Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Cổ nhân có câu Nói trước bước không qua, dù trong lòng suy tính sẽ không bao giờ chạm mặt nhau nữa, nhưng số phận bằng cách nào đó vẫn có thể khiến cả hai gặp lại nhau. Và lần tái ngộ này cách lần trước đến tận năm năm, hơn nữa thân phận của cả hai người cũng đã có những sự thay đổi rất lớn.

Law bước xuống ga tàu, vươn vai một cái đầy mệt mỏi sau một thời gian dài ngồi yên trên xe lửa. Anh lục lọi trong balo lấy ra một tờ ghi chú nhàu nát rồi nhập con số có ghi trên đó vào điện thoại và bấm gọi. Đầu dây bên kia hồi âm ngay sau tiếng chuông thứ hai

-Alo?

-Xin chào, tôi là Trafalgar Law, tôi chỉ gọi để báo cho anh chị biết tôi đã đến nơi

-A chào bác sĩ Law! Tôi sẽ lái xe đến đón cậu ngay đây, phiền cậu đợi tôi mười phút nhé! – Người đàn ông bên kia nghe thấy tên Law thì liền đon đả chào hỏi, trên nền cuộc gọi còn nghe thấy tiếng chân di chuyển cùng tiếng thở nặng nhọc, hẳn là người này đang vừa nói vừa chạy rất vội vã

-Được rồi, tôi không ngại đợi thêm đâu, anh không cần phải gấp rút như vậy – Law trấn an người đàn ông – Tôi sẽ đứng ở cửa ga, hẹn gặp anh ở đó, anh Kenji.

Law sau khi gác máy thì liền đi ra cổng ga đứng đợi, trong lúc đó cũng không quên kiểm tra lại một lượt đồ nghề của mình.

Tính đến nay thì cũng đã hơn ba năm kể từ ngày Law thoát khỏi gia tộc Donquixote, đã ba năm kể từ ngày anh Corazon bỏ mạng vì anh. Từ cái ngày bi thương ấy đến bây giờ, Law như dần trở thành một con người khác, anh không còn quá cộc cằn như trước, cũng không còn chủ động tìm người khác để gây sự, hơn nữa anh cũng quyết định làm theo di nguyện của Corazon là trở thành một bác sĩ cứu người. Law đã bắt đầu chu du khắp nơi, giúp đỡ bất cứ ai mà anh gặp được với những khoản phí vô cùng rẻ mạt, thậm chí có những lúc còn cho không bệnh nhân khi họ không có khả năng chi trả. Chính vì điều này nên chỉ sau một năm ngắn ngủi danh tiếng của Law đã được mọi người truyền bá đi rất xa, cũng vì tài chữa bệnh như thần này mà anh được mọi người tôn làm bác sĩ tử thần – tức người có thể đánh bại cả thần chết.

-Bác sĩ Law!

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì có một chiếc ô tô đã đậu ngay trước mặt, từ trong đó bước ra một người đàn ông trung niên với khuôn mặt điềm đạm ưa nhìn. Ông ta nhìn thấy Law thì nhanh chóng chạy lại gần, vô cùng hồ hởi mời anh lên xe.

-Thật xin lỗi vì đã để bác sĩ chờ đợi như thế này, lẽ ra tôi nên đến đây từ sớm mới phải! Thôi cậu mau lên xe đi, đứng ngoài nắng lâu như vậy coi chừng bị say nắng đó

Trước sự nhiệt tình của người đàn ông, Law cung kính không bằng tuân mệnh, nương theo lực kéo của đối phương mà ngồi vào trong xe, cũng không quên cảm ơn vì sự tiếp đón này.

-Vậy con gái anh thế nào rồi? Gia đình anh có làm theo những gì mà tôi đã hướng dẫn qua điện thoại không? – Law ngồi trong xe, cũng tranh thủ hỏi han về tình hình của bệnh nhân sắp tới

-Đương nhiên là có, chúng tôi đã cắt bỏ hoàn toàn các món thịt trong mọi bữa ăn của con bé, cũng cho nó tắm thảo dược đúng như lời của bác sĩ dặn. Hiện tại Rin đã có thể tự bước đi được vài mét mỗi ngày rồi. – Ông Kenji vui vẻ thông báo cho Law, giọng nói không giấu được vui mừng

-Thế thì tốt rồi, bệnh trạng của con gái anh cũng không tệ như tôi nghĩ, có lẽ trong vài tuần là cô bé sẽ hồi phục hoàn toàn mà thôi!

-Được thế thì tốt quá rồi, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho Rin thì chúng tôi sẵn sàng trả bất cứ khoản phí nào mà cậu muốn

-Việc đó cứ để cô bé khỏi bệnh rồi hẵng bàn tới – Nhìn thấy sự vui sướng cùng nhiệt tình của ông Kenji, Law không thể không mỉm cười nhớ lại vẻ mặt vui sướng tương tự trên gương mặt của anh Corazon khi phát hiện cách chữa trị cho căn bệnh hiểm nghèo của mình. Được nhìn thấy vẻ hạnh phúc như thế này trên mặt các bệnh nhân cùng gia đình của họ thì anh chịu khổ một chút cũng đáng lắm.

------0o0------

Chớp mắt một cái đã được hơn ba tuần Law dừng chân tại Going Merry, những ngày này ngoại trừ ở nhà ông Kenji làm khách ra thì anh cũng chẳng đi đâu khác, cơ hồ cả ngày đều ở lì trong phòng của Rin để chăm sóc cho cô bé. Điều này khiến cho Law trong mắt ông bà Kenji không khác gì một thiên thần tái thế, chỉ có điều việc anh cắm rễ trong phòng suốt ngày như thế cũng khiến cho hai vợ chồng họ không khỏi lo lắng. Cuối cùng khi thấy con gái căn bản đã hồi phục gần như là hoàn toàn thì cả nhà họ đã nhất quyết lôi Law ra ngoài đi dạo với lí do muốn giới thiệu cho anh những cái hay ở vùng quê này, đồng thời cũng muốn anh được hít thở khí trời và thư giãn sau khoảng thời gian dài lao lực, chứ cứ nhìn hai cái quầng thâm đen sì dưới mắt kia thì hẳn ai cũng nghĩ anh mới chính là bệnh nhân mất.

-Ở chỗ chúng tôi tuy chỉ là một vùng quê nhỏ thôi, nhưng cũng có khối nơi để thăm quan đấy. Nhất định sẽ không làm cậu thất vọng đâu! – Bà Kenji hăng hái nói, tay khoác lấy vai Law mà kéo đi, bên cạnh bà là ông Kenji đang bế bé Rin rất vui vẻ gật đầu phụ họa. Nghĩ đến việc đây cũng là lần đầu bé Rin được ra ngoài kể từ lúc lâm bệnh, thấy cô bé tám tuổi đang nhảy chân sáo vì phấn khích, Law cũng rất thoải mái đồng ý tham gia tour du lịch nhà vườn này.

-----0o0----

-Chơi từ sáng đến giờ chắc mọi người cũng đói bụng rồi nhỉ? Chúng ta ghé vào Baratie ăn chút gì rồi tiếp tục nhé! – Ông Kenji chỉ tay vào một nhà hàng nhỏ gần đó rồi nói, kéo theo sau là một tràng hò reo hưởng ứng từ vợ và con gái. Bé rin thấy Law không hề tỏ thái độ hào hứng như mình và mẹ thì liền tiến tới nắm lấy tay anh kéo đi, miệng không ngừng ríu rít khoe khoang

-Anh phải ăn thử ở Baratie mới được, đồ ăn ở chỗ này ngon lắm nha. Anh ăn một lần là nhớ cả đời luôn á! Em đảm bảo mấy nơi khác sẽ không thể nấu ngon bằng ông Zeff hay anh Sanji đâu!

Law thấy Rin nhiệt tình đến vậy thì cũng vui vẻ tặng cô bé một nụ cười, nhưng đồng thời anh cũng không khỏi nhíu mày trước cái tên Sanji mà Rin vừa nhắc đến. Nó đã đánh một phát vào tiềm thức của anh, cứ như anh đã từng nghe qua nó ở đâu rồi vậy.

Đẩy lùi nghi vấn ra sau đầu, Law cùng gia đình nhà Kenji đi vào nhà hàng. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi là một cái bàn nhỏ trong góc quán, anh nhìn lượng khách đông đến vô lí trong nhà hàng mà không khỏi thắc mắc tại sao gia đình này lại có thể ngang nhiên bước vào đây mà không cần phải xếp hàng như những người khác, hơn nữa các thực khách đang đứng kia thấy vậy mà chẳng ai tỏ ý khó chịu gì cả. Thấy được sự nghi hoặc trong mắt Law, bà Kenji mới ân cần giải thích cho anh

-Cái nhà hàng này có một nửa vốn cũng là nhà chúng tôi đầu tư vào, theo một cách nào đó thì chúng tôi cũng có thể coi là ông chủ ở đây nên việc có bàn riêng cũng là điều dễ hiểu thôi

-Ô Fumio! Lâu quá mới thấy ông anh đưa vợ con đến đây đấy! Bé Rin dạo này vẫn khỏe chứ? – Một giọng nói hào sảng bất ngờ vang lên gần đó, Law nhìn sang thì bắt gặp một người đàn ông đô con với hai bắp tay to bất thường cùng gương mặt khá dữ tợn, anh đã nghĩ tên này chắc phải là một tay giang hồ xã hội đen nào đó cho đến khi liếc xuống và thấy được cái tạp dề gã đang đeo trên người...

Tạp dề...

Tên này là một đầu bếp á???

-Chú Pat! – Đang lúc Law hoang mang trong lòng thì bé Rin ngồi đối diện đã vui vẻ hét toáng lên, sau đó liền phi thẳng vào bộ ngực vạm vỡ của gã đàn ông trước mặt

-Patty! Nhà hàng xem ra vẫn kinh doanh tốt nhỉ - Ong Kenji cười ha hả - Hôm nay cục cưng nhà tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, cũng nhờ vị bác sĩ trẻ này này, nên chúng tôi đưa cậu ấy đến đây đãi một bữa, tiện thể quảng bá cho Baratie luôn!

-Vậy ra đây là vị bác sĩ thiên tài mà ông anh hay kể đấy hả? Bữa ăn này cậu cứ ăn thoải mái nhé! Chúng tôi mời! – Người đàn ông, hay còn gọi là Patty cũng hào phóng nói với anh, sau đó rút thực đơn ra cho Law gọi món

-Cái này... – Law liếc sơ qua thực đơn, không khỏi choáng váng trước giá cả của từng món ăn, bất giác cái ví mỏng lét trong túi anh cảm thấy đau nhẹ, lại nghĩ đến lời vừa rồi của gã thì không khỏi khó xử - Anh không cần chiêu đãi tôi đâu, tôi rất cảm kích ý tốt của mọi người, nhưng ăn không của mọi người như vậy thì có hơi không phải phép, hơn nữa đối với nhà hàng của anh cũng không tốt cho lắm. Không những không tốt mà còn lỗ nặng nữa chứ đùa – câu cuối được Law yên lặng thêm vào sau.

-Không thành vấn đề, dù sao cậu chữa trị cho bé Rin khỏe lại đã là giúp chúng tôi một việc rất lớn rồi. Cô nhóc này có thể nói là linh vật của Baratie này đấy! – Patty vừa nói vừa xoa đầu Rin làm cô bé cười khanh khách – Nếu cậu còn phân vân không biết gọi món nào thì cứ để chúng tôi tự ý phục vụ nhé! Ở đây món nào cũng đều rất chất lượng nên cậu cứ yên tâm. À phải rồi, có món nào cậu ghét ăn không? Để chúng tôi bỏ qua luôn

-À, là bánh mì – Trước vẻ mặt đầy mong đợi xuất hiện trên gương mặt bặm trợn đầy dọa người của Patty, Law chỉ biết tự động nói ra cái món ăn đáng ghét kia, sau đó lại ngơ ngác nhìn thân hình đồ sộ của gã phóng thẳng vào bếp.

-Anh Law đứng hình rồi kìa – Rin sau khi leo lại lên ghế thì ôm bụng cười khúc khích trước bộ dạng thất thố của Law, sau đó cô bé còn cười lớn hơn khi anh nhăn mũi nhìn lại mình. Suốt ba tuần sinh hoạt chung với nhau cả hai người đều đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, đặc biệt Rin đã đem Law xem như anh trai trong nhà và Law cũng bắt đầu đối đãi với Rin như anh đã từng làm với đứa em gái bé bỏng đã mất. Thế nên bây giờ trước mặt Rin, Law đều rất thoải mái bộc lộ cảm xúc chứ không còn kìm chế như xưa nữa. Hai anh em cứ mải đùa nhau qua lại như vậy một lúc, cũng không để ý đến anh mắt đầy ẩn ý cùng cuộc trao đổi không lời của hai bậc phụ mẫu ngồi bên cạnh. Đến khi đồ ăn bắt đầu được đem ra, Law mới chú ý đến ánh nhìn như đã quyết định được điều gì đó của ông bà Kenji dành cho mình.

-Công chúa nhỏ của anh, nghe nói em đã khỏe lại rồi hả? – Một đĩa thức ăn được đặt xuống bàn, kèm theo đó là thanh âm trong trẻo có chút quen thuộc vang lên bên cạnh

-San-nii! Rin nhảy cẫng lên, lao ngay vào lòng nhân vật mới xuất hiện khiến cậu ta loạng choạng muốn ngã, thái độ của cô bé so với lúc gặp Patty có phần cuồng nhiệt hơn rất nhiều, ai nhìn vào cũng có thể thấy rõ cô bé quý mến người này đến mức nào.

-Xem em vui vẻ như vậy chắc đã khỏe hơn nhiều rồi ha! Còn xém quật ngã được anh luôn cơ đấy – Người này bế Rin về chỗ ngồi, đưa tay vén những lọn tóc rối của cô bé ra sau vành tai rồi dịu dàng thơn một cái vào vầng trán nhỏ - Bé con ăn ngon miệng nhé, sau khi đóng cửa Baratie anh sẽ đến chơi với em sau

Law ở một bên im lặng nhìn màn tương tác đầy ngọt ngào giữa hai người họ, sự chú ý đổ dồn vào người con trai vừa xuất hiện. Đó là một thiếu niên độ khoảng mười bốn mười lăm tuổi với mái tóc màu vàng nắng trông vô cùng nổi bật, giọng nói của cậu ta vẫn còn trong trẻo vì chưa tới tuổi dậy thì nhưng trên người lại diện một bộ vest đen cùng chiếc sơ mi trong màu xanh biển được may vừa người, vừa tôn lên được thân hình mảnh khảnh, vừa toát lên một sự lịch thiệp của một quý ông. Một bộ đồ vốn dĩ không hề hợp tuổi như thế nhưng ngoài ý muốn lại vô cùng thích hợp với khí chất và hành động của cậu ta. Một thiếu niên đặc biệt như vậy nếu đã từng gặp qua thì nhất định sẽ để lại ấn tượng không nhỏ trong anh, thế nhưng tại sao Law vẫn cứ có cảm giác ngờ ngợ trước người này dù trước đó chưa từng gặp cậu?

-Anh Law! Đây là San-nii mà em vẫn hay kể với anh nè, ảnh nấu ăn là đỉnh nhất luôn đó! – Rin vươn tay về phía Law, kéo nhẹ ống tay áo để thu hút sự chú ý của người con trai tóc đen. Mắt anh nương theo lời giới thiệu của cô bé mà nhìn lên, ngoài ý muốn chạm phải con mắt màu biển kia của cậu. Sự cố nho nhỏ này khiến cho cả hai người bỗng chốc cùng đứng hình vì sốc.

Con mắt này, cả cái lông mày xoắn kia nữa! Thảo nào anh lại thấy cậu ta quen thuộc đến thế. Đây chẳng phải là đứa nhóc anh đã từng giúp trị thương ở Germa mấy năm trước hay sao? Cậu ta làm cái quái gì ở nơi này vậy?

Mà lúc Law đang hoang mang vì sốc thì bên này Sanji cũng lâm vào tình trạng bất ngờ không kém. Vì từ đầu cậu chỉ chú ý tới Rin nên không hề nhìn qua người khách lạ mặt này. Đến khi bé con kéo tay giới thiệu thì cậu mới miễn cưỡng nhìn sang. Kết quả, đã không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn rồi thì bị sự hiện diện của đối phương làm cho choáng váng.

Không giống như Law, vòng tròn quan hệ của Sanji từ xưa tới nay đều ít đến thảm thương. Ngày trước thì không nói, nhưng đến sau này khi đã có một cuộc sống mới thì cậu vẫn luôn rất kín tiếng về bản thân, những người được coi là thân thiết với mình ngoài lão Zeff và đám đầu bếp ra thì cũng chỉ có thêm một nhà ba người này thôi. Chính vì thế đối với những người đối xử tốt với mình, Sanji đều luôn khắc cốt ghi tâm. Mà Law lại chính là người ngoài đầu tiên đối xử tốt cậu, thế nên hình ảnh về người con trai với tính tình cộc cằn cùng đôi mắt sắc lẹm kia vẫn cứ luôn chiếm một vị trí nhất định trong tâm trí Sanji.

-Anh...Anh là người khi đó... – Sanji lắp bắp, mắt vẫn trợn tròn vì bối rối, hẳn là vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi.

Law là người đầu tiên lấy lại tỉnh táo, anh quét mắt sang những người bên cạnh thì thấy họ đang quan sát mọi việc với một cái nhìn đầy tò mò cùng nghi hoặc, rồi lại nhìn lại người tóc vàng vẫn còn đang thất thố, anh mím môi đứng dậy, nắm lấy tay Sanji rồi dứt khoát kéo cậu ra ngoài.

-Tôi không nghĩ một Vinsmoke như cậu lại có ngày bày ra bộ dáng thất thố đến thế cơ đấy – Sau khi kéo người con trai tóc vàng vào trong một con hẻm nhỏ gần nhà hàng, Law lúc này mới nhướng mày mỉa mai cái người vẫn còn trong trạng thái hoang mang kia. Anh cũng tinh ý phát hiện ra cơ thể cậu cứng lại ngay khoảnh khắc anh thốt ra từ Vinsmoke kia, bờ vai mảnh khảnh thậm chí còn run lên rất nhẹ. Law nhíu mày đầy bối rối trước phản ứng ngoài ý muốn này của đối phương nhưng cũng không để ý quá nhiều, thay vào đó tập trung vào những điều quan trọng hơn

-Ngươi đến đây có mục đích gì? Chẳng nhẽ một gia tộc hùng mạnh như Germa mà lại có hứng thú với một thị trấn nhỏ bé như thế này sao? Ta có nên mong đợi một cuộc thảm sát của lũ khốn các người tới nơi này trong tương lai gần hay không?

-...

Thấy Sanji vẫn yên lặng cúi gằm mặt không chịu đáp lời, nghi vấn trong lòng Law mỗi lúc một lớn hơn, thậm chí cảnh tượng đổ máu cũng dần hiện ra trước mắt. Law mặt đỏ bừng vì tức giận, không nói nhiều liền tóm lấy cổ áo mà đẩy mạnh cậu vào tường, gằn giọng cảnh cáo

-Tốt nhất ngươi nên cuốn gói ra khỏi đây đi, nếu như lũ các ngươi dám làm tổn thương đến mọi người ở đây, tổn thương đến Rin hay ông bà Kenji thì ta nhất định sẽ khiến các người chịu cái chết đau đớn nhất! Cái danh xưng bác sĩ tử thần của ta không phải chỉ để trưng thôi đâu!

-Tôi sẽ không làm hại ai cả - Trước lời đe dọa của Law, Sanji vậy mà lại không hề tỏ ra sợ hãi hay tức giận, cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói ra từng lời với một vẻ mặt đầy kiên định và chân thành. – Tôi cứ nghĩ anh sẽ nắm bắt tin tức tốt hơn cơ đấy. Người con trai thứ ba của gia tộc Germa – Vinsmoke Sanji đã chết vì tai nạn nhiều năm về trước rồi. Tôi thì chỉ là một đầu bếp tại Baratie mà thôi, tôi không có họ, còn cái tên Sanji chẳng qua là vô tình trùng với vị thiếu gia đã chết kia thôi. Giữa tôi và Germa hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào với nhau cả.

Nghe cậu nói như vậy, Law mới bán tính bán nghi buông cổ áo cậu ra, tuy nhiên sự cảnh giác cùng dè dặt trong gương mặt anh thì vẫn không hề bớt đi chút nào

-Tất cả đều chỉ là lời nói xuông, ngươi bảo ta làm sao có thể tin vào chúng đây?

-Vậy nếu có thêm nhân chứng thì lời nói của nó có đáng tin hơn không? 


p/s: 2 chương nữa end nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro