Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sanji hiện đang đứng trên một tòa thành vô cùng đồ sộ, bầu trời ở đây là một màu đỏ rực đến rợn người, không có mặt trời, cũng chẳng có trăng sao, chỉ có đàn quạ đen đang bay lượn một cách hỗn loạn. Khắp xung quanh bụi bay mịt mù, những người lính xếp thành một vòng tròn lớn bao vây lấy cậu nhóc tóc vàng cùng bốn đứa trẻ khác bên trong, chúng từ từ tiến đến cậu nhóc với những nụ cười vô cùng đáng sợ:

-Sanji! Sẵn sàng để ăn đòn chưa?

Đừng đánh nữa!

-Hôm nay mày chết chắc rồi con ạ!

Đau quá!

-Thứ rác rưởi!

Dừng lại đi mà!

-Đồ vô dụng!

Em xin lỗi!

Đứa trẻ tội nghiệp chỉ biết thu mình lại, bất lực hứng chịu những đòn đánh tàn nhẫn từ anh em của mình. Những lời nói chế nhạo của chúng chọt thẳng vào tai nó, từng chút từng chút một phá đi lớp phòng thủ tinh thần yếu ớt, khiến dòng nước mắt tủi nhục cứ chảy ra không ngừng.

-Đừng đứng đực đó nữa cà chíp! Mau lết mông lại đây!

Một giọng nói khàn khàn vang lên kéo theo sự chú ý của đứa trẻ, cách đó không xa là một lão già cụt một chân, với hai chòm râu thắt bím đang vẫy gọi, bên cạnh còn có rất nhiều người khác đang lo lắng nhìn nó. Cậu nhóc cắn chặt răng, bỏ ngoài tai hết những lời chế giễu khó nghe mà vụt chạy về phía trước, về phía gia đình của mình. Nhưng rồi đột nhiên từ phía sau xuất hiện những sợi xích lớn lao đến quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé kia, kế đến là một bàn tay to lớn túm chặt lấy vai đứa trẻ cùng một giọng nói chứa đầy thất vọng và kinh tởm vang bên tai:

-Một đứa vô dụng giống như mày thì chỉ xứng đáng làm túi đấm cho anh chị em của mày mà thôi! Đừng có mơ tưởng tới hạnh phúc hay gì khác, mày không xứng đâu!

Nói rồi, bàn tay to lớn kia nhấc bổng đứa trẻ lên, lạnh lùng ném xuống vực sâu

- Aaaaaaa...!!

Sanji giật mình hét lên, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, cơ thể thì liên tục run rẩy.

Vừa rồi...là mơ sao?

Sanji liếc nhìn xung quanh thì thấy mình vẫn đang ở trong hình phòng, trên sàn còn có một cái roi nhuốm máu, chắc là thứ đã dùng để đánh cậu lúc trước. Căn phòng ngoài cậu ra thì không còn ai khác, có lẽ bọn thuộc hạ chỉ đang canh gác bên ngoài phòng. Mà như vậy thì càng tốt, sẽ không có ai ở đó để chế giễu tình trạng thê thảm hiện tại của cậu. Sanji thử khẽ cử động, tức thì cơn đau từ lưng và đôi tay đồng thời truyền đến khiến cậu xanh mặt. Cơ thể người đầu đầu bếp hiện đang bị treo lơ lửng trên không, toàn bộ trọng lượng đều dồn hết lên đôi tay đang bị trói, khiến cho cậu không cách nào điều chỉnh được tư thế, chỉ đành bất lực chịu đau. Phần lưng của Sanji thì lại thê thảm hơn nhiều, trải qua một trận đòn tàn nhẫn như thế, lưng cậu bây giờ không khác gì một mớ hỗn độn giữa thịt, da và máu; những vùng da bị roi xé toạc khi tiếp xúc với không khí cùng bụi bẩn trong phòng thì lại nhói lên dữ dội, có lẽ chúng sẽ sớm bị nhiễm trùng mà thôi.

Sanji nhìn xuống vũng máu đang dần khô lại dưới sàn, bất chợt nhớ đến cơn ác mộng mình vừa mới trải qua. Từng giọt nước theo khóe mắt cậu cứ thế mà chảy xuống sàn, mang theo bao đau đớn cùng tủi nhục trong quá khứ. Mặc dù đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần trước đây, nhưng cậu biết cái bóng mang tên Vinsmoke kia vẫn chưa bao giờ thực sự buông tha cho cậu, phải mất rất nhiều thời gian cùng những nỗ lực không ngừng của bạn bè nên cậu mới có thể từng bước thoát ra khỏi cơn ác mộng tuổi thơ dai dẳng. Thế nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn chẳng thể dứt ra được khỏi mối liên kết tàn khốc ấy.

Đây có lẽ là giá trị tồn tại duy nhất của cậu: một tấm bình phòng, một vật tế thần cho cái gọi là gia đình.

Gia đình – một từ tưởng chừng vô cùng thân thuộc với biết bao người nhưng lại là thứ gì đó quá mức xa lạ với Sanji. Nơi lẽ ra phải luôn mang đến sự ấm áp và an toàn cho mọi người thì lại chính là ngục tù lạnh lẽo giam hãm sự tự do và mang đến cho cậu những nỗi đau khủng khiếp cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu bảo gia đình là nơi con người cùng chung sống vui vẻ và hạnh phúc thì cậu và lão già chết tiệt kia có thể được coi là một thứ giống vậy. Nhưng nếu định nghĩa nó bằng mối quan hệ máu mủ ruột thịt thì tuyệt nhiên Sanji không hề có, hay nói đúng hơn là đã không còn.

Gia đình cũ của Sanji – ý là gia tộc Vinsmoke đó, ngoại trừ chị gái cùng người mẹ quá cố ra thì chẳng có ai coi cậu là một con người, chứ huống chi là người thân. So với chị gái cùng ba người anh em đồng sinh còn lại thì Sanji giống như con cừu đen lạc giữa bầy cừu trắng vậy; cậu là một người sống rất tình cảm, đam mê nấu ăn lại còn thông minh và hiểu chuyện, thế nhưng những điều đó lại trái ngược hoàn toàn với sự vô tâm và tàn nhẫn mà một sát thủ cần phải có. Chính vì thế cậu đã bị coi là một thất bại đáng hổ thẹn của gia tộc, một thứ rác rưởi không đáng chú ý và cũng chẳng đáng được coi trọng.

Đến tận bây giờ cậu vẫn không tài nào hiểu được nguyên do cho cách đối xử tàn bạo mà mình đã phải tiếp nhận lúc nhỏ, nguyên do cho những trận đòn, những lời lẽ cay nghiệt từ chính những người đang chảy chung một dòng máu với cậu. Chẳng nhẽ tất cả chỉ vì cậu quá mềm mỏng, quá tốt bụng để có thể ra tay giết người thôi ư? Chỉ bởi vậy nên trong gia tộc không hề có chỗ cho cậu, ngược lại những người kia thì lại được bao bọc kĩ càng?

Chính ngày hôm ấy Sanji đã phải đón nhận lời chối bỏ hết sức tuyệt tình từ cái người mà cậu vẫn luôn gọi là cha, rằng cậu chính là vết nhơ không đáng có của gia tộc, rằng từ nay về sau cậu không còn bất cứ quan hệ nào với nơi này nữa. Ấy thế mà bây giờ, khi đứng trước nguy cơ bị diệt tộc thì ông ta lại tìm mọi cách để kéo cậu về, lợi dụng thứ lòng tốt mà ông ta vẫn luôn khinh thường để biến cậu thành tấm bia đỡ đạn cho kẻ thù. Nếu biết những gì cậu đang phải chịu đựng lúc này thì liệu ông ta có cảm thấy áy náy chút nào với hành động của mình không? Hay là ông ta chỉ đang hả hê trước sự ngu ngốc của đầu tảo khi đã tra tấn nhầm người? Càng nghĩ, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, vết thương lòng lại một lần nữa chậm rãi rỉ máu. Rốt cuộc phải đến bao giờ cậu mới có thể sống cuộc sống cho riêng mình đây?

                                                           ----------------------o0o------------------------

Zoro nhìn đống tài liệu trước mắt, tức giận đập bàn. Dù đã phái nhiều người đi điều tra nhưng tin tức về đám Vinsmoke còn lại vẫn chỉ là một số không tròn trĩnh. Lần trước là do hắn may mắn dò được tín hiệu liên lạc của lão khốn Judge nên mới tập tích và bắt được tên kia, nhưng từ ngày hôm đó thì bọn chúng đã hành động kín đáo hơn rất nhiều, thuộc hạ của hắn chẳng thu thêm được gì mới nữa cả.

-Đáng ghét! Chẳng lẽ chỉ có thể nhờ vào hắn thôi sao?

Zoro vớ lấy áo khoác, tiến vào hình phòng. Đã ba ngày trôi qua kể từ trận đòn lần đó, tên khốn kia chắc cũng đến giới hạn rồi đây, nếu lúc này tra khảo có lẽ sẽ thu được tin tức mới cũng nên.

-Lão đại! – hai tên lính canh gác thấy Zoro thì liền cung kính cúi đầu.

-Tình trạng của tù nhân thế nào rồi?

-Thưa lão đại, hắn ta ba ngày nay vẫn bị trói như vậy, ngoại trừ một lần chúng tôi nghe thấy tiếng khóc ra thì đến nay chả có động tĩnh gì nữa cả.

-Hửm, tiếng khóc sao? – Zoro nhếch mép, hắn không nghĩ cậu lại thảm hại đến như vậy, thật là tiếc khi không thể tự mình chứng kiến bộ dạng yếu đuối đó, cảnh tượng ấy chắc chắn sẽ khiến hắn vô cùng thỏa mãn. – Được rồi, các ngươi theo ta vào trong.

Hắn cùng với thuộc hạ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là người con trai tóc vàng đang bị treo lơ lửng giữa phòng. Cơ thể Sanji đã gầy gò và xanh xao hơn trước rất nhiều, các vết thương trên lưng tuy đã khô lại nhưng phần lớn đã bị nhiễm trùng, đặc biệt là vết cắn trên vai vẫn đang chảy mủ, phần đất dưới chân của cậu còn có một vũng máu đã khô trông đến rợn người.

Vì tiếng bước chân của bọn hắn không hề nhỏ nên Sanji đã nhanh chóng nhận ra có người tới, cậu chật vật ngẩng đầu lên nhìn kẻ đã bắt giữ mình. Đôi đồng tử màu biển đã sưng vù lên vì khóc quá nhiều, trong đó thoáng lên nét gì đó thật cô đơn và lạnh lẽo, nhưng vẫn còn đâu đó sự mạnh mẽ và kiên định vô cùng, ánh nhìn này của cậu không hiểu sao lại khiến cho người ta không khỏi chạnh lòng. Nhìn thấy đôi mắt chứa cả tang thương cùng mạnh mẽ kia, Zoro bất giác nhớ đến những người thân yêu đã khuất của mình, những người vô tội đã bị tàn sát chỉ vì bọn khốn nạn muốn săn đuổi tiền tài kia, chỉ vì cái gọi là danh vọng mà chúng khiến hắn mất đi gia đình, mất cả tuổi thơ, khiến hắn cùng Nami và Robin phải chịu vô vàn tủi nhục cùng đau khổ, khiến tương lai của cả ba người họ bị dính liền với hai chữ "báo thù". Nghĩ đến đây, Zoro lại đưa con mắt căm hận nhìn cậu, chút cảm thông vừa tìm thấy cũng bị đánh tan. Hắn rút kiếm chém đứt sợi xích trên cổ tay Sanji, tức thì cả cơ thể cậu vô lực ngã xuống sàn. Tuy không còn bị trói buộc nữa nhưng Sanji lại chẳng thể nhúc nhích được chút nào. Bị bỏ đói nhiều ngày đến vậy, cơ thể lại bị giữ trong một tư thế khó chịu suốt ba ngày nên đến việc ngồi dậy với cậu lúc này cũng không hề dễ dàng. Tệ hơn nữa, đôi tay mà cậu vẫn luôn vô cùng quý trọng lại phải chịu sự tra tấn kéo dài, nơi cổ tay giờ đã thâm tím và tấy hết cả lên do máu không cách nào lưu thông qua được, các ngón tay không thể cử động được nữa, cứ như thể đó không còn là tay của cậu nữa vậy.

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm hiện tại của cậu, hắn phải nói là hả hê vô cùng:

-Trông bộ dạng thảm hại của ngươi kìa. Sao hả, cả nửa đời sống trên cao, quen được người khác cung phụng hầu hạ rồi nên bây giờ chỉ mới dụng hình một chút thì đã không chịu nổi rồi sao? – hắn dùng chân từ từ đè lên cổ tay khiến Sanji đau đớn rên rỉ.

-Đau lắm phải không? – hắn nhếch mép, một tay túm tóc kéo cậu lên, một tay nắm lấy cằm ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình – Ta nói này. Ngươi việc gì phải chịu khổ một mình chứ, đám anh em của ngươi hiện giờ chắc vẫn đang vui vẻ ở ngoài kia, chúng chẳng hề tìm cách để cứu ngươi đâu! Nhưng nếu bây giờ ngươi chịu khai ra chỗ trốn của chúng thì biết đâu ta sẽ giảm bớt đau khổ cho ngươi, ta sẽ khiến cái chết của ngươi nhẹ nhàng hơn đám còn lại. Thấy sao hả?

Sanji nhìn hắn cười khổ, chỉ mệt mỏi cất giọng:

-Ta đã nói rồi...ta không phải ai trong số chúng cả. Ta cũng không biết bọn chúng hiện đang ở cái xó xỉnh nào hết...ngươi có muốn tra khảo thêm nữa cũng vô ích thôi.

-Hừ! Nói đến vậy rồi mà vẫn không chịu khai? Ngươi đúng là cứng đầu hơn ta nghĩ! – Zoro đen mặt nhìn cậu, ánh nhìn sắc lạnh như muốn xé nát con người trước mặt.

Hắn đi về cái bàn sắt nơi góc phòng, tay vẫn đang túm lấy mái tóc vàng mà lôi đi. Hai tên thuộc hạ ngay lập tức lại gần, giúp hắn trói Sanji lên bàn, chuẩn bị cho màn tra khảo tiếp theo.

-Này! Ta không có lừa ngươi đâu, ta không biết thật mà! – cậu e sợ nhìn hắn, biết là bản thân vừa thành công chọc giận một con mãnh hổ oai vệ. Thế nhưng cậu đâu thể làm gì khác được, thông tin hắn cần cậu thật sự không có. - Ta thật sự không...ưm ugh!

Sanji vừa định tiếp tục phân trần thì đột nhiên có một vật thể hình tròn đã bị nhét vào miệng và cố định vào đầu cậu bằng một sợi dây buộc chặt.

-Ta không cần nghe những lời nói giả dối của ngươi. – Zoro bóp cằm cậu – Nếu lát nữa ngươi đổi ý thì ra hiệu cho ta, còn không thì cứ ngậm miệng lại cho ta!

Sau khi đã trói buộc xong xuôi, Zoro yêu cầu thuộc hạ ra ngoài, chỉ để lại mình hắn cùng cậu trong phòng. Sanji hiện đang nằm ngửa trên bàn sắt, cả tứ chi đều bị kéo căng và trói chặt ở bốn góc, khiến cho phần lưng bị thương phải áp xuống mặt bàn lạnh lẽo, cảm giác không dễ chịu một chút nào cả. Bên trên cậu, Zoro thì lại đang hài lòng nhìn vào cơ thể bị trói buộc của con mồi, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Hắn đưa tay vuốt ve bộ ngực trần trắng nõn của cậu, đầy ác ý mà nói:

-Ngươi đã sẵn sàng cho cuộc vui chưa? Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì sự cứng đầu vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro