Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Thời hạn một tuần, tuy khi nói thì có vẻ không quá lâu, thế nhưng thực chất đây lại chính là bảy ngày dài nhất trong cuộc đời của Sanji. Mấy ngày này lịch trình hoạt động của cậu chỉ có một từ duy nhất – nằm. Hơn một chút thì được phép ngồi dậy để ăn chút cháo loãng, sau đó thì lại nằm im suốt phần còn lại của ngày. Bởi vì mắt không thể nhìn thấy gì nên Sanji chẳng thể đọc sách hay lướt điện thoại để giải trí, hai người bác sĩ trong phòng thì sáng tối đều chỉ lo điều chế thêm giải dược nên cũng chẳng giao tiếp được với nhau bao nhiêu, mà vị khách duy nhất cậu mong đợi thì lại bị Law cấm tiệt không cho vào phòng để Sanji có thể an tĩnh hồi phục. Hai ba ngày liền đều cứ phải như vậy, ai mà chẳng cảm thấy buồn chán đúng chứ? Ấy thế mà mỗi khi cậu tỏ ý muốn rời giường thì ngay lập tức sẽ bị Law hoặc Chopper nhất mực từ chối, nếu cậu vẫn còn cố chấp hơn nữa thì sẽ bị thằng bạn khốn nạn kia đem việc kéo dài thời gian dưỡng bệnh ở đây ra mà uy hiếp khiến Sanji chỉ có thể cam chịu mà chấp nhận số phận.

Điểm sáng duy nhất trong mấy ngày qua của người con trai tóc vàng có lẽ chính là cuộc gọi ngắn ngủi cho lão khọm ở quê. Chỉ với một câu nói Cố giữ sức khỏe đơn giản từ lão già thường ngày khắc kỉ đó đã khiến mọi sự buồn tủi tích tụ bấy lâu trong lòng Sanji lập tức trào ra như lũ cuốn. Người đầu bếp lúc đó đã không còn quan tâm đến vẻ ngoài lịch lãm mà bản thân luôn luôn chăm chút, cũng không hề để tâm đến sự hiện diện của hai người khác trong phòng, cậu chỉ dùng hai tay áp sát cái điện thoại mượn của Law vào tai, vừa nghe những lời an ủi vụng về của lão khọm, vừa khóc tức tửi hệt như một đứa trẻ. Hình ảnh này quả thật không hề mới trong tuổi thơ của Sanji, nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là lần này đã có người ở đó vì cậu, dù không phải là trực tiếp, nhưng cảm giác an toàn mà cậu cảm nhận được lại không hề vì thế mà giảm đi. Cậu cuối cùng đã có một người cha đúng.

                                                                                   -----0o0-----

Sanji chán nản tháo tai nghe xuống, tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi tai hơi nhói do nghe nhạc trong thời gian dài. Biết thế cũng không quá tốt cho sức khỏe, nhưng ngoài nghe nhạc ra thì cậu cũng đâu biết làm gì khác cho bớt chán đâu chứ.

Đang ngâm nga giai điệu bài hát vừa nghe được thì cửa phòng đột ngột được mở ra, tiếp đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Sanji nhíu mày, đây chắc chắn không phải là tiếng chân của Law hay Chopper, lại càng không thể của Luffy, mà ngoài ba người kể trên ra thì bất cứ ai trong dinh thự này cũng đều khiến thần kinh của Sanji căng như dây đàn khi ở gần họ. Cậu lén nuốt nước bọt, im lặng muốn chờ đợi động thái đầu tiên của đối phương. Nhưng trùng hợp làm sao, cái ý tưởng án binh bất động này không phải chỉ mỗi cậu nghĩ ra. Thế là suốt mấy phút tiếp theo, cả hai người đều thống nhất giữ im lặng tuyệt đối để đợi chờ đối phương. Sanji có chút bất đắc dĩ mà thở dài, cái tình huống này sao mà quen thuộc thế cơ chứ

-Robin-chan? – Sanji ngập ngừng dò hỏi – Chopper hiện không có ở đây đâu, nếu nàng muốn gặp nhóc ấy thì tôi có thể nhắn lại giúp cho, không cần phải ở đây chờ đâu.

Robin hoàn toàn phớt lờ lời đề nghị có phần khó xử của Sanji, thay vào đó hỏi ngược lại người con trai tóc vàng – Sao cậu biết đó là tôi?

-Thật ra tôi cũng chỉ đoán thôi, loại trừ một tí là ra ấy mà – Sanji ngại ngùng nói cho qua chuyện. Nhưng Robin chỉ ậm ừ một tiếng đầy thích thú rồi vẫn giữ im lặng, tỏ ý muốn biết thêm làm Sanji chỉ có thể tiếp tục giải thích – Law và Chopper khi vào phòng thì đều sẽ chào một tiếng để tôi biết về sự hiện diện của họ, còn Luffy thì chỉ cần dựa vào tiếng dép loạt xoạt cùng cái bụng lúc nào cũng sôi sùng sục của cậu ta là đủ để nhận ra rồi. – Ngập ngừng thêm một lúc, cậu nói tiếp – Ngoài bọn họ ra thì cũng chẳng có bao nhiêu người được phép vào đây, mà Nami-san cùng với Z-Zoro thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chịu bước vào đây rồi, nên người duy nhất còn lại thì chỉ có mình nàng thôi, Robin-san! Hơn nữa...tôi có thể nhận ra mùi hương của hoa cỏ đặc trưng trên người của nàng nữa...– Nói tới đây, cậu mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình nghe có hơi sai sai, liền vội vã vung vẩy đôi tay gầy gò của mình vừa lắp bắp giải thích – A! Tôi thề là tôi không phải biến thái hay gì đâu! Chỉ là khứu giác của tôi vốn nhạy hơn người khác nên mới dễ phân biệt mùi hương thôi. Ai cũng có một mùi đặc trưng hết đó, Law thì là mùi thuốc cùng hóa chất, Chopper thì nặng mùi thảo dược hơn, Luffy có mùi thơm của thịt nướng chín, còn nữa...Nami-san luôn tỏa ra một mùi cam tươi, Z-Zoro là mùi mồ hôi do hoạt động thể chất nhiều, cả mấy vệ sĩ ở đây cũng đều có mùi hương đặc trưng hết, tôi có thể kể mùi của bọn họ...

-Thôi được rồi, tôi tin cậu mà! – Trước vẻ luống cuống của Sanji, Robin không thể không mỉm cười rồi trấn an cậu, sau đó còn không nhịn được mà cảm thán – Nhìn biểu cảm khi nãy của cậu thật sự rất đáng yêu nha!

-Đáng...đáng yêu gì chứ...nàng thật khéo đùa – Sanji mặt đỏ bừng, bối rối gãi đầu, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao với lời khen bất ngờ của cô gái tóc đen, cuối cùng cậu đành phải vụng về tìm cách chuyển hướng cuộc trò chuyện – Mà nàng tìm Chopper có gấp lắm không? Nếu không gấp lắm thì tôi có thể chuyển lời cho nhóc ấy giúp nàng, không cần phải ở đây chờ đâu!

-Sao cậu cứ nghĩ tôi đến là vì muốn tìm Chopper thế? Người ta thường tới phòng bệnh là để thăm bệnh nhân chứ có phải để gặp bác sĩ đâu cơ chứ – Robin chất vấn ngược lại khiến Sanji có chút bất ngờ, nhưng vì giọng điệu của cô ngoài thích thú cùng tò mò ra thì không còn nghe ra cảm xúc nào khác nên cậu mới yên tâm mà trả lời

-Tại vì những lần trước nàng đến đây đều để gặp Chopper nên tôi cứ nghĩ lần này cũng thế

-Là thằng bé đã nói với cậu sao? – Robin cười hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ cậu thì mới tiếp tục giải thích – Những lần đó tôi cũng đều đến để thăm cậu thôi,nhưng vì cậu đã ngủ nên thay vào đó tôi mới nói chuyện với Chopper thôi! Mãi mới được một lần đến lúc cậu còn thức, vậy mà bị cậu hiểu nhầm như vậy thật sự khiến tôi buồn lắm đấy.

Rồi không để Sanji có thời gian phản ứng, cô nàng tóc đen lập tức hỏi han

-Hiện tại cậu cảm thấy thế nào rồi? Có mệt mỏi hay đau nhức ở đâu không?

-Tôi vẫn ổn, cảm ơn nàng đã lo lắng cho tôi nhé, Robin-san! – Sanji vui vẻ trả lời, lòng không khỏi ấm lên trước những lời hỏi han của cô gái tóc đen. Dù sao trong suốt thời gian bị bắt, trừ bỏ Chopper ra thì cô cũng là người duy nhất đối xử tốt với cậu, giờ lại được cô đến thăm thế này thì cậu cũng có thể nhẹ lòng khi biết cô đã không còn ôm hận với cậu như trước nữa.

Không hề biết đến những suy nghĩ lan man trong đầu của người đầu bếp tóc vàng, Robin vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện đầy khó xử của hai người

-Biết cậu vẫn đang hồi phục như thế này thì tôi cũng đã yên tâm hơn nhiều rồi – ngập ngừng một chút, cô lại nói tiếp – Thực ra ngoài việc hỏi thăm sức khỏe ra, tôi còn muốn đến để xin lỗi cậu nữa

-Xin lỗi? Nhưng tại sao... – Sanji đang định nói thì đã bị một ngón tay của Robin áp vào môi tỏ ý muốn cậu giữ im lặng. Thở dài một cái, cô nàng tiếp tục nói

-Tôi muốn thay mặt cho hai đứa em của tôi xin lỗi cậu, nếu không phải mong muốn trả thù đến mù quáng của chúng tôi thì có lẽ cậu đã không thành ra như thế này rồi. Hơn nữa, xét thấy chính cậu là người đã cứu mạng ba chúng tôi trong quá khứ thì việc làm của chúng tôi mấy tháng nay chả khác gì lấy oán báo ơn. Tôi hoàn toàn có thể hiểu nếu bây giờ cậu hận tất cả chúng tôi, dù sao thì chúng tôi cũng đã căm ghét chính bản thân sẵn rồi. – Robin cắn môi đầy tội lỗi – Tuy trong quá khứ, tôi và cậu ít tiếp xúc với nhau nhất, nhưng qua lời kể của Zoro với Nami thì tôi cũng có thể hình dung được mối quan hệ giữa các cậu thân thiết đến nhường nào, cũng bởi thế nên hiện tại cả hai đứa nó đều đang nhốt mình trong tội lỗi trước những gì chúng đã gây ra cho cậu. Tôi nói như vậy không phải vì muốn cậu phải tha thứ cho hai đứa nó, tôi chỉ mong cậu hiểu tại sao chúng vẫn chưa đến đây để gặp cậu mà thôi! Và tôi cũng hiểu tại sao cậu lại muốn rời khỏi đây nhiều đến như thế, tôi cam đoan sẽ lo cho chuyến đi sắp tới của các cậu an toàn và thoải mái nhất có thể, chúng tôi cũng sẽ thanh toán toàn bộ chi phí y tế cũng như bồi thường tổn thất cho cậu đầy đủ, đó là điều tối thiểu mà chúng tôi phải làm để bù đắp cho cậu. Tôi chỉ dám mong một ngày nào đó trong tương lai, cậu có thể chấp nhận tha thứ cho chúng tôi, nhưng nếu cậu không thì chúng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận điều đó mà thôi.

Sau khi nói hết những điều cần nói, Robin vỗ nhẹ lên vai của Sanji rồi chậm rãi rời khỏi phòng, để lại người con trai tóc vàng đang lặng lẽ nghiền ngẫm từng lời nói của cô

Sanji run rẩy đưa tay lên che mặt, cậu thậm chí còn không thể lí giải được mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân sau khi nghe những lời vừa rồi của cô gái tóc đen. Bối rối? Choáng ngợp? Hẳn là vậy rồi. Hài lòng? Thỏa mãn? Cái đó thì có thể hiểu được. Thế nhưng điều khó hiểu nhất chính là cậu như thế nào lại có thể cảm thấy tội lỗi? Nghiêm túc đấy! Cậu vậy mà lại có thứ cảm giác bồn chồn, bất an của một người mang tội. Ai đời lại có thể cảm thấy tội lỗi khi nghe người khác tạ tội với mình cơ chứ?

Mình đúng là điên thật mà!

Sanji mệt mỏi thở dài, cảm giác tội lỗi không hiểu sao lại càng lúc càng rõ ràng hơn trước. Cậu thật sự đang thấy có lỗi vì khiến cho Nami-san và Zoro lâm vào trạng thái như Robin đã miêu tả. Dù não Sanji vẫn luôn gào thét rằng họ thành ra như vậy hoàn toàn không liên quan đến cậu, tất cả là do những hành động tàn nhẫn của họ mà ra thôi. Thế nhưng về tình thì cậu không thể không cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm, dù sao thì tất cả mọi chuyện cũng bắt nguồn từ sự xuất hiện của cậu ở dinh thự Germa cũ mà ra cả, thật khó có thể gạt bản thân ra khỏi chuyện này, nhất là khi cậu biết được bọn họ chính là những đứa trẻ đã từng cùng nhau trải qua đủ thứ chuyện trong ngục tối khi xưa. Thứ tình cảm trẻ thơ hồi đó qua bao nhiêu năm vẫn không hề có chút sứt mẻ nào, chính vì thế nên khi một người bị thương tổn thì những người còn lại đều khó tránh khỏi cảm giác tội lỗi, tội lỗi vì đã không thể làm gì để giúp ích được cho đối phương. Việc này từ lâu đã trở thành một loại phản ứng theo bản năng, có muốn thì cậu cũng chẳng thể nào ngăn được, chỉ có thể cố tìm cách đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ về bọn họ mà thôi.

-Tớ mới rời đi có một lúc mà trông cậu đã như già đi cả chục tuổi rồi ấy. Nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế? – Quá mải mê suy nghĩ nên Sanji hoàn toàn không để ý đến sự trở lại của bạn mình, đến khi nghe thấy chất giọng trầm đặc trưng của Law thì cậu mới giật mình nhìn sang

-Cái tên này, cậu xém làm tớ lên cơn đau tim rồi đấy! – Sanji khó chịu càu nhàu, kiếm về một tiếng cười khinh khỉnh của thằng bạn

-Ai bảo suy nghĩ cho lắm vào, hồi còn đi học thì lười như quỷ, bây giờ hở một tí lại làm bộ đăm chiêu như đang giải quyết bài toán khó cấp quốc gia vậy! – Law nhướng mày chọc ghẹo, dễ dàng đánh lạc hướng bạn mình ra khỏi bất kì loại phiền não nào đang làm phiền cậu ta.

-Cái tên đáng ghét này! – Sanji tức tối lấy gối chọi thẳng vào hướng giọng nói của thằng bạn, thế nhưng nếu để ý kĩ thì có thể nhận ra khóe miệng người đầu bếp lại đang mỉm cười. Có được thằng bạn thân tinh ý như vậy ai lại không vui cơ chứ.

-À mà Luffy đâu rồi? Dạo này tớ chẳng còn nghe cậu ta làm loạn ngoài cửa nữa – Sanji nghiêng đầu thắc mắc

-Cậu ta đang bơi trong đống thịt ở dưới bếp rồi, cái tên đó chỉ cần ngửi được mùi thịt thì cái gì cũng đều quên sạch. Nếu muốn gặp cậu ta thì chịu khó chờ đến lúc cậu ta xử xong đống thức ăn kia đi đã – Law cảm thán nói – Nhiều khi tớ còn không biết rốt cuộc cậu ta là đang hẹn hò với tớ hay là với đống thịt kia nữa ấy chứ! Rầu hết sức!

-Đã yêu cậu ta rồi thì phải chấp nhận đi chứ - Sanji thích thú cười trên nỗi đau của thằng bạn thân – Cậu đã xác định là sẽ luôn xếp sau đống thịt yêu quý của tên ngốc đó rồi, chia buồn nhé!

-Ừ, cứ ở đó mà cười đi. Sau này yêu phải một thằng cục súc, thiếu não thì đừng có ở đó mà khóc lóc với tớ!

-Này! Đừng có mà trù ẻo tớ nhé! Chơi không đẹp tí nào – Sanji bĩu môi – Nhưng mà cậu dựa vào đâu mà nói người yêu tương lai của tớ lại là thằng cơ chứ? Dù là bi nhưng tớ cũng phải quen một vị tiểu thư xinh đẹp nào đó, chứ không có chuyện sẽ cặp kè với một thằng đực rựa nào đó đâu!

-Ừ, cứ để rồi xem – Law nhướng mày thách thức – Cứ mạnh miệng như thế đi, sau này tớ lại cười cho thôi mặt.

-Cái thằng...

-SANJI!!!!!!!!!!!! – Chưa kịp chửi thì cậu đã bị một tiếng hét đầy phấn khích từ ngoài cửa thu hút sự chú ý

-Cầu được ước thấy rồi nhé! – Law thích thú đi lại mở cửa

Ngay khi cánh cửa được mở ra, Sanji lập tức bị một vật thể lạ phóng từ ngoài cửa thẳng lên giường với vận tốc không xác định quấn chặt lấy người, ngay sau đó là một mùi thịt nướng không lẫn vào đâu được xộc thẳng lên mũi, cuối cùng là tiếng reo hò đầy phấn khích của thằng bạn nghiện thịt ngay bên cạnh

-Cuối cùng cũng được gặp cậu rồi, Sanji! Tớ nhớ cậu chết đi được rồi ấy! Nhớ cả thịt cậu nấu nữa! Không chỉ thịt mà món nào tớ cũng nhớ hết! Chỉ cần là đồ cậu nấu thì tớ đều nhớ! – Luffy vùi đầu vào lòng Sanji mà than vãn, điều này làm người con trai tóc vàng không khỏi bật cười thích thú, nhưng cậu nhóc đội mũ rơm rất nhanh bị Law nắm gáy kéo ra khỏi người Sanji

-Cái tên này, đừng có hở chút là lao vào ôm người khác thế chứ! Làm ơn nghĩ cho cảm nhận của thằng bạn trai như tôi một chút đi – Law khó chịu cằn nhằn – Hơn nữa Kuro-ya vẫn còn đang bị thương, cậu muốn làm cậu ấy thương nặng hơn hay sao vậy?

-Tớ xin lỗi, tớ không cố ý mà! – Luffy bĩu môi, mặt xụ xuống một cách đáng thương nhưng cũng vô cùng đáng yêu làm Law phải vò đầu bất lực

-Thôi được rồi, chỉ cần cậu chú ý hơn là được. Giờ tớ đi tìm cậu nhóc bác sĩ kia đây, hai người cứ tiếp tục hàn huyên đi nhé!

Nói rồi Law cúi xuống hôn lên trán bạn trai một cái rồi rời khỏi phòng, để lại hai người con trai bắt đầu hào hứng trò chuyện với nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro