Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Au: Vì mấy chương vừa rồi tập trung quá nhiều vào mạch truyện chính rồi nên chương này nhẹ nhàng một chút nha. Chủ yếu là về một phần quá khứ của đôi bạn thân LawSan thôi nè =))


Law nhìn vào dáng vẻ sầu uất của người con trai tóc vàng, lặng lẽ thở dài lần thứ n. Kể từ sau chuyến thăm của Nami thì tâm trạng của Sanji đã thành ra như vậy, dù cho Luffy có nhiều lần làm trò chọc cậu cười thì cũng chẳng mấy ăn thua. Anh quay lại với đống dược liệu mới hái trên bàn, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cùng bất bình đều dồn hết vào việc giã thuốc làm cho Chopper ngồi bên cạnh cũng phải run lên vì sợ. Cậu nhóc trố mắt nhìn người con trai ngày thường vẫn luôn giữ một thái độ điềm tĩnh đang nhìn vào đống dược liệu trân quý với cặp mắt hừng hực lửa giận, môi mím chặt, tay thì cầm cái chày gỗ, từng đợt từng đợt giã xuống đống thảo dược với lực tay đủ để làm cái bàn rung lắc như gặp phải động đất vậy. Nhìn cảnh này ai có thể nghĩ tên này lại là một bác sĩ cơ chứ! Bộ dáng này là của một kẻ cuồng sát thì đúng hơn đó! – Chopper khóc ròng nhìn đống thảo dược quý báu đang bị hành sát dưới bàn tay của kẻ sát nhân, lại trân trối quay sang người con trai tóc vàng vẫn đang nhìn đời với con mắt sầu khổ, cuối cùng cậu nhóc mím môi hạ quyết tâm, ôm ba lô rồi rón rén đi thẳng ra ngoài. Khoa học đã chứng minh cảm xúc có thể lây qua đường không khí đó, không tin cứ thử nhìn hai người kia mà xem. Nhóc thà tạm thời rời xa phòng bệnh yêu dấu một thời gian còn hơn là bị nhiễm luôn mớ cảm xúc tiêu cực từ hai con người kia a!

Law trầm mặc nhìn vào bộ dáng tháo chạy của Chopper, lòng cũng thấy hơi có lỗi vì đã dọa sợ cậu nhóc. Thế nhưng cũng đâu thể trách anh được chứ, tình trạng tinh thần của Sanji lúc này thật quá mức tệ hại, có dỗ thế nào cũng không thể vực đậy được, mà đây lại mới chỉ là Nami thôi đấy, người có sức công phá lớn nhất vẫn còn chưa có xuất hiện đâu.

Cái tên kiếm sĩ đáng ghét đó, tốt nhất là từ giờ cho đến trưa mai ngươi đừng có bén mảng đến đây, bằng không ta sẽ cho ngươi lãnh đủ!

Anh nghiến răng nghĩ, sau đó mới tiến lại giường bệnh để chuẩn bị truyền dịch cho bạn mình.

-Hôm này là ngày thứ bảy rồi

Sanji hơi chau mày khi kim tiêm được tiêm vào tay, cuối cùng cũng chịu nói câu đầu tiên trong ngày.

-Ừ, sáng nay tớ bảo Mugi-ya đi mua vé tàu rồi, trưa mai chúng ta sẽ về Merry.

Sanji gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết, sau đó cậu lại ngập ngừng hỏi Law

-Cậu có nghĩ...cậu ta sẽ đến đây không?

-Ý cậu là tên đầu xanh đó? – Law nhướng mày hỏi lại, lòng không khỏi thở dài vì chủ đề mà anh không muốn nói đến nhất đã được bạn mình bê lên – Tớ không biết, nhưng nếu hắn không đến thì lại càng tốt chứ sao, mai là chúng ta về nhà rồi, sẽ không phải nhìn lại cái bản mặt gợi đòn của hắn nữa đâu.

-Ừm... – Cậu chỉ ậm ừ một cái, ánh mắt lóe lên một chút thất vọng nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ trống rỗng ban đầu, nếu như Law không chăm chú nhìn chúng ngay từ đầu thì nhất định sẽ không thể bắt được sự thay đổi chớp nhoáng này. Sau một lúc phân vân, anh mới thở dài hỏi lại

-Sao thế? Cậu muốn gặp lại tên đó à?

Nghe câu hỏi bất ngờ này của bác sĩ tóc đen, Sanji không khỏi giật bắn người như vừa bị ai đó nói trúng tim đen, cậu lo lắng cúi đầu, hai tay cứ lúng túng vân vê vạt áo. Sau một vài phút né tránh, cậu nhận ra rằng Law sẽ không để chủ đề này cứ thế trôi đi, thế nên người con trai tóc vàng mới đành cam chịu mà trả lời

-Ừm, tớ...muốn gặp cậu ta

-Tại sao? Chẳng phải chính tên khốn đó đã khiến cậu thành ra thế này hay sao? Vì cái gì mà lại muốn gặp hắn? – Law chất vấn, tuy tông giọng vẫn đều đều như trước nhưng ai cũng có thể nghe ra được sự tức giận ẩn trong từng lời nói của anh, và đương nhiên Sanji cũng thế, cậu không nhịn được thu mình lại một chút, sau đó mới cắn môi giải thích

-Cậu ta chỉ là hiểu lầm tớ là bọn người kia thôi, với những tội ác mà Germa gây ra cho gia tộc bọn họ thì bảo sao họ không căm hận mà trả thù cơ chứ. Cậu nghĩ sau cả một thời gian dài truy bắt như vậy, cuối cùng cũng bắt được một trong số lũ khốn đã hại chết gia tộc thì bọn họ có đối xử tử tế với tù nhân hay không? Tất nhiên là không rồi, hơn nữa gương mặt này của tớ thì nói không bị hiểu lầm cũng khó lắm...cậu cũng từng giống vậy mà.

Law nghe đến câu cuối cùng thì liền sững người trước đòn phản công của người đầu bếp, anh lúc đầu muốn mở miệng phản bác, nhưng khi nhớ lại lần đầu gặp cậu thì chỉ có thể ngậm miệng đồng ý, đồng thời cũng không thể không cảm thấy hối hận mỗi khi nhớ lại.

                                                                                       -----0o0-----

Nếu xét về mặt thời gian thì không phải Luffy, cũng không phải ba người nhà Roronoa mà chính Law mới là người gặp gỡ và kết bạn với Sanji sớm nhất. Anh còn nhớ lần đầu gặp cậu là vào một cuộc họp mặt giữa gia tộc Donquixote cùng Germa 66, lần đó vì chỉ mới gia nhập Donquixote chưa được bao lâu nên đương nhiên Law không được phép tham gia cuộc họp mà chỉ có thể quanh quẩn một mình trong tòa dinh thự rộng lớn.

Lúc Law còn đang lang thang không mục đích, lòng vẫn còn khó chịu khi bị mọi người đuổi ra ngoài thì anh đã bị tiếng xô xát gần đó thu hút sự chú ý. Đứa trẻ mười tuổi lúc ấy vì không giấu được sự tò mò nên đã rón rén tiến lại gần nơi phát ra âm thanh để nghe ngóng, và cũng vì thế mà thấy được một màn đánh nhau không cân sức giữa mấy đứa trẻ lạ mặt. Trước mắt anh là cảnh ba đứa nhóc mặt mày dữ tợn đang đập hội đồng một đứa khác, từng đòn đánh của chúng đều rất mạnh và hiểm, vừa đánh bọn chúng vừa cười cợt và ra sức chế nhạo nạn nhân của mình, sự bạo lực này thật sự không hề giống với cách hành xử của mấy đứa nhóc lên năm.

-Nè tên kia! Ngươi là ai? Tại sao lại đứng ở đây hả?

Đương lúc suy nghĩ thì ba đứa nhóc kia đã nhận ra sự hiện diện của Law lúc nào không hay, tên nhóc tóc xanh mặc áo có in số 2 khó chịu chỉ thẳng tay vào anh rồi lớn tiếng hỏi, giọng điệu phải nói là vô cùng kiêu căng và ngạo mạn, lúc này thì anh mới nhận ra cả ba đứa này đều có gương mặt y chang nhau, có thể dễ suy ra được thân phận của chúng. Vì không muốn chuốc phiền phức cũng như phá hỏng liên minh sắp đạt thành giữa hai gia tộc nên Law mới phải nuốt sự khó chịu vào trong, dùng giọng điệu tôn trọng nhất để trả lời bọn chúng

-Tôi là Law thuộc gia tộc Donquixote, vì được lệnh không làm phiền cuộc họp mặt nên tôi mới đi dạo xung quanh một chút rồi vô tình đến đây thôi.

-Gia tộc Donquixote? Hình như hôm qua em có nghe cha nhắc tới, chẳng phải bọn mình cũng được phép tham gia vào hay sao? – Thằng nhóc mang áo số 4 thích thú quay sang hai người còn lại.

-Ừm, có lẽ chị Reiju đã đến phòng họp rồi, chúng ta cũng nên đến đó ngay thôi – Thằng nhóc tóc đỏ - có vẻ là đứa lớn nhất - gật gù rồi sải bước đi thẳng, hai tên kia cũng mau chóng nối gót theo sau, từ đầu đến cuối cũng không hề nhìn lại Law thêm lần nào nữa, cái sự kiêu căng này của chúng thật khiến người khác ghét bỏ mà.

Law nhìn bóng lưng của lũ nhóc ngày một xa dần, sau đó mới nhìn đến đứa nhóc thứ tư vẫn đang cuộn người thành một cục ở nơi góc tường. Tuy không mấy tình nguyện nhưng cuối cùng thì anh vẫn quyết định tiến lại gần để giúp đỡ.

Đứa trẻ khi cảm nhận được sự hiện diện của anh thì càng thu mình nhiều hơn, cả cơ thể của nhóc ta run lên bần bật vì sợ hãi, những tiếng nấc nghẹn cứ chốc chốc lại bật ra, trông vô cùng đáng thương.

-Này, tôi không làm hại nhóc đâu, đừng có sợ! – Law ngồi xổm xuống, kiên nhẫn chờ đứa trẻ chấp nhận sự hiện diện của mình. Lúc này anh mới để ý đến trang phục của cậu nhóc hoàn toàn trùng khớp với trang phục của ba tên nhóc ban nãy, chỉ khác mỗi màu sắc cùng chữ số mà thôi. Nếu như vậy không nhẽ nhóc này cũng là một Vinsmoke hay sao?

-Anh là ai vậy? – Một giọng nói lí nhí bất ngờ vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Law. Anh quay lại, ngay lập tức bắt gặp một con mắt màu biển đang nhìn chằm chằm vào anh với sự tò mò cùng cảnh giác. Đứa trẻ này sở hữu một mái đầu màu vàng nắng, với tóc xõa xuống che mất một bên mắt (chí ít thì nhóc này cũng không vuốt keo tạo kiểu cầu kì như ba đứa kia), hơn nữa về tổng thể thì đứa trẻ này trông ốm yếu hơn hẳn lũ nhóc còn lại, không biết là do đặc thù thể chất hay còn có lí do nào khác. Law nhìn vào đôi lông mày xoắn tít kia, có chút khó chịu mà trả lời

-Ban nãy tôi có giới thiệu qua rồi, nếu không kịp nghe thì có thể hỏi lại anh em của nhóc, tôi không rảnh mà nói lại lần nữa đâu.

Cậu nhóc khi nghe tới đó thì cũng chỉ biết cuối gằm mặt, hai gò má ửng đỏ có lẽ vì xấu hổ. Law nhìn đến một màn này thì không nhịn được mà tỏ thái độ một chút, cũng may đối phương vì mải mê ngắm đất đá mà không để ý đến, anh liếc nhìn xung quanh một lúc cũng không thấy có bất kì lính canh hay người hầu nào cả, bất đắc dĩ mới phải hỏi tiếp

-Ở đây có bệnh xá không? Tôi đưa nhóc đi băng bó

-Không cần – Đứa trẻ thì thầm đáp – Trong phòng tôi có hộp cứu thương, tôi tự sơ cứu là được. – Nói rồi nó một tay vịn vách tường, một tay ôm bụng cố gắng tự mình đứng lên. Thế nhưng sau trận đòn tàn bạo vừa rồi thì làm sao một đứa trẻ lên năm có thể đứng vững ngay được, huống chi là muốn tự mình di chuyển cơ chứ. Nhíu mày nhìn bộ dáng chật vật của đứa trẻ, Law cũng không nhiều lời tiến đến một phát vác luôn đứa nhóc lên vai rồi đi thẳng, mặc cho đối phương có giãy dụa la ó. Chỉ sau vài phút cự cãi cùng những chỉ dẫn không mấy tình nguyện của đứa trẻ, cuối cùng thì cả hai cũng đã thành công tìm được phòng riêng của nhóc ta.

-Ngồi yên đó! – Law ném đứa trẻ lên giường một cách không mấy nhẹ nhàng rồi xoay người tìm kiếm bộ sơ cứu, đồng thời cũng tranh thủ nghía qua căn phòng của một "hoàng tử" Vinsmoke xem nó có điểm nào hơn người. Thú thật anh đã mong đợi sẽ tìm thấy một căn phòng rộng rãi, khang trang với những đồ nội thất vô cùng xa xỉ và hiếm thấy, thậm chí có thể là được dát vàng luôn. Thế nhưng những gì anh tìm được chỉ là một căn phòng bình thường đến không thể bình thường hơn, một căn phòng nhỏ với đồ nội thất cũng chỉ là những món hàng rẻ tiền có thể dễ dàng mua được ở bất cứ đâu, thật sự cũng không khác với phòng riêng của anh là bao.

-Phòng nhóc xem ra cũng chẳng có nhiều đồ trang trí nhỉ? Tôi cứ tưởng Germa các người phải cưng nựng mấy nhóc lắm cơ đấy – Law lầm bầm nhận xét, âm lượng chỉ vừa đủ cho mình anh nghe được. Chẹp miệng trước sự tầm thường của căn phòng "hoàng gia", anh đem bộ cứu thương đến bên giường, bắt đầu băng bó cho đứa nhóc.

-C...Cảm ơn anh nhiều, nhưng mà tôi có thể tự làm được mà, anh không cần phải giúp tôi như thế này đâu – Cậu nhóc nhìn vào động tác quấn băng thuần thục của anh, ánh mắt ánh lên sự hạnh phúc khó thấy, nhưng miệng thì vẫn lí nhí nói như vậy.

-Đừng hiểu lầm, tôi làm việc này hoàn toàn không phải vì muốn giúp nhóc đâu! – Law vẫn chăm chú vào công việc mà không hề ngước lên lấy một lần, đôi lông mày chỉ khẽ nhíu lại khi nghe lời nói vừa rồi của đứa trẻ, đặc biệt cái sự vui sướng ẩn sâu trong từng lời còn khiến anh cảm thấy hết sức kinh tởm cùng khó chịu. Lũ nhóc kiêu ngạo này luôn khiến cho người ta sợ hãi cùng căm ghét vì xu hướng bạo lực cùng sự suy đồi về đạo đức từ khi còn rất nhỏ, trong khi Law muốn giúp đỡ và cứu sống thì đám này chỉ muốn chém và giết, lại còn thêm cả những đột biến về gen khiến lũ quái vật này càng thêm đáng gờm trong mắt người khác. Một trong những lí do lớn nhất khiến Doflamingo muốn kết liên minh với Germa cũng chính vì sự tồn tại của lũ này. Việc một trong số chúng nhìn và nói chuyện với Law bằng thái độ biết ơn như thế thật sự khiến anh vô cùng khó chịu, thêm nữa vì đứa nhóc này có vẻ yếu đuối hơn mấy đứa còn lại nên lần này anh cũng không thèm giữ ý tứ mà chỉ nói thẳng ra những suy nghĩ của mình.

-Quả nhiên lũ đột biến gen như nhóc cũng chả còn tí nhân tính nào còn sót lại hết nhỉ? Đến cả đồng bọn của mình mà cũng ra tay cho được. – Law mỉa mai – Tôi biết rất rõ về nhóc cùng lũ anh chị em còn lại, ai mà biết trên tay của nhóc đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi chứ. Vì thế nên cũng đừng bày ra bộ dạng yếu đuối thảm hại như thế trước mặt tôi, trông tởm lắm. Nếu không phải vì liên minh lần này rất quan trọng với gia tộc chúng tôi thì có chết tôi cũng chẳng muốn lại gần nhóc đâu, vì thế đừng nói ra mấy câu cảm ơn sến súa đó nữa. – Anh nói đến câu cuối cùng thì cũng vừa lúc hoàn thành xong việc băng bó. Sau một lượt kiểm tra lại thành quả công việc của mình thì anh cũng chỉ lạnh lùng xoay người đi ra ngoài, cũng chẳng thèm nhìn đến vẻ mặt đau khổ của đứa nhóc.

Mãi đến khi cuộc họp mặt kết thúc, toàn bộ gia tộc lên thuyền rời khỏi Germa thì Law mới chợt nhận ra mình chưa từng hỏi tên của đứa trẻ tóc vàng đó.

Mà thôi, dù sao cũng chỉ gặp nhau có một lần duy nhất, việc gì phải quá bận tâm đến tên tuổi của nó cơ chứ. Cuộc đời anh dính dáng đến Germa như thế cũng đủ lắm rồi, sau này không cần phải chạm mặt bọn họ thêm lần nào nữa đâu! Tốt nhất cứ quên luôn lần gặp gỡ này đi. (Phán sớm quá nghiệp quật nha anh :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro