Chương 6
Sanji hiện đang bị ai đó nắm chân lôi đi sền sệt trên sàn đá ẩm ướt, tiếng chiếc mặt nạ sắt ma sát với sàn nghe đến là rợn cả người. Khi đã đến trước một phòng giam được mở sẵn, bàn tay kia ngay tập tức nhấc đứa trẻ lên và ném mạnh vào trong, theo sau đó là tiếng va chạm mạnh của thân thể đứa trẻ và bức tường đá. Cậu nhóc chỉ rên lên một tiếng rồi lồm cồm bò vào một góc phòng, lặng lẽ thu mình mặc cho những tiếng cười chế nhạo đang nhắm thẳng vào mình. Phải đến khi nó chắc chắn tiếng bước chân của những kẻ kia đã biến mất sau hành lang thì nó mới dám cho phép những giọt nước mắt đã kìm nén từ lâu chảy ra, làm ướt hết cả phần bên trong của chiếc mặt nạ sắt. Dạo gần đây tần suất ghé thăm của những người kia đã tăng lên khá nhiều, những hình phạt mà bọn họ nghĩ ra để tra tấn đứa trẻ cũng dần tàn độc hơn trước, sau những gì xảy ra gần đây, nó thậm chí còn không dám chắc bản thân mình còn có thể sống sót qua bao nhiêu lần trừng phạt nữa.
-Này, cậu ổn chứ?
Một giọng nói trẻ con thì thầm vang lên, kế đến có một bàn tay thò ra từ một cái lỗ nhỏ nơi góc tường không ngừng mò mẫm xung quanh. Sanji ngay khi nhìn thấy thì liền đem bàn tay vẫn còn khá lành lặn của mình đan vào tay người kia, sau đó cả cơ thể nó như đã tìm được chỗ dựa, mọi căng thẳng đều như tan biến.
-Tay cậu hình như đang chảy máu này, đau lắm hả?
-Ừm, đau lắm, nhưng giờ đỡ rồi – Sanji cẩn thận nằm xuống, xoay người vào tường để nó có thể nhìn vào bàn tay kia, thứ cũng thô ráp và chi chít vết thương trông không khác gì nó – Bên đó sao rồi, cũng ổn hết cả chứ?
-Ừm, cũng tạm ổn...
-Này, cậu nghĩ chúng ta có cơ hội thoát khỏi đây không? – Nó thủ thỉ hỏi
-Chắc chắn ta sẽ thoát thôi, chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm một chút, ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây – Bàn tay kia bắt đầu vân vê đôi tay bị thương của đứa trẻ, giọng nói ngày một nhỏ dần, sau đó Sanji có thể nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ từ phía bên kia. Cậu nhóc cười thầm rồi cũng theo đó chìm vào giấc ngủ, từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ kia.
------------------0o0----------------
- Các ngươi mau tránh đường cho ta! - Sanji vừa mới chợp mắt được một chút thì đã bị tiếng quát tháo bên ngoài làm choàng tỉnh. Cửa phòng giam nhanh chóng bị đạp tung ra, xuất hiện hai cô gái mà cậu đã gặp khi mới đến đây. Mấy tên bảo vệ ngay lập tức chắn đường họ, khó xử nhìn cô nàng tóc cam:
- Tiểu thư Nami, cô mau trở về đi. Lão đại đã giao tù nhân cho thiếu gia Chopper chữa trị rồi, mà tiểu thư cũng biết quy tắc chữa bệnh của thiếu gia rồi đó, nếu tên kia vẫn chưa khỏi hẳn thì nhất định không một ai được động vào, thiếu gia mà biết hắn lại bị tra khảo khi chưa nghỉ ngơi đủ thì cậu ấy sẽ nhai đầu chúng tôi luôn mất. Xin tiểu thư hãy thông cảm cho chúng tôi.
- Tù nhân mà cũng cần được nghỉ ngơi cơ à? Lần đầu nghe qua luôn đấy, mục đích chúng ta bắt hắn là để tra tấn cơ mà, dựa vào đâu ta phải để hắn ta nghỉ ngơi chứ! Ta không cần biết! Các ngươi mau cút ra ngoài cho ta! Nếu không thì đừng trách ta nặng tay - Nami trừng mắt nhìn bọn vệ sĩ, tay rút gậy thời tiết ra.
- Nhưng mà...
- Các anh cứ ra ngoài đi - lúc này cô gái tóc đen mới lên tiếng - Tôi sẽ canh chừng con bé, không phải lo đâu.
- Vậy, nhờ cả vào cô, tiểu thư Robin! - đám vệ sĩ sau khi nghe Robin nói thì đều cung kính lui xuống. Dù sao, trong cái nhà này người có địa vị ngang bằng với Zoro cũng chỉ có mình cô.
- Đừng kích động quá đấy, Nami! Chị không muốn làm Chopper buồn đâu đấy –Robin khóa cửa xong thì dịu dàng nhắc nhở em gái mình.
- Rồi rồi, em biết rồi mà. Chỉ cần không để hắn chết là được chứ gì? - Nami bĩu môi, cô lạnh lùng quét mắt về phía cậu, nói giọng đầy châm biếm.
- Nhìn tên khốn nhà ngươi kìa, nằm ngủ thoải mái đến như vậy, bộ ngươi nghĩ mình đang là khách quý ở đây hay sao vậy? Nên nhớ ngươi chỉ là một thằng khốn dơ bẩn, một tên tệ hại dưới đáy xã hội mà thôi!
Những lời nói đầy ác ý của Nami vậy mà lại không hề làm Sanji thấy khó chịu. Cậu chỉ mỉm cười nhìn cô, trìu mến nói:
-Tiểu thư Nami, nàng không những có vẻ ngoài xinh đẹp, mà giọng nói cũng thật là tuyệt vời. Được gặp một người phụ nữ xinh đẹp như nàng quả là vinh dự lớn của đời tôi!
-Ngươi... - Nami nghiến răng, thầm nghĩ tại sao tên này lại có thể vô liêm sỉ đến thế.
Cô tiến đến trước mặt cậu, dùng gậy đặc chế của mình giáng thẳng một phát vào vai người đầu bếp, tức giận nói:
-Hừ, trong hoàn cảnh này mà ngươi vẫn còn dám có ý định làm bậy với ta hay sao! Đúng là đồ vô liêm sỉ!
-Nami-san, xin đừng hiểu lầm, tôi thề là tôi không hề có ý đó, tôi thật sự thấy nàng quá đẹp cho nên mới khen mà thôi! - Sanji ôm chặt vai, vội vã thanh minh. Nhưng dường như lời nói của cậu chỉ càng khiến Nami thêm tức giận, cô thẳng tay vung gậy đánh liên tiếp vào người con trai tóc vàng, vừa đánh vừa gầm lên
-Câm họng! Ngươi đừng có vờ vịt nữa, đừng tưởng ta đã quên chuyện năm đó các ngươi đã làm với ta. Bọn dâm tặc các ngươi lẽ ra nên trốn kĩ một chút, một khi đã rơi vào tay của tụi này rồi thì đừng hòng có ngày được thả ra. Ta sẽ khiến từng người các ngươi phải nếm trải tư vị của địa ngục!
Nói đoạn Nami đưa đầu của cây gậy vào bả vai Sanji, trước khi cậu kịp nhận ra thì cô đã hô to:
-Thunderbolt Tempo!
Tức thì một tia sét từ cây gậy kia phóng ra truyền thẳng vào cơ thể của Sanji khiến cậu choáng váng mặt mày, phần vai tiếp xúc trực tiếp với cây gậy nóng rần lên, cả cơ thể cậu không ngừng co giật, phần cơ thể bên dưới bị tê cứng không cử động được. Cậu muốn hét lên cầu cứu nhưng phát hiện miệng mình cũng bị căng cứng, chỉ có thể phát ra vài thanh âm thều thào
-Ughh... Ahh... Haa... dừng... lại... Aghhhh...
-Thunderbolt Tempo!
Nami xoay gậy, phóng thêm một luồng điện với cường độ cao hơn vào Sanji, khiến cậu văng mạnh vào tường. Máu từ các vết thương bắt đầu chảy ra ngày một nhiều. Các vết bỏng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trên da thịt, thậm chí có thể ngửi thấy cả mùi da thịt cháy khét bốc lên từ cậu. Sanji đau đớn ôm ngực, cảm giác khó thở bắt đầu dâng lên khiến cậu dần mất tỉnh táo, cảm giác như luồng điện đã di chuyển rất gần đến não cậu rồi vậy.
Bất cứ ai nhìn vào tình trạng của Sanji lúc này đều có thể nhận ra cậu đã ở gần với cái chết đến mức nào.Nhưng Nami thì dường như vẫn không hề có ý định ngừng lại, cô lại toan vung gậy lên lần nữa:
-Thunder...
-Đủ rồi, Nami! - Robin nãy giờ vẫn đứng ở một bên quan sát, giờ mới tiến tới giữ lấy cổ tay Nami, ngăn không cho cô phóng điện vào cậu nữa.
-Robin nee-san! - Nami bất mãn lên tiếng, giọng nói có chút tức giận.
-Chị biết em đang rất bực mình, nhưng nếu còn tiếp tục như vậy thì người kia sẽ chết đấy. Em đừng đem thành quả tìm kiếm suốt mấy tháng qua của Zoro giết chết nhanh như vậy, thằng bé sẽ không hài lòng chút nào đâu.
-Nhưng mà...
-Được rồi, không nhưng nhị gì hết, em phải tập kiềm chế chút đi, nếu cứ nóng vội thế này thì chị sẽ không ra mặt đảm bảo cho em nữa đâu đấy. Nên nhớ chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, không việc gì phải vội cả.
-Vâng, em biết rồi... - Nami chán nản thu gậy, quác mắt nhìn về phía Sanji - Coi như hôm nay ngươi gặp may!
Sanji lúc này đang nằm rạp dưới đất, cả cơ thể đã hoàn toàn tê liệt, cậu nhăn mặt khi cảm thấy luồng điện vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi cơ thể, khó khăn lắm mới ép ra được một nụ cười với hai cô gái, giọng thều thào:
-Ôi! Robin-chan, Nami-san, hai nàng không những xinh đẹp mà còn rất rộng lượng, đúng là những thiên thần!
-Ngươi... - Nami trừng mắt nhìn Sanji, lúc này mà hắn ta còn có thể nói ra những lời sến súa như vậy. Cô thực muốn giáng cho hắn thêm một gậy, nhưng lại chẳng tìm được cái cớ nào cả. Lời hắn nói tuy nghe có vẻ bỡn cợt nhưng ánh mắt lại có vẻ...chân thành? - Đúng là cái đồ giảo hoạt. Đi thôi chị! - Nami bực tức quay ra.
-Ừm... - Robin khẽ gật đầu, mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Sanji dù chỉ một giây khiến cậu nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ im lặng mỉm cười với cô.
-Nee-san!
-Chị ra ngay đây! - nói rồi cô cũng cất bước theo em gái.
Đến khi cửa ngục đã đóng lại, nét cười trên mặt Sanji ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ thống khổ vô cùng. Vùng da xung quanh các vết thương của cậu gần như đã bị cháy đen, còn có thể ngửi được mùi thịt bị thối rữa, vai phải cậu bị phù rất nặng do trực tiếp tiếp xúc với nguồn điện, cơ thể thì nóng bừng như bị lửa đốt, phổi cậu cứ như bị ai đó bóp nghẹt lại, hơi thở của người con trai tóc vàng cứ thế yếu dần đi, đầu óc trở nên vô cùng hỗn loạn. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bị bóng tối nuốt chửng là thân hình nhỏ nhắn của Chopper đang hốt hoảng chạy tới, Sanji thở phào nhẹ nhõm.
Mình được cứu rồi!
-----------------------0o0----------------------
-Cái tên khốn đó bị gì thế không biết. Đã đến mức đó mà vẫn còn nịnh hót được! -Nami khoanh tay trước ngực, tâm tình vô cùng khó chịu. Cô cứ nghĩ tên tù nhân kia tra tấn một hồi thì sẽ sớm muộn cũng lộ ra bộ mặt thật xấu xa của mình thôi. Chứ đâu có ngờ từ đầu tới cuối hắn ta không hề gào thét cũng chẳng chửi bới cô lấy một lời, trái lại còn luôn giữ trên mặt một nụ cười nhẹ nhàng vô cùng. Nami nào có thể quên được bản tính cầm thú của lũ khốn năm xưa. Làm sao chúng có thể thay đổi như vừa rồi được chứ, dù sao trước khi bị gia tộc cô truy lùng thì chúng vẫn luôn gây ra những tội ác kinh tởm cơ mà, Nami tin rằng bản chất bệnh hoạn ấy của chúng đã ăn sâu vào trong máu rồi, không có chuyện chúng thay đổi đâu. Nhưng tại sao tên vừa nãy lại hành xử như vậy? Chẳng lẽ hắn ta đang lên kế hoạch gì đó?
-Robin nee-san! - Nami quay sang Robin, người nãy giờ vẫn đang trầm tư đi bên cạnh.
-Hả? Có gì không, Nami? - cô gái tóc đen thoáng giật mình
-Chị nghĩ tên Vinsmoke kia... liệu có phải đang có kế hoạch đào tẩu nào không?
-Cái này chị cũng không rõ... - Robin khẽ vuốt cằm, tâm trí cô lại nhớ về nụ cười lúc đó của cậu: rất chân thành, hoàn toàn không hề có một tia giả dối. Liệu đó có phải là do cậu đã thật sự thay đổi hay chỉ đơn giản là cậu đã giả mạo nó quá tốt, đến mức trong ánh mắt không có bất kì tạp niệm nào? Dù sao thì cô tin tưởng vào giả thuyết thứ hai của mình hơn.
-Chị nghĩ là hắn ta đang giả vờ thôi. Có lẽ đang muốn chờ thời cơ để trốn thoát đây mà
-Em cũng nghĩ như vậy. Cứ đợi đó đi, em nhất định sẽ lột phăng cái bộ mặt giả dối ấy của hắn ra cho mà coi! - Nami vuốt cây gậy của mình, nhếch mép.
-Muốn sao cũng được nhưng lần sau em đừng nên dùng điện để tra tấn nữa, sẽ chết người thật đấy!
-Rồi rồi, em kiếm cách khác là được chứ gì. -Nami bĩu môi - Thiếu gì cách để tra tấn chứ, chỉ cần hắn còn sống là được thôi mà.
-Nhưng vừa rồi nếu chị không ngăn thì em thật sự sẽ giết chết hắn ta đấy! - Robin thở dài lắc đầu.
-Thì do em hơi quá kích thôi mà! Chị đâu cần phàn nàn mãi thế, cùng lắm lần tới em nhường chị tra tấn hắn là được rồi! - Nami cười lém lỉnh – Em biết thừa lúc nãy chị cũng muốn hành hạ hắn, chỉ là chị không muốn làm điều đó trước mặt em thôi, đúng chứ?
-Coi như em thông minh - Robin thở dài. Thật ra cô cũng rất hận lũ người nhà Vinsmoke nhưng từ đầu tới cuối vẫn không biểu lộ ra ngoài quá nhiều, một phần vì ẩn nhẫn là bản tính của cô, một phần là vì cô muốn thăm dò hắn lâu hơn một chút. Vậy nên lúc Nami tra tấn hắn, cô chỉ đứng một bên mà nhìn. Việc cô nắm giữ vị trí ngang hàng và thậm chí còn hơn cả Zoro trong giới sát thủ này đương nhiên đều có lý do của nó. Tuy không giỏi chiến đấu như em trai của mình, nhưng cô lại có nhiều mưu kế thâm sâu nên chưa bao giờ để xổng mất con mồi nào cả. Không như đứa em nóng nảy của mình luôn muốn kết thúc mục tiêu chỉ với một đòn. Robin lại thích tra tấn tâm lý của con mồi hơn, khiến chúng lộ ra bản chất thật của mình rồi mới dày vò chúng tới lúc chết. Cách để tra tấn thì Robin có rất nhiều, chỉ là cô không muốn Nami phải chứng kiến, dù nói gì đi chăng nữa thì con bé cũng mới chỉ mới 18 tuổi mà thôi, cô sợ em gái mình sẽ vì cô mà bị ám ảnh suốt phần đời còn lại. Ấy vậy mà Nami lại có thể dễ dàng nhìn thấu sự lo lắng của cô, đúng là cao nhân xuất cao đồ!
-Nếu chị không muốn em thấy thì cứ nói, em sẽ không vào phá giữa chừng đâu. Miễn sao sau khi xong việc thì bồi thường em chút tiền là được rồi! - Nami nói, mắt sáng lên màu beli.
-Em đúng là... - Robin phì cười, thật không biết phải làm sao với đứa em mê tiền này nữa - Ham tiền cũng có mức độ thôi chứ!
-Sự ham muốn của con người là vô hạn mà! - cô gái nháy mắt, đoạn rẽ sang hướng khác - Thôi em về phòng trước nha!
Cô tạm biệt chị rồi chạy đi, để lại Robin vẫn đang chìm đắm trong suy tư, cô nhìn về nhà kính ở phía xa, khóe miệng chậm rãi nhếch lên đầy tính toán:
-Cách này coi bộ cũng được đấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro