn mang cái hình dáng của tuổi mười tám chết tiệt đó , bọn trẻ cũng dần lớn , cũng dần đi tìm một chốn dừng chân cho bọn chúng , ở căn nhà tranh đó , giờ cũng chỉ còn anh và cậu , hai người sống thật hạnh phúc ở đó , nhưng họ đâu biết bí mật sắp bị bại lộ rồi , roronoa đã biết sự tồn tại của cậu , một hôm nọ nhưng mọi ngày , anh ra bờ sông bắt cá , cậu ở nhà thổi cơm , bỗng nhiên có một thân ảnh quen thuộc lướt qua , những chiếc khuyên tai tạo ra những tiếng leng keng vụt qua trong gió , " không ổn " , anh vội vàng chạy đi theo lối mòn , rút ba thanh kiếm từ thắt lưng , dù có chết anh cũng phải bảo vệ cậu

- các người ra tay đi , dù gì cũng là trưởng bối , nên cứ yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng - zoroa

- chúng tôi chỉ đến để làm nhiệm vụ , mong trưởng bối có thể nhường đường - người của gia tộc roronoa

- trừ khi ta chết , nếu không , các ngươi đừng hòng - zoroa

- vãn bối đắc tội - người gia tộc roronoa

Chỉ trong vài đường kiếm , bọn họ đã ngã gục , không thể nào đánh giá thấp anh được , dù gì thì bọn họ đều trẻ người non dạ , anh cũng không chắp nhất làm gì , tha cho bọn họ một mạng , rồi nhanh chóng về nhà thu xếp lại một ít đồ dùng , rồi đưa cậu đi trong đêm

- muộn một bước rồi bọn họ chạy nhanh quá

Bọn họ chạy đến vùng ngoại ô của một thành phố khác , nơi đó khá giống với ngôi nhà cũ , có dòng suối trước nhà , sau nhà là một rừng trúc , một ngôi nhà vững chãi cứ thế mà được gây dựng , cậu còn muốn trồng hoa và nhiều thứ khác nữa , một cuộc sống mới tưởng chừng là sắp bắt đầu

Hôm nay anh lại ra ngoài , vào thành phố tìm một chút đồ dùng , chợt anh thấy được những bóng hình quen thuộc , rồi bọn họ thấy được anh , anh chạy bọn họ đuổi theo , cảnh tượng gà bay chó chạy làm náo loạn cả một vùng của thành phố , lần này , gia tộc đã dẫn đến gần hai mười người , bao gồm những trưởng lão , anh biết mình đấu không lại , chỉ biết nhanh chóng bỏ đi

Anh chạy nhanh về nhà , trên trán vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi , gấp gáp mà nói với cậu

- trốn đi nhanh lên , đừng để bọn họ thấy em , trốn ở đâu cũng được , nhanh lên bọn họ sắp đến rồi , em sẽ chết mất - zoroa

- em trốn rồi nhưng chú thì sao ? - sanji

- tôi sẽ về sớm thôi , tin tôi nhé - zoroa

- nếu chú không về được thì sao ? - sanji

- đến lúc đó em phải chờ tôi đấy , dù cho mất bao lâu tôi cũng sẽ trở về - zoroa

- em tin chú , nên người hãy sống nhé , em xin người - sanji

- tôi hứa , tôi chưa bao giờ nói dối em mà , đúng không - zoroa

- Nhưng mà , em có cảm giác nếu chú đi thì em sẽ không thể gặp lại chú nữa - sanji

- không sao đâu em nhớ ở yên trong nhà nhé , nếu bọn chúng đến thì em bắt buộc phải cạo đi phần lông mày nhé , tôi đi đây - zoroa

" Tôi xin lỗi , lần này hình nhưng tôi phải nói dối em rồi , sống tốt nhé , phải sống đến khi tôi tìm được em nhé , bất kể phải mất một trăm năm , hay một ngàn năm , tôi cũng sẽ về "

- đưa tay chịu trói đi zoroa , ngươi nếu ngươi giao tên đó ra , mối hận giết đồng tộc sẽ được xoá bỏ

- muốn giết ta thì phải có bản lĩnh , ngươi có không ? - zoroa

Không nói không rằng , bọn họ giao chiến , sau vài đường kiếm , anh bắt đầu yếu thế , thực sự một người đánh đến mười mấy người như thế này quả thật rất khó , đến cuối cùng anh bị bắt giải về phủ , trong ngục dù bị đánh như thế nào anh cũng không nói nữa chữ , đến lúc bị bắt ra pháp trường anh cũng chỉ mỉm cười , nằm lên chiếc bục , anh nhớ lại những chuyện của mười năm qua , buồn có , vui có , nhưng tất cả những thứ đó không quan trọng , quan trọng là trong hồi ức đó của anh có cậu , anh nhắm mắt lại , rồi đầu cũng rơi xuống đất , máu văng tung tóe khắp tứ phương , xong chuyện dám đông cũng quay về , chỉ còn một chàng trai và một cô gái ở đó , khóc đến nấc lên , đó không phải sanji , là ryo và kyo , cô ấy đã sớm biết được cái chết của zoroa qua lời tiên tri , " thật tốt lần đầu tiên tôi cảm thấy việc bị mù cũng không quá tệ đó chú ạ , nếu bây giờ tôi mà thấy được bộ dạng của chú , chắc hẳn tôi sẽ chết mất , thưa cha "

- ông ấy ...chết rồi chị ạ.... Chết rồi ....anh ấy phải làm sao đây , nếu anh ấy biết.... anh ấy sẽ không sống nổi mất .....- Ryo

- cứ đưa bức thư cha đưa cho em cho anh ấy rồi anh ấy cũng sẽ chấp nhận sự thật đó thôi- kyo

Phía cậu , cậu vẫn ngóng từng ngày , chờ một bóng hình quen thuộc đó , chờ tên samurai đó quay về rồi ôm hôn cậu như mọi ngày , rồi bóng hình đó xuất hiện, nhưng không phải anh , là ryo , lấy từ trước ngực một bức thư rồi nói

- đừng để sự hi sinh của ông ấy trở nên vô nghĩa , ông ấy muốn anh sống tốt , cho nên đừng làm việc gì tổn hại đến bản thân , nếu anh làm như thế , trên thiên đường ông ấy sẽ buồn lắm , chào nhé tôi phải đi đây - Ryo

Từng câu từng chữ khiến cậu như vỡ vụn , anh chết rồi , là vì cậu mà chết , anh đã giữ đúng lời hứa ngày trước , nhưng cậu lại không vui một chút nào , cậu mở bức thư , là dòng chữ quen thuộc

" Xin lỗi nhé sanji , có lẽ đến khi em đọc được những dòng này , tôi đã không còn trên đời này nữa rồi , nhưng đừng lo , em tin vào luân hồi đúng không , tôi sớm thôi sẽ lại tìm đến em , cho nên đến lúc đó phải nhớ ra tôi đấy , trên thiên đàng tôi vẫn sẽ nhớ em , đừng buồn nhiều quá nhé , chúng ta rồi sẽ gặp lại , không cần biết một trăm hay một ngàn năm , tôi sẽ trở về , lần này là thật , nên xin em hãy tin tôi một lần nữa nhé , xin lỗi vì thời gian qua đã không chăm sóc em được nhiều , nhưng xin chớ quên điều này thưa em , rằng tôi yêu em sanji "

" Đồ ngốc sao lại chết vì em chứ , cứ giao em ra rồi sống một cuộc sống như bình thường không được sao , sao lại cố chấp như vậy , em không xứng đáng nhận được nhiều như thế đâu , anh chết rồi em phải sống như thế nào đây , xin hãy nói đi thưa người , xin hãy hồi đáp câu trả lời của em "

' Cơn bão kết thúc , để lại đóng đổ nát trong tim một người , cơn bão dường như chưa từng tồn tại , nhưng đâu ai biết chỉ có những người trong cơn bão mới biết cơn bão đã hung hăng cướp đi người họ thương như thế nào ? '

_____________________________________

To be continued


xRin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro