Chương 9
Sanji gục người về phía trước, không ngừng thở dốc. Chết tiệt! Nó đau quá! Chuyện này tệ hơn rất nhiều so với những gì cậu đã tưởng tượng, người đầu bếp nghẹn ngào nhìn chiếc móng thứ năm đang được Zoro cẩn thận đặt trước mặt cậu, máu tươi cùng một ít da thịt vẫn còn dính trên móng, trông rất đáng sợ. Sanji đau đớn nhắm nghiền hai mắt, từ chối nhìn vào bàn tay đang bị thương của mình, sợ hãi khi phải chứng kiến tình trạng hiện tại của nó. Đối với một đầu bếp như Sanji mà nói thì đôi tay chính là thứ bảo bối quý giá nhất, là thứ đã tạo nên biết bao loại mỹ thực ngon miệng, khiến thực khách được thỏa mãn và hạnh phúc. Chính vì thế nên trước giờ cậu vẫn luôn chăm chút và bảo vệ chúng vô cùng cẩn thận, người đầu bếp sẽ không bao giờ dùng tay trong bất kì trận chiến nào để tránh việc chúng bị thương dù chỉ là một vết trầy nhỏ. Sanji chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, cậu phải bất lực chứng kiến đôi tay quý giá ấy của mình từng chút từng chút bị tổn thương, tất cả chỉ vì một thông tin mà cậu vốn chẳng hề có. Đáng ghét! Tất cả đều do lão già khốn khiếp đó hết! Tại sao lão ta cứ nhất quyết làm khổ cậu như vậy cơ chứ?
Không hề biết gì về quá trình suy nghĩ của cậu, Zoro sau khi đã nhổ hết năm chiếc móng thì liền quăng cây kìm sắt ra xa, tiếng kim loại va chạm với mặt sàn khiến Sanji giật bắn người, đôi mắt cậu mở to, điên cuồng nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm thứ đã gây nên tiếng động vừa rồi. Người kiếm sĩ lặng lẽ đi sang phía bên phải người tù nhân, hắn im lặng nhìn vào biểu cảm đầy hoang mang lo lắng của cậu, chậm rãi hỏi:
-Sao rồi? Ngươi có gì mới muốn nói với ta không?
Sanji cứng người trước câu hỏi vừa rồi, đôi đồng tử màu biển từ từ di chuyển về hướng âm thanh phát ra, đến khi bắt gặp cặp mắt có phần lạnh lùng của Zoro, người con trai tóc vàng mới rụt rè hạ tầm mắt xuống, giọng nói của cậu không giấu được sự cam chịu cùng mệt mỏi.
-Ta đã nói hết những gì ta biết rồi. Ngươi không chịu tin thì ta cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Trước câu trả lời không nằm ngoài dự đoán này của tù nhân, không hiểu sao lần này Zoro lại không cảm thấy tức giận gì cả, ngược lại hắn có hơi băn khoăn cùng thất vọng trước biểu hiện của cậu từ đầu tới giờ. Sự khuất phục dễ dàng như thế này không phải là điều hắn đã mong đợi từ lũ khốn Vinsmoke kia, ít nhất biểu hiện của người đối diện trong những ngày đầu ở đây còn có vẻ thách thức hơn lúc này nhiều.
-Vậy chắc ngươi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi nhỉ? – Zoro đưa tay nắm lấy ngón út bên tay phải của Sanji, từ từ dùng lực ấn xuống phần khớp nối giữa các đốt ngón tay. Người con trai tóc vàng còn chưa kịp lên tiếng phản đối thì Zoro đã vặn mạnh ngón tay con mồi khiến Sanji phải lần nữa hét lên, cậu có thể cảm thấy những đốt xương mỏng manh nơi ngón tay đang bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu của chúng. Người đầu bếp không kìm được một tiếng nức nở khi Zoro buông tay ra, để lại ngón út của cậu bị uốn cong thành một góc kì lạ, sau đó kẻ bắt giữ lại tiếp tục nắm lấy ngón đeo nhẫn bên cạnh.
-Ngươi nghĩ lại chưa?
Sanji run rẩy lắc đầu, cậu hít vào một hơi rồi gồng mình lên, chờ đợi nỗi đau không thể nào tránh khỏi.
Crack!
Một tiếng thét khác vang lên, lần này còn to hơn lần trước. Những giọt nước mắt của Sanji bắt đầu trào ra, lăn dài trên gò má nhợt nhạt của mình. Người con trai tóc vàng khóc nức nở khi cảm bàn tay của đối phương đang di chuyển sang ngón giữa của mình, tim của cậu đang đập vô cùng nhanh, cảm giác như nó có thể nhảy ra khỏi ngực cậu bất cứ lúc nào, một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc qua sống lưng báo hiệu cơn đau kế tiếp sắp xảy đến.
Crack! Crack!
Hai âm thanh liên liên vang lên tương ứng với hai ngón tay liên tục bị bẻ gãy, Sanji có thể cảm thấy dây chằng của mình bị đứt ra, các khớp tay bị trật và cuối cùng là xương của cậu bị bẻ gãy sau một chuyển động tay nhanh chóng từ người kiếm sĩ. Sanji thậm chí còn không nhận ra mình đang hét lên cho đến khi cổ họng của cậu bắt đầu đau rát, người đầu bếp đau khổ khóc nấc lên khi hai ngón tay quý giá cuối cùng cũng được thả ra, mồ hôi và nước mắt trộn lẫn khiến mắt cậu cay xè. Cả hai tay của Sanji lúc này đều đang vô cùng đau nhức, đặc biệt là những ngón tay bị bẻ gãy, chúng bị bẻ quặp theo những góc độ rất khác thường và rất không tự nhiên, nó khiến cậu không khỏi cảm thấy buồn nôn mỗi khi vô tình liếc mắt sang.
-Dừng lại...làm ơn...đừng bẻ nữa... – Sanji thút thít van xin, âm thanh bị bóp nghẹt sau những tiếng nức nở. Cả cơ thể người đầu bếp như muốn đổ gục về phía trước nếu không phải có dây trói ngăn lại, cậu đã hoàn toàn bị đau khổ cùng tuyệt vọng nhấn chìm, tâm trí không còn giữ được tỉnh táo nữa, chỉ biết thốt lên những lời cầu xin đứt quãng một cách máy móc. Chính vì thế nên cậu hoàn toàn không nhận ra người con trai tóc xanh đã sớm dừng việc tra khảo lại và chỉ đang quan sát cậu với vẻ mặt đăm chiêu.
-Ngươi xem ra rất yêu quý đôi tay của mình – Zoro khẳng định sau khi quan sát biểu cảm đau khổ của người tù nhân. Sanji không hề có bất kì phản ứng nào với lời nói của hắn, nhưng người kiếm sĩ dường như cũng không quá bận tâm. Hắn thở dài rồi quỳ xuống, vươn tay bắt đầu cởi trói cho người tóc vàng. Suốt quá trình cởi trói, hắn phát hiện tù nhân của mình hầu như không hề có thêm bất cứ phản ứng nào khác, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào một điểm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng vô hồn tựa một con búp bê, miệng thì vẫn thì thầm những lời cầu xin dừng lại. Mãi đến khi đã hoàn toàn thoát khỏi trói buộc, cơ thể bất ngờ bị ẵm lên thì Sanji mới lấy lại được chút thần sắt, đôi đồng tử màu biển hoảng hốt nhìn lên người đang bế mình, hai bàn tay lập tức được áp chặt vào ngực cậu một cách bảo vệ, tuy chính hành động đó lại đang vô tình tạo thêm sức ép cho những ngón tay bị gãy khiến cậu co rúm lại vì đau.
-Hôm nay kết thúc ở đây thôi, ta đưa ngươi về lại phòng – Nhìn vẻ mặt kinh hãi đầy hoang mang của người đầu bếp, Zoro không tự chủ mà nhẹ nhàng trấn an – Đừng lo, tay của ngươi chưa bị phế hoàn toàn đâu, Chopper có thể giúp ngươi chữa trị chúng sau. Còn bây giờ thì ngoan ngoãn nằm yên đó cho ta, đừng cho ta thêm bất cứ lí do gì để bẻ nốt ngón tay cuối cùng kia nữa, biết chưa?
Sanji ngơ ngác nhìn người kiếm sĩ tóc xanh, trong đầu tràn đầy nghi hoặc trước hành động dịu dàng bất ngờ của đối phương. Sau đó thấy mắt hắn hơi nheo lại, cậu mới sực nhớ ra câu hỏi vừa rồi của hắn, liền lập tức gật đầu đáp lại. Những gì xảy ra tiếp sau đó đã khiến Sanji không khỏi hoài nghi về sự tỉnh táo của bản thân, người con trai tóc xanh ngày thường luôn mang đầy hận thù nhìn cậu vậy mà lại thật sự bế cậu trở lại phòng giam, lại còn ở cạnh cậu cho đến khi Chopper chạy đến. Khi tầm nhìn của người con trai tóc vàng mờ dần dưới tác dụng của thuốc an thần, cậu đã thoáng thấy được vẻ mặt đầy lo lắng của kiếm sĩ tóc xanh trước khi hắn quay đầu rời đi.
Như vậy là cậu vẫn còn cơ hội thuyết phục được hắn đúng không?
--------0o0-------
-Này Nghẹt Mũi, cậu có thấy dạo này tớ mềm yếu hẳn ra không? Đến cả tra khảo mà cũng không làm tới nơi tới chốn cho được – Zoro thở dài ngồi xuống cạnh tấm bia đá trong nhà kính, bàn tay dịu dàng vuốt ve mặt đá lạnh lẽo. Đây chính là mộ của vị thiên sứ mà Chopper đã nhắc đến, một nấm mộ rỗng được Zoro cùng Nami lập nên để tưởng nhớ người bạn quá cố cũng như vị ân nhân đã giải thoát cả ba người bọn họ. Điều hối tiếc duy nhất của hắn chính là không thể nào đem được xác của cô về chôn, không thể cho cô một lễ an táng đầy đủ. Hình ảnh cơ thể nhỏ bé kia ngã xuống đất như một cái xác không hồn, máu đỏ thấm đẫm cả chiếc áo trắng kia sẽ mãi là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Zoro.
-Tớ xin lỗi, cậu hẳn là đang thất vọng lắm đúng không? Tớ đã thất hứa khi không cứu được cậu, bây giờ lại không thể xuống tay với tên Vinsmoke kia. Tớ còn chẳng biết bản thân đang bị cái gì nữa! – Zoro mệt mỏi vò tóc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bia đá như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Zoro không phải là kiểu người biết quan tâm chăm sóc cho người khác, đến cả ba người thân duy nhất của hắn là Robin, Nami cùng Chopper cũng rất hiếm khi nhận được những lời nói hay cử chỉ chứa sự quan tâm từ người kiếm sĩ tóc xanh. Vậy mà ngày hôm nay hắn lại phá lệ mà chăm sóc cho một người, mà người đó không ai khác lại chính là kẻ thù không đội trời chung, kẻ mà theo lẽ thường hắn phải dùng toàn bộ mọi căm phẫn để dày vò cho đến chết mới thôi.
Nói ra mới nhớ, kể từ khi bắt được tên Vinsmoke ấy về, tâm trạng của Zoro sẽ luôn có sự thay đổi sau mỗi lần tiếp xúc với cậu. Lúc đầu cảm xúc duy nhất hắn có với cậu chỉ là nỗi hận thù sâu đến không thấy đáy, thế nhưng càng về sau thì sự tức giận ấy lại càng bị tiêu trừ dần đi, thậm chí hắn đôi lúc sẽ còn cảm thấy tội lỗi sau mỗi lần tổn thương đến cậu. Cặp mắt xanh biếc màu biển luôn chất chứa nỗi buồn kia cứ luôn lẫn quẩn quanh đầu người kiếm sĩ, mỗi khi hắn đối diện với chúng thì đều sẽ có cảm giác bị ai đó nhìn thấu đến tận tâm can. Tuy màu sắc vẫn giống nhưng cảm xúc trong đôi mắt của người tóc vàng lại rất khác so với lúc nhỏ, chúng không hề có chút cao ngạo nào, trái lại là nỗi ưu thương của một người từng trải. Không hiểu sao đôi đồng tử xanh biếc ấy lại khiến hắn liên tưởng đến người con gái mà mình thầm thương, có lẽ vì thứ cảm xúc chứa đựng trong chúng quá đỗi giống nhau. Hơn nữa, hắn không thể không thừa nhận rằng con ngươi màu biển kia trông đẹp và thanh cao hơn hẳn cặp mắt xám tro của Sa-chan. Có lẽ đó cũng là lí do khiến Zoro mềm lòng, bởi người con trai tóc vàng kia hiện tại đã thay đổi quá nhiều, hắn không tài nào tìm được hình bóng của một tên khốn nạn vô nhân tính trên người cậu ta nữa. Cứ mỗi lần tra khảo là ruột gan của hắn lại quặn thắt lại, cảm giác như thể hắn đang tra tấn nhầm người rồi vậy.
-Haizz! Có lẽ tớ nên tránh xa tên kia một thời gian vậy, cứ tiếp tục như thế chỉ sợ tớ sẽ yếu lòng mà thả hắn đi luôn mất. – Người kiếm sĩ thắp một nén nhan cắm xuống ngôi mộ, nhẹ nhàng thủ thỉ - Cậu yên tâm, dù bằng cách nào đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ lùng bắt được tất cả bọn chúng về, sau đó sẽ khiến chúng phải chịu chính loại đau đớn mà chúng đã gây ra cho chúng ta. Tớ sẽ đến với cậu ngay khi xong việc, sẽ không lâu quá đâu. Cho đến lúc đó, cậu phải ở yên đó đợi tớ đấy nhé!
-------------0o0------------
-Mẹ ơi, mẹ đang cầm cái gì thế ạ?
-Đây là vật trao đổi của lão Judge, nó khá là hợp ý của ta.
-Trông rất đẹp đó mẹ, đây thật sự là vật trao đổi sao? Như thế chẳng phải phần thiệt sẽ nghiêng về phía Germa à?
-Ta không quan tâm lão ta nghĩ gì, dù sao cũng chỉ là một gia tộc xuống dốc mà thôi. Nếu mọi chuyện êm xuôi thì chúng ta sẽ có một món hời lớn rồi.
-Vậy, ai sẽ là người may mắn được sở hữu món quà này đây?
-Ngươi biết rõ đó là ai rồi mà, chỉ mình con bé là vẫn chưa có đồ chơi thôi.
-Haizz, vận may của Pudding đúng là lớn mà, ghen tị quá đi!
-Đừng có ghen tị với em nó nữa, ngươi lo tiếp tục công việc của mình đi. Không được để xảy ra bất kì sai sót nào đâu đấy!
-Con biết rồi thưa mẹ!
---------------0o0--------------
Mặc cho những sự kiện lớn nhỏ khác nhau đang xảy ra ngoài kia, khu ngục tối của trang viên Roronoa lúc này vẫn yên tĩnh như cũ. Trong phòng giam duy nhất có lính canh là một thanh niên tóc vàng đang nằm bất động, đôi mắt xanh biếc của cậu kể từ lúc vừa thức dậy thì chỉ đăm đăm nhìn lên trần phòng. Hành động quan tâm bất ngờ của Zoro có vẻ không chỉ khiến cho hắn mà cả Sanji đều cảm thấy vô cùng khó hiểu và rối rắm. Việc nhận được lời trấn an từ một kẻ vô cùng căm hận mình là điều khó có thể xảy ra, nhất là khi hắn đã biết được đôi tay chính là điểm yếu của cậu, không có lí do gì hắn lại từ bỏ cơ hội tận hưởng niềm vui từ việc hủy hoại nó cả. Rốt cuộc là tại sao chứ? Zoro dường như vẫn không hề tin tưởng vào lời nói của cậu, trong mắt hắn thì cậu vẫn luôn là kẻ đã từng tra tấn hắn cùng em gái lúc trước. Nhưng nếu vậy thì sao hắn lại lo lắng cho cậu cơ chứ? Tuy vẫn là tra tấn nhưng cậu có thể thấy được thái độ của người con trai tóc xanh đã khác với lần đầu tiên rất nhiều, phiên tra tấn vừa rồi diễn ra với sự nặng nề và mệt mỏi từ cả hai bên, sự thích thú cùng tận hưởng đã biến mất khỏi khuôn mặt hắn tự bao giờ. Sự thay đổi này là thật lòng hay chỉ là một chiêu trò nào đó? Cậu có nên nói tất cả mọi chuyện cho hắn biết hay không? Có nên đánh cược vận may của mình vào một người như hắn hay không? Nếu như mọi việc đều êm xuôi thì cậu sẽ có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng nếu như hắn không tin, hay tệ hơn là sự việc được truyền đến tai của lũ kia thì không chỉ cậu mà sẽ có rất nhiều người bị liên lụy, đặc biệt là lão khọm. Cái giá phải trả cho việc này thật sự quá đắt rồi, cậu có nên mạo hiểm một lần không đây?
Két!
Tiếng cửa ngục chậm chạp mở ra làm gián đoạn dòng suy nghĩ của người đầu bếp. Sanji vẫn không rời mắt khỏi trần phòng, chỉ hơi nhíu mày rồi nhẹ giọng nói với người bên ngoài
-Sao mới đây đã quay lại rồi? Chẳng phải nhóc còn phải lên trường nữa hay sao?
-Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nhưng tôi đã qua cái tuổi đến trường từ lâu rồi – một giọng nói điềm tĩnh vang lên làm Sanji lập tức bật dậy, cậu bất ngờ nhìn vào bóng người đứng ngoài cửa, càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cơ thể đã gục của hai tên lính canh nằm bên cạnh - Không cần ngạc nhiên như vậy, chỉ là hai vệ sĩ mà thôi, sao có thể cản được tôi chứ. Tôi đến đây với một đề nghị chắc chắn cậu sẽ rất thích.
-Đề nghị...gì cơ?
-Tôi sẽ giúp cậu trốn khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro