Chương 4
Cảnh báo: Chương này có những mô tả khá chi tiết về bạo lực và tra tấn, yêu cầu mọi người cân nhắc trước khi đọc.
Zoro trả cái móc sắt trở lại bàn, vừa xoay xoay cổ tay, vừa thỏa mãn nhìn vào cơ thể hoàn toàn trần trụi của người tù nhân. Sau gần một tiếng với đủ mọi kiểu tra tấn, cơ thể của Sanji từ đầu tới chân đều chằng chịt những vết chém, vết cắt từ nhiều loại công cụ khác nhau, nông có mà sâu cũng có nốt. Tuy hắn rất ít khi tự tay tra tấn người khác và cũng không mấy kiên nhẫn với loại công việc tra khảo nhàm chán này, nhưng khi đối diện với một tên mang họ Vinsmoke như cậu thì hắn lại đột nhiên rất có hứng thú với loại hành động gây tổn thương người khác này. Zoro xoay người để chọn công cụ tiếp theo, cũng không quên "hỏi thăm" người đang nằm trên bàn.
-Sao hả Vinsmoke, ngươi có thích những gì ta làm với cơ thể của ngươi không?
Sanji bắn cho hắn một cái nhìn độc địa, cơ thể cậu đầu bếp run lên vì giận giữ, mãi mới thốt lên được một từ - "Thằng khốn"? – nếu hắn không nghe lầm thì là vậy, dù có bị bóp nghẹn bởi quả bóng bịt miệng nhưng ý tứ chửi người vẫn được cậu truyền tải rất chi là rõ ràng. Zoro cười toe toét, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ thù địch của đối phương.
-Chà! Vẫn hùng hổ quá nhỉ. Có lẽ ta nên kết thúc màn dạo đầu tại đây thôi. Dù sao thì...cuộc vui cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà!
Hắn tiến lại gần cậu, trên tay cầm theo một thanh sắt dài với phần đuôi được tạo hình giống với ba thanh kiếm bắt chéo nhau, và toàn bộ phần đuôi này đều được nung đỏ từ trước. Zoro đưa thanh sắt lên ngắm nghía một lúc, sau đó thích thú nói với cậu
-Ngươi thấy biểu tượng của gia tộc ta thế nào hả? Có phải rất đẹp không? Ba tam kiếm phái này chính là bí truyền cũng như niềm tự hào của gia tộc ta từ xưa cho đến tận bây giờ, nó cũng chính là thứ mà các ngươi đã tìm kiếm từ rất lâu. Sau tất cả những gì lũ khốn các ngươi đã làm thì có lẽ bây giờ ta nên thỏa mãn một phần nào đó cho tham vọng đó của các ngươi thôi nhỉ? Hãy tưởng tượng thử xem biểu tượng của Roronoa in trên làn da đó mà xem, chắc sẽ đẹp lắm nhỉ!
Người con trai tóc vàng đã không mất quá nhiều thời gian để tìm ra chính xác ý định của kẻ bắt giữ mình. Chân cậu co giật giữ dội khi phần sắt được nung đỏ kia được đưa xuống gần bắp chân mình, cậu lắc đầu nguầy nguậy, bất lực vùng vẫy muốn tránh xa cái thứ đang bốc khói nghi ngút cùng tỏa hơi nóng khắp nơi kia ra.
-Yên nào! – Zoro dùng một tay giữ chặt chân cậu, nhẹ nhàng nói với người tù nhân như thể chỉ đang khiển trách một đứa trẻ, nhưng cả hai đều biết hắn thực chất chỉ là đang chế giễu nỗ lực trốn thoát thảm hại của cậu mà thôi – Đây là điều mà các ngươi vẫn luôn tìm kiếm cơ mà, ta phải rộng lượng lắm mới ban cho ngươi dấu ấn này đấy. Ngươi nên tự hào vì là kẻ đầu tiên trong Germa nhận được nó mới phải!
Tự hào cái cù lôi! Thứ gì không dùng để nấu được thì ông đây cóc thèm nhé!
Sanji nghiến răng nghĩ thầm rồi giật bắn người, đau đớn hét lớn ngay khi khối cầu chạm vào đầu gối của cậu, tiếng thét dù đã bị chặn lại rất nhiều bởi bịt miệng nhưng vẫn có thể át đi tiếng xì xèo ở nơi đang bị tra tấn. Lúc này thì mọi sự đau đớn từ những nơi khác trên cơ thể đều đã hoàn toàn bị áp đảo bởi cảm giác nóng bỏng của kim loại chạm vào da thịt, và nó còn đau hơn rất nhiều khi tên khốn tóc xanh kia dùng sức ấn mạnh vào chân cậu. Đến khi hắn chịu gỡ con dấu sắt ấy ra thì phần da quanh chỗ ấy đều vì nhiệt mà ửng đỏ hết cả lên, còn nơi trực tiếp tiếp xúc với con dấu thì thôi rồi, không những cháy đen, bốc mùi khét nồng nặc mà một số chỗ còn lồi cả cơ ra, tình trạng vết thương không hề tốt một chút nào.
Khi Zoro quay lưng làm nguội con dấu, hắn đã có thể nghe được những tiếng thút thít bị bóp nghẹt từ cậu đầu bếp. Hắn đè chân còn lại của cậu xuống, thỏa mãn trước vẻ mặt kinh hoàng cùng tiếng rên rỉ đáng thương của cậu rồi đưa tay với lấy con dao găm giắt nơi lưng quần, vừa thong thả xẻ một đường dài từ đầu gối xuống mắt cá, vừa nói với giọng thích thú.
-Đừng vội, cuộc vui vẫn còn dài mà!
Ta vội lắm, cuộc vui này có dừng thì ta cũng không tiếc đâu!
Sanji nghiến chặt răng trước cơn đau mới nhất, không khỏi rủa thầm đến mười tám đời tổ tông của cái kẻ đang tra tấn mình, chỉ mong hắn đột nhiên động kinh rồi thăng thiên luôn cho rảnh nợ.
---------------------0o0--------------------
Phải một thời gian rất lâu s, sau khi đã dùng vô số các biện pháp tra tấn khác nhau thì Zoro mới quyết định dừng lần tra khảo này lại, hắn với lấy cái khăn gần đó, chậm rãi lau sạch đôi tay dính đầy máu tươi rồi móc điện thoại ra kiểm tra thời gian, động tác nhẹ nhàng thoải mái cứ như chỉ đang làm một việc gì đó rất đỗi bình thường chứ không phải vừa mới tra tấn một người nào đó vậy.
-Tận sáu tiếng cơ à?
Zoro chép miệng lẩm bẩm, sức chịu đựng của tên này lâu hơn hắn tưởng, là do đột biến gen à? Nhưng thôi kệ, dù sao lần này cũng xem như là đại công cáo thành rồi.
Hắn quay lại nhìn người con trai tóc vàng lúc này đã mất hết ý chí chiến đấu, trong mắt cậu lúc này ngoài kinh sợ ra thì hầu như chẳng còn nhìn ra được bất kì loại cảm xúc nào khác. Lúc trông thấy sự quật cường ban đầu từng chút một bị mất đi giữa các lần tra tấn khác nhau, hắn phải nói là vô cùng thỏa mãn và thích thú, nhất là khi cậu co giật dữ dội dưới dòng điện cao thế được truyền khắp người đến nỗi cả miếng bịt miệng cũng không thể ngăn được tiếng thét tuyệt vọng của cậu. Đó là lần đầu tiên cậu phải thốt ra lời cầu xin, cầu xin lòng thương xót của hắn. Sự thay đổi vai trò từ kẻ bị tra tấn thành kẻ tra tấn này thật quá sức thỏa mãn mà!
Zoro hài lòng khi thấy cơ thể đầy thương tích đang không ngừng run rẩy của tù nhân, ánh mắt dừng lại ở những từ vừa được khắc lên ngực của cậu: "Rác rưởi" , "Hèn nhát" , "Thảm hại", thật đúng với bản chất của lũ đốn mạt này, từng từ từng từ một đều được hắn khắc rất sâu và rõ ràng trên da thịt cậu. Tất nhiên những tên còn lại cũng sẽ có phần của mình, hắn sẽ khiến chúng phải đeo cái sự nhục nhã này cho đến lúc chết mới thôi.
Zoro cúi người xuống gần mặt Sanji, hắn đưa tay vân vê quả bóng trong miệng của cậu một lúc rồi mới chịu tháo nó ra. Người kiếm sĩ đã không bỏ qua sự nao núng dữ dội cùng cái nhìn bất an của con mồi khi thấy cánh tay hắn vươn ra sau đầu chỉ để tháo dây, cũng như vết máu trong lòng bàn tay khi cậu nắm chặt chúng giữa những phiên tra tấn, hắn đã thầm ghi chú lại đôi tay vẫn còn khá lành lặn của cậu, tự nhủ sẽ tàn phá chúng nhiều hơn vào lần sau. Đây phải nói là lần đầu tiên Zoro không cảm thấy khó chịu hay ghê tởm khi phải tra tấn một ai đó, từ đầu đến cuối cảm xúc duy nhất của hắn chỉ là phấn khích và vui vẻ mà thôi. Tuy nghe có vẻ rất vô nhân tính và đáng sợ, nhưng xét cho cùng, hắn chỉ đang dùng lại chính những hành động tàn ác mà lũ Germa đã làm với gia tộc hắn trước đây thôi mà. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, để có thể khiến bọn chúng nếm trải mùi vị đau khổ của địa ngục, hắn cũng không ngại mất đi một chút nhân tính đâu.
-Sao rồi? Ngươi đã thay đổi ý định chưa? – Zoro thích thú quan sát gương mặt của tù nhân
Sanji vẫn há miệng thêm vài giây sau đó, đợi cho cơ miệng thả lỏng rồi mới từ từ khép môi lại. Cậu liếm môi, run rẩy nhìn lên kẻ bắt giữ mình, khóe mắt đã ứa nước tự bao giờ:
-Làm...làm ơn – người con trai tóc tóc vàng khàn khàn nói, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi – Ta thật...thật sự không biết...ta thề...ta không biết chúng ở đâu...
-Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã để cho ngươi sống tới tận bây giờ đi. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn, đừng có cố thử vận may của mình thêm nữa! – Zoro bóp miệng cậu, tức giận gầm gừ. Mẹ nó! Đến mức này rồi mà vẫn còn cố chấp bao che cho nhau, hắn không biết nên coi đó là sự ngu ngốc hay là can đảm nữa, và dù có là cái nào thì cũng đều khiến hắn tức chết đi được.
-L...Làm ơn hãy tin ta...ta không có nói dối...làm ơn...ta không biết thật mà... – Sanji không kìm được mà khóc nấc lên, lá chắn tinh thần của cậu đã sớm bị phá nát nên bây giờ có muốn thì Sanji cũng chẳng thể tỏ vẻ cứng rắn được nữa. Cậu thật sự rất sợ hãi, sợ rằng người con trai trước mặt sẽ không tin mà tiếp tục tra tấn cậu, cũng có thể vì quá tức giận mà giết chết luôn cậu, cậu biết một kẻ mang đầy hận thù như hắn thì sẽ không hề ngần ngại mà ra tay kết liễu kẻ thù, và đối với hắn lúc này, cậu chính là kẻ thù đáng ghét nhất. Thế nhưng Sanji ngoài lời nói ra thì cũng chẳng có thêm bất cứ thứ gì để mà chứng minh thân phận của mình, sự tồn tại của cậu từ lâu đã bị xóa bỏ, ngoài cái gia đình cũ kia ra thì phỏng chừng chẳng ai có thể chứng thực được sự tồn tại của Sanji này. Cậu chẳng thể mong chờ bọn họ sẽ thanh minh giúp mình, dù sao thì chính do họ mà cậu mới phải ở đây cơ mà. Điều duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này chỉ có thể là cầu xin, hi vọng rằng hắn không quá tức giận sau đó.
Zoro cau mày trước lời cầu xin thảm hại của kẻ thù, hắn không biết bản thân nên cảm thấy vui vẻ hay là tức giận trước bộ dạng này của cậu nữa. Hít một hơi thật sâu, Zoro bình ổn lại tâm trạng của mình, dù sao cũng mới là ngày đầu tiên, sau này hắn vẫn sẽ có nhiều cơ hội để tra khảo cậu thêm nữa, không cần phải nóng vội đến như vậy. Sau tất cả những hành động man rợ, mất hết tính người mà lũ Vinsmoke đã gây ra cho gia tộc hắn, cho cha mẹ và cả bọn hắn nữa thì cái chết đã là hình phạt quá nhẹ cho bọn chúng rồi. Hắn sẽ không giết cậu lúc này mà sẽ từ từ giày vò, hành hạ cậu, để cậu hiểu được thế nào là cảm giác sống không được mà chết cũng không xong. Tất nhiên là lũ người còn lại cũng sẽ chịu chung số phận đó với cậu rồi.
Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Zoro mới chợt nhận ra bản thân vừa mới nói to những suy nghĩ của mình ra ngoài, dựa trên vẻ mặt sững sờ kia của Sanji thì có vẻ cậu cũng đã nghe hết tất cả rồi. Hắn trừng cậu một cái, lạnh lùng xoay người tính bỏ đi thì chợt bị một thanh âm yếu ớt giữ lại
-Thật xin lỗi
Thanh âm ấy bất ngờ vang lên khiến Zoro chết trân tại chỗ. Trong phòng này chỉ có mỗi hai người, không phải hắn thì chỉ còn mỗi mình cậu thôi. Cái quái gì thế? Hắn biết thừa lũ con của lão Judge đều là một lũ đầy cao ngạo và tự tôn, không...nói đúng hơn thì bọn chúng như những con robot được lập trình sẵn bởi những cảm xúc tiêu cực vậy, một lũ khốn chỉ biết lấy việc giết chóc và hành hạ người khác ra làm thú vui. Việc ép chúng nói ra lời cảm ơn còn khó như hái sao trên trời, chứ đừng nói chi là ba tiếng "Tôi xin lỗi" như vừa rồi. Nhưng mà, chính tai hắn đã nghe thấy, chẳng nhẽ chỉ là ảo giác thôi sao...
-Ta..ta không biết Germa đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho các ngươi...ta không thể biết được toàn bộ tổn thất mà ngươi phải gánh chịu...nhưng ta vẫn muốn thay bọn chúng...nói lời xin lỗi với ngươi...
Câu nói tiếp theo lại vang lên như muốn khẳng định suy nghĩ của Zoro, hắn ngay lập tức quay phắt lại, muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu khi nói ra những lời vừa rồi, liệu đó sẽ là một sự nhục nhã tột độ phải nuốt ngược vào trong một cách đầy bất mãn, hay vẫn chỉ là nét mặt vô cảm như mọi khi? Thế nhưng cả hai đều không phải, thứ duy nhất hắn nhìn thấy trên gương mặt thanh tú kia chỉ là một đôi mắt chứa đầy cảm xúc, đó là sự đau buồn, cảm thông như thể cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc đã nghe kể và xót thương cho những mất mát mà ba chị em hắn phải chịu đựng. Đó cũng là một sự thấu hiểu đến từ người trong cuộc, cứ như thể cậu đã ở đó và đã trải qua hết thảy mọi chuyện vậy, nét mặt này tuyệt nhiên không hề giống với kẻ đã trực tiếp gây ra mọi đau khổ kia.
Trước khi Zoro kịp phản ứng thì Sanji đã sớm ngất đi, có lẽ cậu đã đến giới hạn chịu đựng rồi. Hắn trầm ngâm nhìn người con trai tóc vàng, nhất thời không biết phải làm sao. Sau khoảnh khắc vừa rồi, hắn chợt phát hiện bản thân cũng không quá ghét việc nhìn vào mặt cậu như hắn vẫn nghĩ, thật lòng mà nói thì cậu có một gương mặt rất đẹp, ngũ quan tinh tế cùng mái tóc ánh dương kia sẽ rất dễ gây thiện cảm với mọi người; nếu như không có thêm cặp lông mày xoắn đặc trưng của gia tộc Vinsmoke kia thì tốt biết bao nhiêu. Tuy bản thân không giỏi đọc vị như Robin, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói và biểu cảm của cậu. Lẽ nào...sau ngần ấy thời gian, cuối cùng cậu cũng chịu thay đổi? Quả thật gương mặt của cậu lúc này, so với cậu của bảy năm về trước đã có khác biệt khá lớn, không chỉ về ngoại hình, mà còn cả về khí chất nữa. Zoro thở dài, dù cho cậu có thật sự quay đầu, nhưng những tội lỗi trong quá khứ thì vẫn còn đó, đã quá muộn để được tha thứ rồi.
Zoro bước ra khỏi phòng, đắn đo một lúc rồi mới quay đầu căn dặn thuộc hạ
-Các ngươi dọn dẹp một chút rồi đưa hắn về lại phòng giam đi, nhân tiện bảo Chopper đến xem vết thương cho hắn luôn. Khi nào tỉnh lại thì đem cho hắn chút thức ăn nữa vẫn cần giữ cho hắn sống.
-Rõ, thưa lão đại!
Zoro nhìn vào thân ảnh trong phòng lần cuối rồi mới lắc đầu mà rời đi.
Ta không phải Phật tổ, cũng chẳng phải Chúa trời, ta chỉ là một con người ích kỉ mà thôi. Ngươi đừng mong chờ vào sự tha thứ ngay cả khi đã chấp nhận quay đầu, sau tất cả những gì các ngươi đã gây ra, mối hận của ta đã lớn đến không thể buông bỏ được nữa rồi. Nếu như chịu hợp tác giúp bọn ta báo thù, thứ duy nhất ta có thể cho ngươi sẽ chỉ là một cái chết có phần nhẹ nhàng hơn lũ còn lại mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro