Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - End

Sanji căng thẳng nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần, cậu tuy vẫn giữ yên tư thế nằm ngủ, nhưng thực chất trên trán đã đóng thành một lớp mồ hôi mỏng vì lo lắng, cũng may trước khi rời đi Law đã nhớ đắp chăn cho cậu, nếu không thì đôi tay đang run nhẹ kia nhất định không thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của người kiếm sĩ tóc xanh hiện tại.

Năm phút...mười phút...mười lăm phút...thời gian cứ thế trôi qua một cách vô cùng chậm rãi, lớp mồ hôi mỏng ban đầu nay đã dày lên đáng kể, thậm chí người khác nhìn thoáng qua còn có thể nhận ra người con trai đang nhắm tịt mắt nằm trên giường kia đã tỉnh như sáo từ đời nào rồi. Thế nhưng với cái tên đầu đất mọc cỏ kia thì cái sự tỉnh táo được thể hiện vô cùng rõ ràng của Sanji nó lại được hắn ta bỏ qua một cách có chọn lọc. Suốt mười mấy phút đồng hồ hắn ta chỉ đứng đực ở đó, dùng cặp mắt sắc lạnh đến đáng sợ kia nhìn chằm chặp vào thân thể ngọc ngà của cậu. Điều này khiến một chàng trai lịch lãm, dịu dàng như Sanji cũng phải chửi thề trong lòng, thắc mắc không biết tên này có phải có máu biến thái ngầm trong người hay không? Cậu không khỏi nhớ lại những câu chuyện về lũ biến thái hay làm ra những hành động không đúng đắn với các cô gái trẻ ở chốn đông người mà chính mình đã từng kể cho Rin nghe để cảnh báo cô bé phải cẩn thận khi ra đường, rồi trong đầu cậu lại đột nhiên hiện ra hình ảnh một tên biến thái như thế...nhưng lần này là với một quả tóc màu rêu đang nhìn vào người cậu một cách vô cùng thèm thuồng. Lúc này thì lại có một câu hỏi nữa nảy ra trong đầu người tóc vàng, có phải nếu cậu cứ nằm như thế này thì hắn ta cũng sẽ nhìn tiếp tới tối luôn hay không? Nghĩ tới đây, một người da mặt mỏng như Sanji cuối cùng cũng chịu không nổi mà rùng mình, khuôn mặt cậu nóng bừng vì xấu hổ, không cần nhìn cũng biết nó đang đỏ như thế nào.

Có vẻ chính cái sự tự tưởng tượng rồi tự xấu hổ này của Sanji cuối cùng cũng đã khiến cho người kiếm sĩ tóc xanh kia có phản ứng. Sau khi thoát ra khỏi cái ảo tưởng đáng sợ kia, Sanji mới phát hiện cái người đứng im trong phòng từ nãy tới giờ hiện đang dùng một tay áp vào trán mình, miệng thì đang lẩm bẩm

-Lạ vậy? Rõ ràng là không có sốt cơ mà!

Người đầu bếp theo phản xạ gạt mạnh bàn tay đang đặt trên trán mình ra, tuy cảm thấy hơi có lỗi trước hành động thô lỗ này, nhưng cậu vẫn phải lên tiếng cảnh báo trước với đối phương:

-Phiền anh đừng tự ý động vào người tôi, thời gian này tôi có hơi nhạy cảm với việc động chạm cùng người khác.

Zoro nghe vậy liền rụt hẳn tay về, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dâng lên trong lồng ngực, hắn biết rõ bản thân chính là nguyên nhân khiến người tóc vàng sợ hãi việc động chạm thể xác đến như vậy, tại sao khi nãy hắn lại có thể vô ý đến thế chứ!

-Thật xin lỗi, vừa rồi thấy mặt cậu đột nhiên đỏ lên nên tôi cứ tưởng cậu bị sốt, cuống quá nên mới tự ý chạm vào người cậu. Tôi cam đoan sẽ không có lần sau đâu.

Sanji nghe được lí do không ngờ tới này của đối phương, ngay lập tức trên làn da trắng bệt lại ửng lên một màu hồng nhạt khi nhớ lại khoảnh khắc thất thố của mình khi nãy. Cậu hắng giọng, lúng túng quay sang hướng giọng nói của Zoro:

-Vậy anh đến đây có việc gì không? Hay chỉ đến để ngắm tôi thôi vậy?

-Hả? Tôi...tôi đâu có ngắm cậu – Zoro luống cuống phủ nhận lời tuyên bố kia, đổi lại chỉ là một cái nhướng mày cùng vẻ mặt không chút tin tưởng của ai kia. Hắn cúi đầu xấu hổ, biết rằng lời nói dối của mình không hề qua mắt được người đầu bếp tóc vàng.

-Thôi bỏ qua đi, anh vẫn chưa cho tôi biết anh tới đây để làm gì đó – Thấy đối phương vẫn bảo trì im lặng, Sanji mới phải bất đắc dĩ lặp lại câu hỏi. Trước sau gì cũng phải nói, vậy cứ bắt đầu sớm một chút có lẽ sẽ tốt hơn.

-Tôi đến đây...là để xin lỗi cậu – Hắn ngập ngừng bắt đầu – Chỉ vì tôi đã quá phấn khích cùng tức giận khi nhận được tình báo về sự xuất hiện của cậu ở dinh thự Germa nên mới không hề suy xét đến khả năng mình bắt sai người. Tôi biết thời gian vừa qua chúng tôi đã gây ra rất nhiều tổn thương đối với cậu, điều đó tôi có xin lỗi đến cuối đời cũng không đủ. Chỉ hy vọng cậu sẽ cho tôi một cơ hội để bù đắp phần nào cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra, được như vậy đã là tốt lắm rồi.

Zoro gian nan nói ra từng từ, mắt vẫn dán chặt vào đôi tay gầy guộc nối đầy dây nhợ của người tóc vàng với cảm giác tội lỗi cùng xấu hổ tột cùng. Hắn biết rõ dưới lớp băng gạc kia chính là đủ kiểu thương tích mà ba chị em hắn đã tặng cho cậu, chỉ nghĩ tới việc người con trai vô tội kia sẽ phải mang theo đống sẹo xấu xí ấy đến cuối đời thôi cũng đủ khiến hai hốc mắt người kiếm sĩ ửng đỏ.

Sanji của hắn! Sa-chan của hắn! Người mà hắn từng thề sẽ dùng cả đời để bảo vệ, để yêu thương! Trớ trêu làm sao khi bây giờ cậu ấy lại bị hủy hoại bởi chính bàn tay của hắn. Một kẻ khốn nạn như hắn liệu có đáng được tha thứ hay không?

-Tôi nhận lời xin lỗi của anh! – Những dòng suy nghĩ tự trách của Zoro bất ngờ bị cắt ngang bởi thanh âm lạnh lùng của người đầu bếp tóc vàng. Hắn đơ ra vài giây, rồi dùng một cặp mắt đầy vẻ khó tin cùng hy vọng mà nhìn cậu

-Cậu nói thật sao? – Trước vẻ mặt trống rỗng cùng vô hồn của đối phương, Zoro tuy lòng tràn đầy hy vọng nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại, sơ rằng những gì hắn vừa nghe chỉ là ảo giác.

-Tôi không phải kiểu người thích đùa – Sanji nhàn nhạt đáp lại nghi hoặc của đối phương, rồi không nhịn được mà mỉa mai một câu – Tôi không nghĩ sau mười năm gặp lại khả năng nghe của anh lại yếu đi một cách bất thường như thế đấy Z.

Nghe đến danh xưng cũ gần như bị lãng quên suốt hơn mười năm kia nay lại một lần nữa được nói ra bởi người con trai tóc vàng, ngọn lửa trong lòng Zoro như được tiếp thêm sinh lực mà bập bùng ngày càng lớn hơn.

-Cậu lại gọi tôi là Z – Hắn thì thầm với giọng điệu đầy phấn khích, hẳn là chỉ muốn nói ra để cho bản thân biết mình không hề nằm mơ mà thôi. Chỉ tiếc rằng đối với Sanji thì hành động này không khác gì một tên thiểu năng đang tự lẩm bẩm một mình vậy.

-Nè, anh vẫn ổn đấy chứ? – người đầu bếp e ngại hỏi, dưới góc độ cậu tin Zoro sẽ không để ý đến mà lặng lẽ nhích người ra xa khỏi tầm với của kiếm sĩ tóc xanh. Dựa vào những biểu hiện từ đầu tới giờ thì ai mà biết cái tên này sẽ không đột nhiên lên cơn mà nhào tới chỗ cậu cơ chứ!

-Hả? À tôi không sao – Zoro từ câu hỏi của cậu mà hồi thần, lại phát hiện đối phương đang bày ra một vẻ mặt rất chi là khó hiểu với mình. Hắn gãi đầu, lúng túng giải thích – Chỉ là, lâu lắm rồi tôi mới được nghe cậu gọi tôi như vậy nên khi nãy mới vui quá thôi.

-Ra vậy, cũng chỉ là một cái danh xưng thôi mà – Sanji thấp giọng lẩm bẩm nhưng vì phòng bệnh vốn đã rất an tĩnh nên lời cậu nói ra hắn đều nghe được hết cả. Vì thế nên khi những lời này được nói ra, người kiếm sĩ tóc xanh không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng, hóa ra cũng chỉ có hắn là phấn khích trước điều này mà thôi.

-Chiều mai trong thành phố có mở một lễ hội ẩm thực, tôi nghe Luffy nói cậu cũng là một đầu bếp rất giỏi nên nếu thích thì tôi có thể đưa cậu đi tới đó xem. – Zoro hắng giọng, ngượng ngùng nói ra lời đề nghị mà Nami đã gợi ý trước này. Hắn vốn mong từ việc thăm quan lễ hội lần này có thể giúp cậu thoải mái hơn, cũng sẽ có cớ để cả hai tiếp tục nói chuyện sau này. Chỉ duy nhất một việc mà hắn không tài nào có thể lường trước được...

-Tôi từ chối!

Chỉ với ba từ ngắn gọn được cậu lạnh lùng nói ra đã như dội thẳng vào mặt hắn một gáo nước lạnh. Zoro hoang mang hỏi lại:

-Tại sao lại từ chối? Chẳng phải cậu rất thích nấu ăn hay sao?

-Đúng là tôi rất thích nấu nướng, nhưng hình như anh đã quên mất cái gì rồi – Sanji nhướng mày, thái độ cũng bắt đầu có chút khó chịu – Trưa mai chúng tôi đã không còn ở đây nữa.

-Nhưng chẳng phải cậu nói...

-Có vẻ anh đang nhầm lẫn gì rồi thì phải. Tôi chỉ nói là tôi nhận lời xin lỗi của anh thôi. Chấp nhận và tha thứ là hai việc rất khác nhau không phải sao? Tôi biết anh không cố ý tra tấn tôi, nhưng thiệt hại thì cũng đã được gây ra cả rồi, đâu thể cứ thế mà quên hết được chứ – Cậu mệt mỏi thở dài – Tôi không phải thiên sứ như Chopper đã miêu tả đâu, tôi chỉ là con người thôi, cũng biết đau như bao người khác. Anh...không thật sự nghĩ rằng tôi có thể ổn sau tất cả những gì xảy ra đâu đúng không?

Chờ một lúc không thấy đối phương có động thái nào để trả lời, cậu mới phải nói tiếp

-PTSD này, nhạy cảm với âm thanh bất ngờ và tiếp xúc da thịt này, chưa kể đến những cơn ác mộng nữa. Tuy không phải lần đầu tôi bị tra tấn, nhưng mấy điều này chắc chắn không hề dễ để vượt qua. Bây giờ tôi thậm chí còn biết ơn trước tình trạng hiện tại của đôi mắt này, nếu không tôi không nghĩ mình sẽ có thể giữ được bình tĩnh mà nói chuyện với anh như thế này đâu.

Những lời vừa rồi được Sanji nói ra với một giọng điệu vô cùng bình thản, tựa như cậu chỉ đang tâm sự với hắn về mấy công thức nấu ăn thông thường thôi vậy. Chỉ có điều nội dung bên trong những câu từ này hoàn toàn đủ để đánh gục luôn chút hy vọng còn sót lại bên trong người thanh niên tóc xanh kia. Biết mình gây ra nhiều thương tổn cho cậu là một chuyện, nhưng để chính miệng đối phương thừa nhận những thiệt hại đó lại là một chuyện khác. Đặc biệt câu nói cuối cùng của người thanh niên tóc vàng cũng đã triệt để chặn lại mọi con đường mà Zoro dự tính sẽ đi để bù đắp cho đối phương. Quả nhiên cách tốt nhất lúc này là phải tránh xa cuộc sống của Sanji, càng xa càng tốt.

-Tôi hiểu rồi, nếu vậy tôi sẽ không phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Chi phí chữa trị của cậu từ giờ đến khi khỏi hẳn sẽ do chúng tôi thanh toán, cậu cứ yên tâm mà điều trị. Tôi xin phép đi trước! – Zoro khàn giọng nói, nếu để ý kĩ có thể nghe được tiếng nấc nghẹn rất nhỏ nơi cuống họng người kiếm sĩ, có lẽ cảm xúc của hắn cũng sắp đến lúc bùng nổ rồi.

Hướng mắt nhìn lên khuôn mặt thanh tú nhưng xanh xao kia một lần cuối, hắn nặng nề quay đầu tiến đến cửa phòng. Dù mục đích của chuyến thăm lần này đã đạt được nhưng hắn lại không hề cảm thấy nhẹ lòng một chút nào cả, có chăng cũng chỉ thêm một đống cảm giác tội lỗi chồng chất thêm trên vai mà thôi.

-Đợi đã! – Ngay khi Zoro đã bước một chân ra khỏi phòng thì giọng nói của Sanji lại lần nữa vang lên. Hắn quay lại thì thấy người tóc vàng đang cúi gằm mặt, hai tay lúng túng vân vê mép chăn, ngoài ra hắn còn nhận thấy mép tai của đối phương cũng đang bắt đầu... ửng đỏ?

-Cậu...còn gì muốn nói sao?

Trước câu hỏi đầy thận trọng của đối phương, Sanji không khỏi nguyền rủa cái tật lanh chanh miệng đi trước não của mình trong đầu, lời vừa nói ra chỉ muốn nhanh chóng nuốt ngược vào mồm, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mặt khác, cậu cũng vô cùng khao khát có lại được cảm giác hạnh phúc và an toàn như ngày xưa. Nếu bây giờ không nói thì cũng chẳng còn cơ hội nào khác để nói nữa rồi.

Không đợi người kiếm sĩ có thêm bất kì phản ứng nào sau đó, cậu đã lặng lẽ nói tiếp

-Tôi...Tôi không có ghét anh đâu Z, anh hiểu điều này mà đúng không? Thật ra tôi cũng muốn được đoàn tụ với mọi người, được vui vẻ cười đùa giống như ngày xưa vậy. Có thể với tình trạng như hiện tại thì tôi không thể làm được điều đó, nhưng đến một lúc nào đó trong tương lai, khi mà tôi đã ổn hơn...có lẽ tôi có thể một lần nữa làm bạn với anh, với Nami-san và cả Robin-chan nữa. Không biết rằng anh...có thể chờ đến lúc đó không?

-Đương nhiên là được rồi! Chỉ cần cậu muốn thì tôi chờ bao lâu cũng được! – Lần này Zoro ngay lập tức khẳng định luôn, hắn không muốn vì sự chần chừ của mình mà đánh mất đi cơ hội ngàn vàng này. Dù không phải ngay lập tức nhưng hắn vẫn còn cơ hội để sửa chữa mọi chuyện trong tương lai, như vậy đã là vượt ngoài mong đợi rồi.

-Vậy cảm ơn anh, tôi cũng không còn gì để nói nữa. – Sanji hài lòng đáp lại, lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện cậu mới được cười một cách vui vẻ như vậy.

Điều mà người đầu bếp tóc vàng không hề biết đó là chính nụ cười mỉm trong lúc cao hứng đó của cậu đã khiến da mặt của người nào đó đỏ bừng như gấc chín.

-Vậy tôi đi trước đây, cậu cứ nghỉ ngơi đi! – Zoro lắp bắp nói, cửa còn không đóng lại hẳn đã vội rảo bước chạy mất, hẳn là do tâm trạng đang quá bối rối đây mà.

-----0o0-----

-Thân làm kiếm sĩ mà sức cảnh giác lại lỏng lẻo như thế đấy. Đúng là chẳng ra làm sao! - Ở một góc cua, Law cảm thán nhìn người kiếm sĩ tóc xanh cứ thế chạy vụt qua. Mà Chopper ở bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ

-Anh ấy chắc đang quá vui mừng trước mấy lời cuối mà anh Sanji đã nói nên mới không để ý thôi mà

-Ừ, cũng đâu trách Zoro được. Lâu lâu tớ cũng vì mải gặm thịt nên bị người khác úp sọt còn gì! – Luffy đang ở một bên nhai thịt cũng chen vào bênh vực bạn cũ.

-Hừ, mấy người chỉ có bênh nhau là giỏi thôi! – Law gõ nhẹ đầu người yêu, cảm giác khó chịu dành cho tên kia cũng chỉ có thể nuốt ngược vào lòng – Cậu rảnh quá thì lo về phòng dọn đồ đi, mai chúng ta sẽ đi sớm đó!

-----0o0-----

Có lẽ vì đã nói chuyện xong với cả ba chị em nhà Roronoa nên tâm trạng thấp thỏm bấy lâu của Sanji cuối cùng cũng được giải tỏa, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng bị giam cầm cậu mới dám thực sự thả lỏng tinh thần khi ở trong trang viên. Trớ trêu thay đây lại là những phút cuối cùng cậu còn ở lại nơi đây.

-Đồ đạc đã thu xếp xong hết rồi, cậu sẵn sàng chưa? – Law đẩy một chiếc xe lăn lại gần giường bệnh, không quên hỏi han bạn mình

-Ừm, chúng ta về thôi – Sanji cười nhẹ, nương theo tay người tóc đen mà ngồi vào xe lăn – Tiếc là hôm nay Chopper phải đến trường, nếu không có thể cùng nhóc ấy đi một đoạn cuối đến nhà ga rồi

-Cậu đã có số của thằng nhóc rồi còn gì, sau này cứ nhớ thì nhấc máy gọi thôi – Law nhẹ giọng an ủi, bản thân anh mấy ngày qua cùng rất có thiện cảm với nhóc bác sĩ tài giỏi này – Mà cậu không muốn chờ tên kia sao?

-Ai? Cậu nói Zoro hả? – Sanji ngơ ngác hỏi

-Chứ cậu nghĩ tớ nói ai? – Law nhướng mày – Ra tới cổng rồi đó, giờ lên xe một cái là không còn cơ hội nói lời tạm biệt đâu.

-Không cần chờ, hôm qua bọn tớ đã giải quyết xong với nhau hết rồi. Ta cứ thế mà về thôi! – Sanji hơi cúi người về phía trước, lần mò tìm cách mở cửa xe, bộ dáng hoàn toàn không muốn tiếp tục nói về người kiếm sĩ tóc xanh nữa.

Thấy bạn mình như vậy, Law cũng chỉ biết chiều theo mà mở cửa taxi cho cậu, để rồi bị cái cảnh tượng trong xe làm tức tới hộc máu.

-Mugi-ya! Ghế sau taxi không phải chỗ cho cậu ăn uống đâu!

-Nhưng tớ đói!

-Đói thì chờ về tới nhà rồi ăn, cậu bày bừa như vậy sao Kuro-ya có thể ngồi vào được chứ!

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết, mau dẹp hết đống thịt này cho tớ!

-@#$^&

Ngồi nghe cặp đôi này kì kèo mặc cả với nhau sôi nổi như vậy, Sanji cũng không kìm nổi mà bật cười khanh khách. Cái cảm giác này lâu lắm rồi cậu mới được trải nghiệm lại, đúng là hoài niệm thật ấy nhỉ.

-Được rồi, chở chúng tôi ra ga đi bác tài – Sau khi cả ba ổn định chỗ ngồi, Law mới quay sang nói địa điểm cho người tài xế. Chiếc xe sau vài giây khởi động thì bắt đầu lăn bánh, từ từ rời khỏi trang viên rộng lớn kia.

Tạm biệt, kiếm sĩ Z! Hẹn ngày gặp lại

Sanji ngồi trong xe, mặt vẫn hướng về phía trang viên mà thì thầm lời tạm biệt. Tuy vẫn không thể nhìn thấy đường những vẫn có thứ gì đó trong cậu thôi thúc bản thân phải làm điều này, cứ như cậu thật sự đang nói lời tạm biệt với hắn vậy.

Một lần rời đi này, không biết phải đến bao lâu mới có thể tái hợp.

Cũng không rõ tình bạn đẹp ngày trước còn có thể lần nữa hàn gắn

Thêm cả thứ cảm xúc không rõ tên này nữa, liệu sau này nó có thể tiếp tục phát triển?

Hay cuối cùng rồi sẽ trở nên nguội lạnh?

Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được tất cả mà thôi!

.

.

.

.

Ở một cửa sổ nhỏ nằm một góc trang viên, Zoro đứng đó lặng lẽ quan sát chiếc taxi chạy đi ngày một xa dần với tâm trạng nặng trĩu.

Hy vọng cậu sẽ không quên những gì mình đã nói.

Tôi sẽ chờ ở đây, chờ đến khi nào cậu sẵn sàng để bắt đầu lại.

Tôi sẽ không làm cậu thất vọng thêm một lần nào nữa đâu!

Tạm biệt cậu, Sanji!





Au: Vậy là cuối cùng ta cũng đi đến cuối của tập truyện này rồi, không biết mọi người có cảm thấy hài lòng với cái fic đầy thiếu sót này của mình không?

Tiện đây au cũng xin được cảm ơn các độc giả vì đã theo dõi và ủng hộ mình xuyên suốt 31 chương truyện này nha :)) Nếu không được ủng hộ như thế này có lẽ mình cũng không đủ động lực để hoàn thành em nó rồi :))

Cảm ơn nha ;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro