Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Chẳng mấy chốc, bốn ngày đầu tiên cứ thế lặng lẽ trôi qua. Quá trình hồi phục của cậu nhờ có Law cùng Chopper nên cũng đã bắt đầu có những tiến triển tốt, chất độc đã dần được loại bỏ khỏi các cơ quan nội tạng, thậm chí hai chân của Sanji cũng đã mơ hồ có cảm giác trở lại, chỉ riêng hai mắt vì là nơi bị ảnh hưởng đầu tiên nên đến giờ vẫn chẳng thể nhìn thấy được gì. Tuy nhiên với một người trúng phải loại độc được xếp vào top năm những loại kịch độc nguy hiểm nhất thế giới như cậu thì giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi.

Robin-san từ lần nói chuyện trước đó thì thi thoảng cũng sẽ bất ngờ ghé qua hỏi han tình hình sức khỏe của cậu, những cuộc nói chuyện sau này của họ thì cũng chỉ giới hạn bởi vài ba câu chào xã giao cùng lời cập nhật tình hình ngắn gọn của cậu, nếu có Chopper ở đó thì cô sẽ ở lại nói chuyện lâu hơn một chút, sau đó cũng sẽ mau chóng rời đi. Thế nhưng lần thăm hỏi gần đây nhất, cô gái tóc đen trước khi đi đã kịp đánh động trước với cậu về khả năng hai người em của cô sẽ sớm đến đây gặp cậu. Tiết lộ bất ngờ ngày đã khiến tâm trạng của Sanji ngay lập tức quay về con số âm, lúc nào cậu cũng ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, thần kinh thì còn căng hơn cả dây đàn. Tuy nhiên Sanji vẫn kiên quyết giữ im lặng mỗi khi Law lo lắng hỏi về nguyên do cho sự sụt giảm cảm xúc này, cậu không muốn bạn mình vì chút chuyện cỏn con này mà làm loạn ở đây, hơn nữa một phần nhỏ trong người con trai tóc vàng vẫn rất khao khát được gặp lại hai người bạn cũ này. Chính vì thế nên khi Sanji ngửi thấy mùi cam nhè nhẹ từ không khí, cậu đã ngay lập tức khéo léo tìm cớ đuổi hai vị bác sĩ trong phòng ra ngoài, chủ động tạo không gian riêng tư cho cuộc gặp sắp tới của hai người.

Quả nhiên chỉ một vài phút sau, Sanji nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh được mở ra một cách chậm rãi, mùi cam tươi ngày càng rõ ràng như một lời khẳng định cho sự hiện diện của cô gái tóc cam. Và cũng như chị gái của mình, cô nàng từ lúc vào phòng thì không hề nói bất kì lời nào cả, mắt thì vẫn dán chặt vào sàn nhà, không biết là do ngại hay vì lí do nào khác, nhưng việc để một quý cô lâm vào tình thế khó xử như thế này thì không phải phòng cách của Sanji. Vậy nên lần này cậu cũng đã chủ động bắt chuyện trước:

-Mặc dù Robin-san đã sớm thông báo trước với tôi, nhưng việc nàng thật sự đến đây gặp tôi như thế này quả thật khiến tôi hạnh phúc lắm đấy, Nami-san!

Điều mà Sanji không biết đó chính là câu nói vừa rồi của cậu không hề giúp cho bầu không khí trong phòng trở nên dễ thở hơn tí nào cả, ngược lại nó còn khiến cô gái tóc cam cảm thấy tội lỗi hơn bào giờ hết. Nami nhìn vào nụ cười chân thành nhưng vẫn phảng phất nét buồn trên gương mặt của người con trai tóc vàng, không dám tin rằng chính sự cứng đầu không biết đúng sai của cô đã đẩy cậu vào tình trạng thê thảm như hiện tại. Nếu cô nhận ra sớm hơn người trước mặt chính là người bạn năm xưa mà cô vẫn luôn tôn thờ, nếu cô sớm nhận ra sự khác biệt về tính cách của cậu so với lũ khốn kia hoàn toàn là do bản chất thật của cậu vốn đã như vậy thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nỗi này rồi. Tất cả đều do hận thù làm mờ con mắt, cô chỉ vì một chữ hận mà đã bỏ qua rất nhiều dấu hiệu vô cùng rõ ràng về sự vô tội của Sanji, để rồi chính tay cô đã làm ra những chuyện không thể nào tha thứ được với người bạn thân thưở nhỏ của mình. Nami siết chặt hai tay, mím chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn đang đe dọa phát ra nơi cuống họng. Cô thầm mắng bản thân, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Hôm nay cô đến đây không phải là để khóc lóc, cô đã làm điều đó suốt mấy ngày vừa qua rồi. Chuyện này không còn là về cô nữa mà là về người con trai tóc vàng trước mặt kìa, cô sẽ không khiến cậu phải cảm thấy tồi tệ hơn vì phải nghe tiếng khóc hối hận của mình nữa, cậu xứng đáng hơn thế rất nhiều. Mạnh mẽ lau đi đôi mắt ầng ậng nước, cô bắt đầu nói:

-Sa-Sanji...Tôi...tôi

-Nàng cứ gọi tôi là Sa như lúc nhỏ cũng được, không cần gượng ép bản thân thế đâu – Thấy cô có vẻ đang rất căng thẳng, Sanji mới nhẹ nhàng trấn an.

-Ừm, vậy...Sa-chan! – Nami thở ra một hơi, nhìn cậu đầy biết ơn – Tôi biết những gì tôi đã làm với cậu suốt mấy tháng qua là vô cùng...tàn nhẫn. Tôi...tôi đã quá nóng giận đến độ mất hết lí trí, để rồi cậu lại là người phải gánh hết mọi hậu quả. Từ lúc biết tin nii-san bắt được cậu, tất cả những gì tôi có thể cảm thấy chỉ có thù hận và tôi cũng chỉ quan tâm đến việc trả thù. Nói ra thì cũng hơi khó tin, nhưng mà động lực chính thúc đẩy tôi làm điều đó chính là cậu – ý tôi là Sa-chan...có lẽ vì cha mẹ tôi bị giết lúc tôi còn quá nhỏ, hơn nữa cậu lại là người mà tôi dựa dẫm nhiều nhất lúc còn bị bắt nên so với họ thì cái chết của cậu đã ảnh hưởng đến tôi hơn rất nhiều. Cậu đừng hiểu lầm, tôi nói vậy không phải đang cố bào chữa hay là đổ lỗi ngược lại cho cậu đâu, thật đấy! Tôi chỉ...tôi đoán là tôi chỉ đơn giản muốn nói ra điều đó mà thôi, tôi thật sự xin lỗi.

Càng về sau giọng của Nami càng nhỏ dần, đến những lời cuối cùng Sanji đã phải cố gắng lắm mới có thể nghe ra được. Cô gái tóc cam cắn môi, đôi mắt dán chặt xuống sàn vì xấu hổ, không cần ai nói cô cũng thừa biết những lời vừa rồi của mình vụng về và sáo rỗng đến mức nào. Mặt trái của việc luôn được anh chị bao dung, nuông chiều chính là cô hoàn toàn không biết cách để nói lời xin lỗi, nhất là xin lỗi vì một hành động không thể nào dung thứ mà chính cô đã gây ra. Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi, cô chỉ có thể đứng đó chờ đợi phán quyết từ người con trai tóc vàng mà thôi.

Trong lúc Nami đang không ngừng tự trách bản thân thì bên này Sanji cũng đang bối rối không biết phải làm sao. Chỉ cần nghe thôi cậu cũng có thể dễ dàng nhận thấy nỗi buồn trong giọng nói của cô gái tóc cam. Cậu lúc này rất muốn đến gần an ủi cô giống như khi xưa, cậu muốn trấn an cô, nói với cô rằng những việc đó không phải lỗi của cô, và cậu cũng chẳng hề trách cứ gì cô cả. Thế nhưng Sanji cũng biết rõ ngay khi cậu thốt ra những lời an ủi rập khuôn và sáo rỗng đó, cô gái tóc cam kia sẽ ngay lập tức biết được đó chỉ là những lời dối trá hòng giúp cô nguôi ngoai, và điều đó sẽ chỉ góp phần khiến mặc cảm tội lỗi của cô nặng thêm mà thôi. Không thể nói lời tha thứ, cũng chẳng thể thẳng thừng trách mắng, điều này quả thật đã làm khó cho cậu rồi.

-Nami-san – Sanji vân vê tấm chăn mỏng, nhẹ giọng gọi – Tôi hiểu lí do vì sao nàng lại căm hận Germa đến như vậy, và thậm chí tôi cũng thấy vui vì nàng vẫn còn nhớ đến tôi suốt bao năm qua. Tôi không muốn gạt nàng, ba tháng vừa qua có thể nói là khoảng thời gian đau đớn nhất của tôi, và tôi cũng không dám khẳng định mình sẽ có thể hoàn toàn vượt qua nó. Nhưng tôi cũng không căm ghét hay thù hằn gì mọi người cả đâu, tất cả những hành động đó, tuy không hẳn là tốt đẹp nhưng chúng cũng đều có lí do cả mà. Nếu bây giờ tôi nói tôi hận mọi người vì những gì đã xảy ra trong ba tháng qua, vậy thì chẳng khác nào tôi đang tự vả vào mặt mình cơ chứ

-Cậu đang nói gì...

Không đợi Nami nói hết câu, cậu đã lập tức đưa tay lên tỏ ý ngăn cản, sau đó không đợi cô phản ứng cậu đã nói tiếp từ chỗ đã bị cắt ngang

-Chuyện này tôi chưa từng nói với ai khác, nhưng khi Z-ý tôi là Zoro kể cho tôi nghe về lí do ba người bị bắt năm xưa, tuy lúc đó tôi đã an ủi cậu ta nhưng trong lòng thực chất cảm thấy có chút vui sướng. Tất nhiên không phải tôi thù ghét gì gia tộc mọi người, và tôi cũng biết họ không hề đáng chết. Nhưng đối với tôi lúc ấy mà nói thì cuộc thanh trừng máu ấy của Germa đã tạo cơ hội để tôi được gặp mọi người, giúp tôi có thêm một cái gì đó để bám víu vào cuộc sống này, tôi khá chắc chắn rằng nếu ba người không bị bắt vào năm đó, có lẽ tôi đã sớm tự sát trong ngục giam rồi. Cuộc sống của tôi khi ấy thật sự rất vô nghĩa, sự tồn tại của tôi vốn chẳng được bất kì ai coi trọng, ngay cả những người được xem như máu mủ của mình. Những người duy nhất từng quan tâm đến tôi, nếu không phải mất sớm thì cũng chỉ dám lén lút chăm sóc tôi sau lưng lũ khốn kia. Đó là lí do tại sao tôi lại chủ động chắn trước mũi giáo đó để mọi người có cơ hội trốn thoát, vì với tôi thì mạng sống của ba người quan trọng hơn nhiều – Sanji tựa mình vào thành giường, cười mỉa mai – Tôi khi ấy so với mọi người bây giờ còn tệ hại hơn nhiều. Quả nhiên một kẻ mang trong mình dòng máu Vinsmoke như tôi thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả nhỉ.

-Tôi thật sự không nghĩ cậu đã từng có những suy nghĩ như vậy đấy! Thật sự khó tin được mà.

-Đó là sự thật, tôi...

-Không – Nami nhanh chóng cắt ngang lời cậu, giọng điệu của cô rất nghiêm túc, tông giọng trầm hẳn đi so với lúc đầu làm Sanji không khỏi bồn chồn lo lắng. Không biết từ lúc nào, cô gái tóc cam đã tiến tới và ngồi vào chiếc ghế cạnh giường cậu, cô thận trọng đặt tay sát phần má của Sanji và giữ yên ở đó một lúc. Cô tinh ý nhận thấy người đầu bếp đã cứng người lại ngay khi nhận thấy hơi ấm từ tay của cô, nhưng cậu lại không hề né tránh mà cũng chỉ ngồi yên tại chỗ. Sau vài phút không ai chịu di chuyển, Sanji cuối cùng cũng từ từ thả lỏng cơ thể, thậm chí còn cúi mặt xuống một chút như đang ngầm cho phép Nami tiếp tục di chuyển. Cô nàng tóc cam như chỉ chờ có thế, bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng áp vào gò má tiều tụy của Sanji mà chậm rãi vuốt ve, sau đó nó chậm rãi di chuyển lên trên rồi luồn các ngón tay vào mái tóc mượt mà màu vàng nắng.

Sanji nhắm mắt, không tự chủ mà rên lên một tiếng trước cảm giác dễ chịu từ hành động của đối phương. Đã quá lâu rồi cậu mới lại được Nami nghịch tóc, còn nhớ khoảng thời gian tốt đẹp hiếm hoi ấy, cô bé tóc cam sẽ thường luồn bàn tay nhỏ nhắn vào kẽ hở của mặt nạ sắt để mà vuốt ve Sanji, tuy lúc đó cô chỉ có thể chạm vào phần tóc ít ỏi phía trước nhưng cảm giác thoải mái mà hành động này mang lại cũng vẫn y như nhau, nó là sự pha trộn giữa cảm giác an toàn cùng hạnh phúc. Có thể nói việc nghịch tóc của nhau đã trở thành một loại nghi thức an ủi giữa hai người bọn họ.

-Thật vui khi biết rằng cậu vẫn nhớ điều này – Nami thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu hoàn toàn thư giãn. Với bàn tay vẫn tiếp tục nghịch tóc, cô nói – Tôi không nghĩ cậu tồi tệ đâu Sa-chan! Nếu như tôi cũng rơi vào hoàn cảnh của cậu thì có lẽ tôi sẽ hành động khác đi rất nhiều, việc cậu chấp nhận đổi mạng cho chúng tôi đã chứng minh cậu tốt đẹp hơn lũ Vinsmoke rất nhiều rồi. Tôi chỉ cảm thấy bất ngờ, và cũng có lỗi khi nghe cậu nói vậy thôi. Giờ tôi mới nhận ra, ngay cả khi còn nhỏ bọn tôi cũng đã rất ích kỉ rồi, nghĩ lại thì lúc đó cậu luôn ở bên an ủi ba người chúng tôi, chia sẻ đồ ăn cho bọn tôi, vậy mà tất cả những gì bọn tôi làm lúc đó chỉ luôn là than khóc và xả hết tất cả mọi cảm xúc của bọn tôi lên người cậu. Tôi nhớ mình chưa bao giờ hỏi về cảm xúc của cậu cả, và tôi cũng khá chắc anh chị của tôi cũng rất ít khi làm điều đó –Nami mím môi – Nghĩ lại thì chính sự thờ ơ đó của bọn tôi trước cuộc sống của cậu mới khiến cho mọi chuyện thành ra thế này. Nếu bọn tôi hiểu cậu hơn thì có lẽ bọn tôi đã sớm nhận ra cậu chính là Sa-chan rồi.

-Điều đó không đúng đâu Nami-san! Nàng không cần phải tự trách...

-Tớ thách cậu dám nói hết câu đó đấy!– Sanji lại một lần nữa bị người khác cắt ngang, lần này thì đến cả Nami cũng phải bất ngờ trước sự hiện diện của một người khác trong phòng. Cô nheo mắt nhìn vào người bác sĩ tóc đen đang thoải mái tựa mình cạnh cửa ra vào, trong lòng không khỏi run sợ trước nét mặt lạnh lùng xen lẫn chút tức giận mà đối phương đang mang. Không cần nói cũng biết người này đang rất không hài lòng trước sự xuất hiện của cô, cảm giác bị đe dọa này cứ như là Nami đã vô tình xâm phạm vào lãnh thổ của một con mãnh thú nào đó vậy. Chiếu theo ánh nhìn đầy sát khí của Law, cô nhanh chóng thu bàn tay đang nghịch tóc Sanji lại, ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm xuống sàn vì lo lắng

-Law? Sao cậu quay lại sớm thế? – Sanji ngạc nhiên xoay mặt về hướng giọng nói của bạn mình, rõ ràng không hề cảm nhận được bầu không khí đầy ngột ngạt giữa hai người còn lại trong phòng.

-Cậu nghĩ tớ thật sự ngốc đến mức không biết cậu đang mưu tính điều gì khi dụ bọn tớ ra ngoài hay sao? – Law nhướng mày, nhìn bạn mình không mấy ấn tượng

-Nếu đã biết lí do rồi còn quay lại sớm như thế làm gì cơ chứ - Sanji bĩu môi lầm bầm

-Tớ đương nhiên phải về để ngăn cái tên ngốc như cậu mù quáng ôm hết tội lỗi vào bản thân rồi! – người bác sĩ tóc đen thẳng thừng nói – Ban nãy cô ta nhận lỗi là đúng, cậu đừng có ga lăng không đúng chỗ như vậy!

Thấy cậu có vẻ muốn lên tiếng cãi lại, Law liền tiến tới thẳng tay búng mạnh vào trán bạn mình khiến cậu bất mãn la oai oái.

-Cậu cần phải học cách chấp nhận rằng không phải mọi thứ đều là lỗi của mình đi, cái tên ngốc này! – Anh liếc mắt sang Nami vẫn đang ngồi đó nãy giờ, giọng nói cũng lạnh đi vài phần – Ban đầu khi nghe lời kể của cậu nhóc bác sĩ, tôi đã rất muốn đánh các người một trận để xả giận thay cho thằng ngốc này, nhưng từ nãy đến giờ thấy cô cũng có vẻ đã biết hối lỗi nên tôi mới không lập tức đi vào. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã đến giờ Kuro-ya phải nghỉ ngơi rồi, tôi cũng tin rằng cô đã đạt được mục đích của mình khi đến đây cho nên mời cô về cho. Nếu không tuân thủ theo lịch trình ăn ngủ nghiêm ngặt thì cậu ta sẽ không thể về nhà đúng thời hạn mất. – Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "về nhà" rồi đưa tay ra cửa như một hành động tiễn khách. Nami luyến tiếc nhìn Sanji, sau đó miễn cưỡng đứng lên rồi rời khỏi phòng, khi đi ngang qua Law còn hạ giọng nói nhỏ với anh

-Hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy

-Đương nhiên – Law gật đầu khẳng định, tuy muốn nói thêm vài câu mỉa mai nhưng cuối cùng lại thôi.

Nami cũng gật đầu lại với anh, sau đó quay lại phía Sanji rồi cười buồn – Tôi đi nhé Sanji-kun! Mong anh sớm khỏe lại.

-C..Cảm ơn nàng, Nami-san! – Sanji ngẩn người nghe tiếng chân Nami ngày một nhỏ dần, vẫn còn ngạc nhiên trước việc cô đổi cách xưng hô một cách đột ngột như thế. Nhưng mà Law lại không để cậu có thời gian mà suy ngẫm, anh lại gần rồi dúi mấy viên thuốc cùng một li nước vào tay Sanji bắt cậu uống, sau đó đẩy cậu nằm xuống giường rồi bảo cậu nghỉ ngơi. Rất nhanh thuốc đã phát huy tác dụng của nó, Sanji dần dần chìm vào giấc ngủ với biết bao suy nghĩ vẫn còn bỏ ngỏ.

Giờ thì chỉ còn lại một người duy nhất thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro