Chương 24
-SA!!!!!!
Một tiếng thét tuyệt vọng xé toạc màn đêm, trước khi nó kịp nhìn về nơi bắt nguồn tiếng thét đó thì đã bị một cơn đau khủng khiếp từ phần ngực gầy gò làm cho choáng váng. Điều tiếp theo nó biết là bản thân đang bị nhấc bổng lên một cách thô bạo nhưng không phải bằng tay người, mà là bằng chính cái thứ đã đâm xuyên qua ngực của nó.
Chắc là một cây giáo – Đứa trẻ mơ hồ nghĩ khi nhìn vào thứ kim loại đẫm máu đang nhô ra trước ngực. Bên tai nó, tiếng thét đau khổ kia vẫn cứ vang lên không ngừng, nó thậm chí còn nghe được cả tiếng xô đẩy cùng với tiếng sóng vỗ dữ dội nữa.
Quá tò mò trước những gì đang diễn ra, nó nén cơn đau mà từ từ đưa mắt lên để tìm kiếm hình dáng những người bạn của mình.
Đây rồi!
Trên cái thuyền gỗ nhỏ do Reju đã chuẩn bị trước chính là ba thân hình gầy gò của những đứa trẻ nhà Roronoa. Dù hiện tại tầm nhìn của nó đã vì đau mà trở nên vô cùng mơ hồ, thế nhưng ba quả đầu xanh, đen với cam kia thì đúng là không lẫn vào đâu được.
-Mau đi đi... – Sanji thì thào yếu ớt, nó thậm chí còn không biết câu nói vừa rồi của mình có phát ra thành tiếng được hay không nữa, nhưng có lẽ khẩu hình miệng cùng với tình thế hiện tại cũng đủ để những đứa trẻ kia hiểu được ý của nó, hay chí ít thì Robin cũng đã hiểu được và ngay lập tức chèo thuyền ra xa.
Ít ra thì vẫn cứu được họ - Sanji cay đắng nghĩ khi ý thức đang dần trôi đi. Quả nhiên có cố thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn chẳng thể nào thoát khỏi Germa, nhưng ít ra bây giờ nó đã không còn phải chịu thêm đau khổ nữa, ít ra bây giờ nó sẽ được gặp mẹ của mình. Chỉ hi vọng thằng bé tóc xanh kia cùng hai người em gái có thể sống thật tốt và đừng quên mất nó đã từng tồn tại. Như vậy đã là tốt lắm rồi.
Giờ thì nó cũng không còn gì để hối tiếc nữa rồi.
...
-Đến lúc thức dậy rồi. Anh Sanji!
-----0o0-----
-Vậy, điều gì đã khiến cho cậu chịu bỏ bạn trai ở quê để mà vác mặt lên đây thăm bọn này thế? Đừng nói hai người chia tay rồi nha – Nhìn thằng bạn đang thoải mái nằm dài trên ghế bành, một tay cầm cuốn manga, tay còn lại thì cầm một cái đùi gà to tướng không ngừng đưa lên miệng mà cắn, Zoro cảm thấy như bản thân đang quay ngược thời gian, trở về cái thời thiếu niên vô tư âu lo mấy năm về trước vậy.
-Đâu có, Torao bận tí việc nên mới lên trễ hơn tớ thôi. Nhưng mà giờ này chắc cậu ấy cũng đã lên tới nơi rồi á! – Luffy đưa tay lật một trang truyện, vui vẻ nhìn Zoro – Tớ chắc cú hai người sẽ hợp nhau lắm luôn cho coi! Torao nhiều khi cũng cục súc y chang cậu vậy đó! Hơn nữa cậu ấy cũng giỏi đấu kiếm lắm, có khi còn hơn cậu nữa á
-Cậu càng nói càng làm tớ tò mò hơn về tên Law này đấy! Nếu có thời gian tớ cũng muốn được đấu với tên này một trận – Zoro hơi nhướng mày thích thú khi nghe tới khả năng kiếm đạo của đối phương, nếu đống rắc rối ở trang viên hiện tại sớm được xử lý thì đấu với nhau một trận để giải tỏa căng thẳng có lẽ không phải một ý tồi đâu. Chỉ hi vọng người con trai tóc vàng kia có thể khỏe lại và chứng kiến trận đấu, dù sao thì đó cũng là lời hứa thuở nhỏ mà hai người đã hứa với nhau cơ mà.
-Chắc là được thôi, nhưng bọn tớ phải tìm được San trước đã. Tớ nhớ đồ ăn của cậu ấy đến điên luôn rồi!
-San?...Cậu...cậu vừa mới nói cái gì? Ai là San cơ? – Nghe thằng bạn nói tới đây, không hiểu sao Zoro chợt cảm thấy vô cùng nóng ruột. Không phải chứ! Mọi chuyện không lẽ lại trùng hợp đến vậy?
Giờ nhắc mới nhớ. Chính Sanji đã nói mình tới từ Going Merry, hơn nữa còn là một đầu bếp tại đó.
Luffy thì cũng ở Merry được mấy năm rồi...Một thị trấn nhỏ như vậy thì khả năng họ chạm mặt nhau cũng cao lắm ấy chứ. Hơn nữa với một tên có tâm hồn ăn uống cùng cái bao tử sâu không thấy đáy như Luffy thì khả năng gặp và quen biết với Sanji lại còn cao hơn nữa.
Có khi nào người mà tên ngốc này muốn tìm lại chính là cậu không?
Như đọc được những suy nghĩ vừa rồi của người kiếm sĩ tóc xanh, Luffy rất hào hứng mà gật đầu khẳng định – Chính là Sanji đó! Cậu ấy là đầu bếp giỏi nhất Merry. Đợi khi tớ tìm được cậu ấy rồi thì cậu cùng Robin,Nami với cả Chopper sẽ được thưởng thức tài nghệ của cậu ấy thôi, mà tớ nói trước là nó sẽ vô cùng ngon luôn ấy nhá!
-...
-Sao thế Zoro? Mặt cậu tự dưng lại nhăn như khỉ ăn phải ớt ý. Cậu đau ở đâu à?
-Không – Zoro mệt mỏi vuốt mặt rồi trả lời – Tớ biết Sanji đang ở đâu, cậu không cần tìm cậu ấy nữa đâu.
-Thật á? Thế cậu mau đưa tớ đi gặp cậu ấy đi! – Nghe tới đây, Luffy liền bật dậy khỏi ghế dài, hào hứng kéo tay Zoro rồi lôi ra cửa trước. Cậu vì quá phấn khích trước ý nghĩ được gặp lại Sanji mà không hề để ý tới tâm trạng đang ngày một sa sút của bạn mình.
Zoro thì cũng chỉ đành bất lực để Luffy kéo đi, thi thoảng hắn sẽ đưa tay chỉ hướng cho cậu bé tóc đen rồi mặc cho cậu bạn liên tục liến thoắng khoe khoang về các món ăn tuyệt vời mà Sanji đã từng làm.
Giá mà cậu ấy biết được sự thật...
Cảm giác sợ hãi cùng tội lỗi lại một lần nữa nhấn chìm Zoro, và nó ngày càng tăng dần khi cánh cửa bệnh thất đã hiện ra từ phía xa.
Hắn thật sự không muốn phải đối mặt với Sanji ngay khi cậu ấy vừa thức dậy. Nhưng hắn cũng không thể nào giấu nhẹm chuyện này với Luffy được. Để hai người họ được gặp lại nhau có lẽ là chuyện tốt duy nhất mà hắn đã làm trong mấy tháng gần đây rồi.
Nếu lỡ đâu bị Luffy đấm cho vài quả thì cũng đành chịu thôi.
...
Khi cả hai cuối cùng cũng đến trước cánh cửa bệnh thất, Zoro không thể im lặng được nữa mà bất ngờ nắm lấy tay Luffy rồi kéo cậu lại. Trước cái nhìn tò mò của người bạn thân, hắn mới lắp bắp lên tiếng
-Hiện tại tình trạng của Sanji không được tốt lắm...cái đó hoàn toàn là do lỗi của tớ...Tóm lại cậu đừng nên quá phấn khích, hãy nhẹ nhàng với cậu ấy thôi...
-Cậu nói vậy là sao? Cậu ấy cũng có lạ gì tớ đâu mà phải nhẹ nhàng – Luffy khó hiểu nhìn Zoro, nhưng ý nghĩ sắp được gặp lại Sanji khiến cho cậu trai tóc đen cũng không nghĩ nhiều mà đẩy của bước vào trong.
Cảnh tượng chào đón cả hai người bọn họ đáng tiếc lại không hề tốt đẹp giống như mong đợi. Căn phòng lúc này trông khá là lộn xộn, đống sách y học cùng mấy chai lọ thủy tinh bị rơi vãi đầy trên sàn, chiếc giường mà Sanji từng nằm cũng không còn vẻ ngăn nắp như trước, chăn màn cùng mấy sợi dây dùng để truyền dịch cũng nằm ngổn ngang, trông như đã từng có một vụ ẩu đả ở trong này vậy. Chưa kịp hoàn hồn trước cảnh tượng trước mặt, cả Zoro cùng Luffy đã ngay lập tức bị những tiếng thở gấp từ một góc phòng thu hút. Ở đó, họ thấy người con trai tóc vàng đang cuộn tròn người lại thành tư thế bào thai, một tay bó gối, tay còn lại thì đang tóm chặt lấy cổ mà không ngừng siết chặt, vẻ mặt cậu lúc này tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, đôi môi nứt nẻ đang không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó. Bên cạnh cậu là một Chopper đang lo lắng tìm cách trấn tĩnh bệnh nhân của mình.
-Anh Zoro, mau giúp em tìm cách trấn an anh ấy đi. Anh ấy không chịu để em chạm vào người, nếu cứ thế này thì ảnh sẽ tự giết mình mất – Cậu nhóc ngay lập tức cầu cứu Zoro ngay khi nghe tiếng cửa mở, người kiếm sĩ tóc xanh cũng tinh ý nhận thấy Sanji đã nao núng và còn thu mình nhiều hơn ngay khi nhóc tuần lộc lớn tiếng nói chuyện. Cũng không khó nhận ra cậu ấy đang phải trải qua một đoạn hồi tưởng vô cùng tồi tệ từ quá khứ, cả hắn, Robin, cùng với Nami đều thi thoảng cũng phải trải qua điều này. Tuy nhiên, Zoro chưa bao giờ là người phải đứng ra trấn tĩnh một nạn nhân đang trải qua hồi tưởng trước đây, bởi hắn luôn là nạn nhân, luôn là người được trấn tĩnh. Thành ra ngay lúc này hắn chẳng biết làm gì khác ngoài đứng bất động một chỗ, hắn sợ chính bản thân là nguyên do cho lần hồi tưởng này của Sanji, sợ rằng sự hiện diện của hắn sẽ chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn bao giờ hết. Cho nên bất chấp cái nhìn van nài của Chopper, hắn vẫn chỉ đứng ngốc ở đó, thậm chí còn không để ý tới tâm trạng kì lạ của bạn mình bên cạnh, không để ý cậu bé mũ rơm đã bắt đầu tiến lại gần Sanji tự lúc nào.
– Luffy từ từ di chuyển lại gần người con trai tóc vàng, tiếng dép chạm sàn to vừa phải, đủ để cảnh báo cho Sanji biết về sự hiện diện của người mới đến. Cậu nhóc mũ rơm khi chỉ còn cách Sanji một bước chân thì liền chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó cất giọng nhỏ nhẹ nói với bạn mình – Sanji! Là tớ, Luffy nè.
Trước sự ngạc nhiên của những người còn lại, Sanji dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều sau khi nghe thấy giọng nói của Luffy, người con trai tóc vàng nuốt nước bọt nhiều lần, sau đó mới ngập ngừng hỏi lại – Lu-ffy?
-Ừm, là tớ đây – Luffy vui vẻ khẳng định, sau đó lại tiếp tục nhẹ giọng hỏi tiếp – Tớ chạm vào cậu có được không?
Sanji cắn môi, dường như đang rất do dự trước yêu cầu này. Sau vài phút suy nghĩ, người con trai tóc vàng lặng lẽ lắc đầu, rồi còn thu mình lại nhiều hơn trước. Thấy thế, Luffy cũng không hề tỏ ra chán nản hay khó chịu, cậu ta chỉ gật gù chấp nhận, sau đó tiếp tục nói chuyện
-Không được cũng không sao. Thế...lần này lại là gì vậy?
Một câu hỏi nghe thì có vẻ chẳng hề có ý nghĩa gì, nhưng Zoro lại có cảm giác chúng đã được Luffy nói ra rất nhiều lần trước đây. Căn cứ vào thái độ cùng hành động của cậu thì dường như tình huống này cũng đã xảy ra rất nhiều lần rồi vậy.
-Là...ông ta – Sanji ngập ngừng thốt ra mấy chữ, tuy mơ hồ nhưng có vẻ nó cũng đã cung cấp đầy đủ mọi thông tin cần thiết cho người con trai tóc đen. Luffy ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cậu cởi chiếc mũ rơm ra rồi chậm rãi đội lên đầu cho Sanji.
-Có tớ ở đây rồi, ông ta sẽ không thể chạm tay vào cậu được nữa đâu. Cứ yên tâm đi nhé! – Luffy mạnh mẽ khẳng định, hai người còn lại trong phòng cũng có thể nghe ra quyết tâm bảo vệ cùng sự thù hằn rõ ràng toát ra trong từng lời nói.
Sanji sau vài phút run rẩy mới từ từ đưa hai tay lên nắm lấy vành mũ rồi kéo xuống, hai hàng nước mắt cũng đã tuôn ra tự bao giờ. Cậu gật nhẹ đầu, sau đó mới thủ thỉ - Cảm ơn, Luffy. Giờ cậu có thể chạm vào tớ rồi!
Như chỉ chờ có thế, Luffy liền chồm tới trước rồi ôm bạn mình vào lòng, cậu cẩn thận giúp Sanji tựa đầu vào vai mình, sau đó nhẹ nhàng xoa vai đối phương, thì thầm những lời an ủi để giúp bạn mình bình tĩnh lại. Chuỗi hành động này diễn ra trong gần mười phút sau đó, cho đến khi tiếng nức nở của Sanji chuyển dần thành tiếng thở nhẹ nhàng chứng tỏ cậu đã chìm vào giấc ngủ, lúc này dưới sự giúp đỡ của Chopper, Luffy mới cẩn thận đem bạn mình đặt lên giường bệnh, sau đó giúp Sanji đắp chăn rồi nhìn Chopper tỉ mỉ thiết lập lại máy đo nhịp tim cùng những túi truyền dịch trên người Sanji.
Khi tất cả mọi thứ đã xong, Luffy mới nheo mắt nhìn cả hai người còn lại trong phòng, sau đó không nói một lời mà đẩy cửa bước ra ngoài. Cả Zoro và Chopper sau khi trao cho nhau một cái nhìn đầy ái ngại thì cũng đều bước ra theo, cả hai đều biết cậu bạn này tuy ngày thường vẫn luôn vô tư âu lo, nhưng một khi đã nghiêm túc thế này thì nhất định phải là việc gì đó rất nghiêm trọng và không được phép bỏ qua.
Đã đến lúc Zoro phải đối mặt với hậu quả rồi...
-Vậy, hai người có thể giải thích cho tớ cái quái gì đã xảy ra với Sanji hay không? Và chính xác thì cậu có lỗi thế nào trong chuyện này vậy? – Luffy nghiêm giọng chất vấn ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, cậu tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại rồi nhướng mày nhìn hai người bạn cũ.
Bất ngờ trước giọng điệu của đối phương, Zoro liền quay sang nhìn Chopper như muốn cầu cứu, thế nhưng cậu nhóc lại hoàn toàn lơ đẹp lời cầu cứu thầm lặng của anh mình, đã vậy còn ném cho hắn một cái nhìn buộc tội, muốn chính hắn phải làm điều đó nữa.
Bất lực thở dài một hơi, Zoro cắn môi một lúc rồi mới bắt đầu câu chuyện.
Hắn đã kể hết tất cả mọi thứ, từ những cuộc truy đuổi Germa cho đến khi phục kích và bắt được cậu, rồi kể cả những phiên tra tấn, những lời giải thích của cậu, đến cả lần trốn thoát hụt kia cùng với hậu quả của nó. Cuối cùng là thời điểm cậu ăn phải cái bánh kia rồi trúng độc, và rồi cách mà hắn phát hiện ra cậu thật sự chính là Sa...Tất cả mọi thứ hắn đều nói hết ra mà không hề giấu đi một chi tiết nào, cho dù điều đó có khiến hắn cảm thấy đau đớn cùng tội lỗi đến thế nào đi chăng nữa. Hắn cảm thấy đây là điều tối thiểu hắn có thể làm cho cậu, cũng như là hắn đang tự trừng phạt bản thân mình vậy.
Trong suốt gần một tiếng nghe Zoro nói chuyện, Luffy đã không hề tỏ thái độ hay ngắt lời hắn bất kì một lần nào, cậu chỉ im lặng đứng đó tiếp thu hết toàn bộ câu chuyện vừa được kể ra, nét mặt vẫn giữ cái vẻ nghiêm túc ban đầu, chỉ có không khí xung quanh cậu là dường như ngày một lạnh đi, đến độ Chopper đứng bên cạnh cũng không khỏi rùng mình.
-Vậy tóm lại, chính cậu đã khiến cậu ấy thành ra nông nỗi này – Luffy đi đến kết luận cuối cùng. Sau đó không để bất cứ ai kịp phản ứng, cậu đã bất ngờ lao đến tung một cú đấm thẳng vào mặt Zoro, khiến người kiếm sĩ tóc xanh bị lực đánh làm ngã mạnh về phía sau.
-Cú này tớ đánh thay cho Sanji – Luffy vừa nói, vừa tung thêm một đấm vào hắn – Còn cú này là phần của tớ.
Sau đó, cậu nắm lấy cổ áo Zoro, kéo hắn đứng dậy. Dù sự tức giận vẫn còn hằn rõ trên mặt, nhưng Luffy cũng không đánh thêm một cú nào nữa, thay vào đó, cậu móc điện thoại ra rồi bấm một dãy số trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn
-Còn một cú cuối cùng, nhưng cậu sẽ phải đợi Law đến để làm điều đó, cậu ấy chính là bạn thân nhất của Sanji. – Nói đoạn, Luffy quay sang hỏi Chopper – Em nhắc lại cho anh tên của loại độc này đi
-A...Là Bướm đêm – Bị điểm tên, Chopper ngớ người vài giây rồi mới lắp bắp trả lời. Sau đó nhóc thấy Luffy gật gù đưa điện thoại lên tai rồi bắt đầu nói chuyện
-Torao! Tớ tìm được Sanji rồi...Ừ, tớ biết, tớ nhắn địa chỉ qua ngay đây. Nhưng tình trạng hiện tại của cậu ấy không tốt đâu...Hả? Không phải, cậu ấy an toàn rồi, nhưng mà cậu ấy bị trúng độc...Tớ không biết, chỉ biết tên nó là Bướm đêm thôi...Tớ cũng không rõ, nhưng cậu ấy vừa mới tỉnh lại rồi, chắc là mắt?...Thì tớ có phải cậu đâu, sao biết làm mấy cái đó chứ!...À có Chopper, nhóc ấy là bác sĩ, chắc là làm được thôi! Ừm, được rồi, để tớ chuyển lời cho họ. Ừ, biết rồi! Cậu cũng mau tới đi! Tớ cúp đây
Sau một lúc trò chuyện, Luffy tắt máy đi với một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu quay sang cả hai người còn lại rồi đưa điện thoại ra cho Chopper. Cậu nhóc cầm lấy rồi nhìn vào màn hình, thấy trên đó là một tin nhắn với một loạt những nguyên liệu làm thuốc cùng vài ghi chú về cách thu thập. Chopper nhíu mày nhìn tin nhắn, phát hiện thấy phần lớn chúng đều nằm trong nghiên cứu giải dược của chính mình, liền ngước nhìn Luffy với đôi mắt đầy hy vọng
-Đây là...
-Nguyên liệu điều chế giải dược – Luffy vui vẻ hoàn thành câu nói cho cậu nhóc, sau đó liền giục – Torao biết cách điều chế nó, và cậu ấy đang trên đường tới đây. Trong lúc đó em mau tìm hết mấy thứ này giúp cậu ấy nhé!
-Vâng! Em đi ngay đây – Chopper ôm chầm Luffy một cái, sau đó phóng vọt đi, để lại Zoro đứng đó một mình đối mặt với người con trai tóc đen.
-Tớ xin lỗi – Sau một hồi im lặng đầy khó xử, Zoro mới ngập ngừng lên tiếng, cố phớt lờ đi cơn đau trên mặt sau hai cú đấm đầy nội lực của thằng bạn.
-Tớ không phải là người cậu cần xin lỗi
-Tớ biết, tớ sẽ xin lỗi sau khi cậu ấy khỏe lại. Cậu ấy sẽ khỏe lại đúng không?
Nhìn vẻ tuyệt vọng trên gương mặt của Zoro, Luffy cũng không đành lòng tiếp tục làm khó hắn
-Đương nhiên! Torao đã khẳng định với tớ rồi, tớ tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của cậu ấy. Sanji nhất định sẽ khỏe lại thôi. Đến lúc đó, nếu cậu không chân thành xin lỗi cậu ấy thì cả tớ và Torao sẽ cho cậu biết tay!
-Ừm, tớ biết rồi – Zoro gật đầu, không ngăn nổi sự vui sướng đang dâng lên trong lồng ngực. Nói như vậy có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội để sửa chữa sai lầm này rồi đúng không?
Lần này hắn nhất định sẽ sửa chữa mọi thứ
Nhất định sử dụng tốt cơ hội thứ hai này để làm lành với cậu.
Để có thể có một bắt đầu khác với Sanji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro