chap 2
Thấm thoát thôi đưa , thời gian trôi qua thật nhanh , mới đó cậu nhóc mới mười hai năm nào bây giờ đã mười tám , anh năm nay đã bước đến tuổi ba mươi , cái tuổi mà người ta gọi là không già nhưng cũng không còn trẻ , anh vẫn đi kiếm ăn bằng những nhiệm vụ lặt vặt , những đứa trẻ năm nào cũng đã dần lớn lên , cậu cũng dần dần buông bỏ được oán hận , bình ổn với cuộc sống hiện tại
- hôm nay chú lại đi làm nhiệm vụ à - sanji
- có lẽ sẽ về hơi trễ , em lo cho bọn trẻ nhé ? - zoroa
- chú không nói tôi vẫn sẽ lo cho bọn chúng , đi sớm về sớm - sanji
- ở nhà nhé , khi nào về tôi sẽ có quà cho em - zoroa
Anh lại đi , hôm nào cũng vậy , đến tối muộn mới về , ở cái tuổi này anh vẫn chưa lập gia đình , không biết là vướng bận về đám nhóc , hay vì ai , mà nhiều lần được các trưởng bối tộc roronoa đề cử đi xem mắt anh đều từ chối , dạo này anh nhiều việc hơn , cũng ít khi về nhà hơn , nhưng mỗi lần đi về , trên người đều chằn chịt vết thương , mỗi lần Như vậy , đều do một tay cậu xử lý vết thương cho anh , lâu ngày , sự dịu dàng của anh cũng sửi ấm vết thương lòng của cậu , không biết là vì đồng cảm hay vì do lý do nào khác mà anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu , nó không đơn thuần là tình cảm bình thường , nó còn hơn thế nữa
Một ngày nọ lúc anh làm nhiệm vụ , một nhiệm vụ ám sát , anh kỳ thực không muốn giết ai cả , nhưng bọn người này đã biết về tung tích của sanji anh không thể nào để bọn họ sống sót được , " tôi có thứ quý giá hơn cần phải bảo vệ , cứ để tay tôi nhuốm máu thay em ấy , dù sau này có phải trả bất kỳ cái giá nào khác , tôi cũng cam chịu , xin lỗi "
- zoroa tại sao ngươi lại ở đây , không phải ngươi đang làm nhiệm vụ khác rồi sao - roronoa kiyu
- đúng ta đã làm nhiệm vụ đó xong rồi - zoroa
- vậy ngươi đến đây làm gì ? - roronoa kiyu
- để giết ngươi đó , vì ngươi đã biết quá nhiều rồi - zoroa
- ngươi tại sao có thể giết người của gia tộc chứ , nếu trưởng lão biết , ngươi sẽ phải chết đó - roronoa kiyu
- chỉ cần ngươi chết , tất cả sẽ kết thúc kiyu - zoroa
- ngươi không còn là một đứa trẻ đâu , suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định , ta tốt xấu gì cũng là sư huynh của ngươi - roronoa kiyu
Hắn chưa nói hết câu , đã chết dưới lưỡi kiếm của anh , những vết thương của nhiệm vụ trước vẫn còn , bây giờ lại rách ra , anh đi đến khu chợ , mua một miếng ngọc , rồi chậm chạp bước về nhà , nhìn thấy cậu , như một người mẹ đang hì hục chuẩn bị cơm , anh lặng lẽ bước vào , tất cả đều muốn la lên , nhưng anh đã bảo bọn họ im lặng đi ra ngoài , bọn họ cũng ngoan ngoãn đi ra
- ryo , gọi các anh chị vào ăn cơm thôi - sanji
- ryo , có nghe không ryo - sanji
Anh vòng tay choàng lấy ôm cậu từ phía sau , cậu bất ngờ rồi quay lưng lại đấm vào bụng anh , anh giật mình ôm lại vết thương trước ngực , cậu ân cần cúi xuống xin lỗi rối rít
- a...đau quá - zoroa
- em xin lỗi , em không cố ý đâu , chú có đâu nhiều không , để em gọi thầy lang đến - sanji
Anh choàng lấy tay cậu rồi kéo lại , ôm vào trong lòng , " không sao , giờ thì không sao rồi , tất cả đều ổn cả rồi , em ấy vẫn an toàn "
- chú làm gì vậy , thả em xuống - sanji
- còn lâu nhé - zoroa
- phải làm sao chú mới chịu thả em xuống ? - sanji
Anh thả cậu xuống , ngồi xuống rồi lấy miếng ngọc từ bên thắt lưng ra , anh nắm lấy tay cậu , kéo cậu xuống thì thầm vào tai cậu
- làm vợ tôi nhé ? - zoroa
Cậu giật nảy mình , " mình không phải người duy nhất , chú ấy cũng thích mình , làm sao đây mình ngất mất " anh e thẹn , gãi gãi đầu định nói gì đó , nhưng rồi cậu ngắt lời
- sao này nhờ chú chiếu cố em nhé - sanji
Anh ôn hoà nhìn cậu , rồi ôm chầm lấy tấm lưng nhỏ bé đó , cậu bé đó chỉ có thể là của anh thôi , mãi mãi chỉ có thể ... Là của anh thôi , " anh sẽ không để ai tổn thương đến nhóc nữa đâu , anh hứa "
Cả đám nhóc bước vào , cười tươi như thể đã biết trước tất cả , tất cả hết lên
- "TỪ NAY ANH SANJI LÀ MẸ CÒN CHÚ LÀ CHA NHỈ"
- Ừ - zoroa
Cả đám nhóc hú hét , tưng bừng cả khu rừng , " duyên đã định , trời chứng giám " từ lúc anh cứu cậu , cậu đã xem anh chính là người nhà của cậu rồi , chỉ là đến ngày hôm nay , tất cả mới rõ ràng hơn , mãng sương mù trong lòng cậu cũng dần tan biến , để lộ mảnh đất quen thuộc đó , khu rừng đó , ngôi nhà tranh nhỏ đó , tất cả dần lộ rõ , ở đó , có anh , có lũ nhóc đợi cậu , có những hồi ức tươi đẹp , có cả thế giới của cậu ở đó
" Cảm ơn anh , vì đã cứu em khỏi cái ngày tâm tối chết chóc đó "
" Cảm ơn em , vì đã cho tôi một gia đình thật sự "
" Tất cả chỉ là một chút bình yên trước cơn bão lớn , cơn bão cuốn bọn họ đi đến nơi thật xa , nơi mà bọn họ không thể nào gặp lại nhau , cơn bão mang tên số phận "
______________________________________
To be continued
xRin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro