Chương 25
Khi Sanji lần nữa tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là một mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến vô cùng khó ngửi. Sanji mệt mỏi mở mắt ra và ngay lập tức cau mày trước một mảng trắng đục mờ ảo xuất hiện ngay trước mặt, dù đã thử chớp mắt nhiều lần nhưng tầm nhìn của cậu vẫn không hề rõ thêm được chút nào. Sanji run rẩy đưa tay lên rồi liên tục vẫy, thế nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy được vẫn chỉ là một mảng trắng đục như trước, còn cái khối màu da không rõ hình thù kia thì chắc là tay cậu rồi.
Đến lúc này thì tất cả những sự kiện xảy ra gần đây mới bắt đầu quay trở lại với Sanji.
Cậu đã bị bắt bởi Roronoa Zoro, đã trải qua ba tháng không ngừng bị tra tấn...gần nhất còn có cưỡng hiếp
Cuối cùng còn bị Nami-san ép ăn phải cái bánh trúng độc
Đã vậy sau đó cậu còn lên cơn hoảng loạn lần đầu tiên sau hơn năm năm điều trị nữa chứ. Cũng may là còn có Luffy ở đó để giúp cậu bình tĩnh trở lại, nếu không thì chẳng biết mọi chuyện sẽ còn tệ hơn đến mức nào nữa đây.
Mà khoan đã...Luffy?! Cậu vừa mới nói Luffy sao?
Cậu ta thì làm cái quái gì ở đây cơ chứ? Là do Sanji tưởng tượng hay là tên nhóc cuồng thịt đó thực sự đã đến đây vậy?
-A! Anh tỉnh rồi! – Đang lúc suy nghĩ thì Sanji cảm nhận được có một người chậm rãi tiến đến gần mình, dựa theo giọng nói vừa rồi thì chắc chắn là Chopper rồi.
-Là em sao, Chopper? – Sanji vẫn thận trọng hỏi lại, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời từ cậu nhóc. Khi đã xác nhận trong phòng ngoài hai người họ ra thì không còn có thêm ai khác, Sanji lúc này mới triệt để thả lỏng tinh thần, mới bắt đầu hỏi thăm vị bác sĩ trẻ về tình trạng của bản thân.
-Em thật sự xin lỗi! Nếu như em không bị họ lừa đi một cách dễ dàng như vậy thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này... – Chopper sau khi tóm tắt tình trạng sức khỏe của Sanji thì liền bắt đầu tự trách bản thân, điều này khiến người con trai tóc vàng có chút khó xử. Cậu rất muốn an ủi Chopper, nói cho nhóc ấy biết rằng cậu không hề trách cứ gì nhóc cả, nhưng hiện tại tinh thần của người con trai tóc vàng lại đang bắt đầu tệ đi rất nhiều sau khi tiêu hóa được hết đống thương tích trên cơ thể của bản thân, giờ đây cậu đang gần với bờ vực sụp đổ hơn bao giờ hết, thật khó để có thể an ủi cho ai khác vào lúc này.
Cũng may chính Chopper đã giải vây giúp cho cậu, cậu nhóc tự mình lấy lại bình tĩnh rồi chạy vọt ra ngoài sau khi để lại cho Sanji một tin tức động trời
-À phải rồi, anh đợi em một chút, em phải đi báo tin cho anh Law cái đã! Anh cứ nghỉ ngơi đi nha!
...
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!
Sanji trợn tròn mắt, lông mày như muốn chạm đến chân tóc vì bất ngờ. Cậu hiện còn đang chưa rõ sự hiện diện của Luffy lúc trước là thật hay mơ, giờ thì ngay cả Law cũng được cho là đã đến đây rồi. Không nhẽ cả hai người bọn họ đều đã tìm được đến đây hay sao? Nhưng bằng cách nào chứ? Cậu đâu có để lại cho họ bất cứ thông tin nào đâu?
Sanji khó chịu vò đầu, cậu cẩn thận đẩy người vào tư thế ngồi, chán nản tựa lưng vào thành giường. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu một cách vô lý trước cái bầu không khí thoải mái mà căn phòng này mang lại. Suốt một thời gian dài sống trong phòng giam tối tăm cùng ẩm ướt kia rồi đột nhiên được chuyển đến nơi này, loại đãi ngộ tốt đến bất ngờ này không hề làm cậu thấy vui vẻ, ngược lại còn khiến người con trai tóc vàng cảm thấy vô cùng lo lắng, bất an. Cậu hiện tại đã không còn dám có bất cứ loại hi vọng hão huyền nào về việc mình sẽ thoát ra khỏi đây nữa, không phải sau trải nghiệm đáng sợ lần trước. Hơn nữa thân thể của cậu vẫn còn đầy dấu tích từ cuộc...cưỡng bức mới đây, cộng thêm cả việc bị trúng độc thì đường tới cửa tử của cậu chắc cũng đã ở gần lắm rồi.
Mà như vậy cũng tốt, chết rồi sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa.
Cậu chỉ lo cho ông già cũng lũ mọi rợ ở nhà mà thôi. Còn cả Law với Luffy nữa chứ, không biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào với cái chết của cậu nữa, mong là họ sẽ không quá đau buồn...
Sanji thậm chí còn không nhận ra bản thân vừa mới vô thức nói to tất cả những gì mình đang nghĩ. Mãi cho đến khi...
-Nếu lo cho bọn này đến vậy thì đừng có chết! – Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên cắt ngang suy nghĩ của Sanji, khiến cậu lần nữa trợn tròn hai mắt vì không dám tin
-Law! Là cậu thật sao? – Quay sang hướng giọng nói, Sanji run run hỏi lại, hai hốc mắt vì xúc động mà nóng dần lên.
Người kia thì không vội trả lời mà chậm rãi di chuyển đến gần Sanji, lúc đi còn cố ý gây ra tiếng động giúp người đầu bếp có thể dễ dàng xác định được chuyển động của mình. Đến khi cả hai chỉ cách nhau vài cm thì anh mới bất ngờ đưa tay kéo người con trai tóc vàng vào lòng rồi siết chặt. - Ừm, là tớ đây! Đừng lo nữa. Cậu an toàn rồi! – Law thì thầm trấn an
Như chỉ chờ có thế, đôi tay vẫn đang lạc lõng của Sanji lập tức tìm đến phần lưng săn chắc của Law, hạnh phúc đáp lại cái ôm của bạn mình. Một cảm giác ấm áp cùng tủi thân đột nhiên dâng lên trong lồng ngực, cậu chưa từng nghĩ cảm giác được người khác ôm ấp lại có thể dễ chịu đến như thế. Lần đầu tiên trong suốt ba tháng trời, Sanji thực sự cảm thấy bản thân được an toàn.
Cả hai người cứ tiếp tục ôm nhau như thế một lúc lâu, Law thì liên tục dùng tay xoa lưng bạn mình, mặc kệ cảm giác ẩm ướt đang lan rộng nơi vai áo, anh hiểu điều Sanji cần nhất lúc này là một nơi để tựa vào, để trút bỏ mọi phiền muộn, lâu lâu khóc một trận cũng tốt mà.
-Cậu ốm đi nhiều quá – Law chau mày thì thầm. Mới đầu vì mải lo chế giải dược nên anh cũng không quá để ý đến mức độ ốm yếu của bạn mình, hơn nữa vì ngày thường cậu ta cũng đã gầy sẵn rồi nên nếu chỉ nhìn lướt qua thì cũng không quá khác biệt. Thế nhưng bây giờ khi được cảm nhận một cách trực tiếp như thế này thì độ suy dinh dưỡng của Sanji mới hiện rõ đến như thế. Làn da trắng nõn khỏe mạnh ngày thường nay lại trở nên sần sùi vì thiếu chất, cả cơ thể người con trai tóc vàng nay đến một chút cơ bắp cũng chẳng còn, thậm chí các đốt xương cũng lòi hẳn ra ngoài, đúng nghĩa với từ gầy trơ xương. Chưa bàn đến những tổn thương về mặt tinh thần thì chỉ riêng những hậu quả về thể chất hiện rõ mồn một trên cơ thể của người con trai tóc vàng thôi cũng đủ khiến người ta phải sôi sục vì giận dữ rồi.
-Cái tên đầu xanh đáng ghét đó, quả nhiên chỉ một đấm thôi vẫn là không đủ mà! Lẽ ra tớ nên đập hắn ta nhiệt tình hơn mới phải – Law tức giận lẩm bẩm, khiến Sanji không nhịn được mà cười khúc khích. Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, tiếc nuối rời khỏi cái ôm ấm áp của Law.
-Cậu thật sự đã đấm Zoro sao? – Sanji cười hỏi trong khi Law đang bận rộn kiểm tra các chỉ số sức khỏe của cậu
-Ừ, cậu nghĩ tớ sẽ để yên cho tên khốn ấy sau tất cả những gì hắn ta đã làm với cậu hay sao? Ngay cả Luffy còn không kìm lòng được nữa nói chi là tớ - Law khịt mũi nói, không khỏi nhớ lại cảm giác thoả mãn khi nắm đấm của anh tiếp xúc với cái mặt đáng ghét của tên khốn tóc xanh. Có lẽ lát nữa nên cho hắn ta ăn thêm vài đấm nữa mới được
-Thôi đừng nói tới chuyện này nữa – Sanji xua tay – Nếu thái độ của cậu vẫn còn thoải mái như thế thì chắc tớ chưa phải lo mình sẽ mất mạng sớm đâu nhỉ?
-Điều đó là đương nhiên! Giữ cho cậu sống thì không thành vấn đề, nhưng vì lúc tớ đến được đây thì độc đã lan khá rộng nên cả hai mắt với chân của cậu thì tạm thời không thể làm gì được rồi. – Law thở dài khó chịu – Chỉ đành chờ ai kia đích thân về đây để chế thuốc giải chính thống thôi.
-Vậy là tốt lắm rồi, tớ vốn cũng đâu có trông mong vào chuyện mình sẽ sống qua được hôm nay đâu chứ – Sanji gật gù hài lòng– À mà Luffy đâu rồi? Với tính cách của cậu ta, tớ cứ nghĩ cậu ấy sẽ xông vào đây ngay lúc tớ mới tỉnh dậy cơ đấy.
-Cậu ta quả thật tính làm vậy đấy, nhưng mà tớ đá đi chỗ khác rồi. Bây giờ cậu ta chắc đang ở cùng mấy người kia, dù sao họ cũng là bạn bè cũ – Law nhướng mày – Sao thế? Cậu lo cho tên nghiện thịt đó à?
-Ừ - Sanji trầm ngâm – Tớ không biết họ lại là bạn của nhau đấy, tớ còn lo họ đã làm gì cậu ta rồi ấy chứ
-Tên ngốc đó không dễ bắt nạt vậy đâu! Nhưng chuyện bọn họ là bạn của nhau thì tớ cũng bất ngờ thật, không nghĩ Mugiwara-ya lại có thể kết bạn với lũ người tàn độc như vậy đấy
-Họ không phải như vậy đâu... – Sanji thì thầm chỉ cho chính mình nghe thấy
-Cậu vừa nói gì hả?
-Không có gì đâu. Chỉ là...tớ muốn về Merry quá!– Sanji buồn bã quay sang bạn mình –Tớ không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa đâu Law à
-Cậu thừa biết là không được mà. Cơ thể cậu cần thời gian để hồi phục, tớ không thể...
-Tớ không quan tâm! – Sanji bất ngờ gắt lên, cắt ngang lời bạn mình – Tớ phát ốm với nơi này rồi, ở lâu thêm nữa thì tớ chết mất! Chẳng phải cậu từng nói môi trường thoải mái sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình hồi phục của người bệnh còn gì? Nếu thế thì đưa tớ về lại Merry đi, chứ ở đây chỉ khiến tớ suy sụp nhiều hơn mà thôi, không giúp ích gì được đâu Law à!
Nhìn thấy bạn mình quyết liệt như vậy, bản thân Law cũng cảm thấy có chút khó xử. Tuy không biết chính xác những gì đã xảy ra, nhưng anh vẫn biết sau một thời gian dài bị bắt cóc và tra tấn thì việc được trở về nhà chắc chắn là điều mà ai cũng sẽ khao khát, thế nhưng di chuyển đường dài trong tình trạng hiện tại của Sanji thì lại khá nguy hiểm. Cơ thể của cậu vẫn còn quá nhiều thương tích nghiêm trọng cần hồi phục, hơn nữa độc tố vẫn còn chưa được tống hết ra khỏi cơ thể, bất luận họ có dùng tàu, xe hay máy bay thì trong quá trình di chuyển vẫn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình hồi phục sau này. Mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng Law không thể nào chấp thuận yêu cầu này của cậu được.
-Một tuần – Law cam chịu nói – Chỉ một tuần nữa thôi, rồi tớ và Luffy sẽ đưa cậu về. Tớ đã nhượng bộ nhiều lắm rồi, không thể cắt giảm thêm một ngày nào nữa đâu.
-Được rồi. Cậu đã hứa rồi đấy – Sanji sau một lúc cân nhắc thì cũng chấp nhận thỏa hiệp. Dù sao cũng chỉ một tuần thôi mà, chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro