Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


-Chắc em cũng không cần phải nhắc anh chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh làm hại đến anh ấy đâu nhỉ! – Chopper nhướng mày cảnh cáo ngay giây phút người kiếm sĩ tóc xanh đặt chân vào trong phòng. Dù nhóc có thể thấy rõ đống thương tích do chính mình gây ra bên dưới lớp băng gạc dày cộm của người kiếm sĩ cùng vẻ mặt mệt mỏi và tội lỗi của hắn, nhưng từ đầu đến cuối nhóc vẫn chẳng hề có chút hối hận nào với những hành động tàn nhẫn ấy của mình. Thậm chí ngay cả lúc này cơn nóng giận vẫn còn đang âm ỉ trong người của vị bác sĩ trẻ, phải cố gắng rất nhiều thì Chopper mới có thể kìm chế bản thân để chỉ buông ra một câu cảnh cáo duy nhất cho người anh trai mém ruột của mình, dù sao việc cấp bách nhất lúc này là điều chế giải dược để cứu người con trai tóc vàng kia, nhóc không thể vì chút nóng giận mà làm phí thêm một giây nào nữa.

-Anh biết mà, anh sẽ không làm gì cậu ấy đâu - Zoro thì thào trả lời, mắt vẫn luôn nhìn chằm chặp vào mũi giày của mình.

Thật ra ngay từ đầu hắn chưa từng có ý định sẽ đến đây để thăm Sanji, thậm chí hắn còn định sẽ tạm thời rời khỏi trang viên một thời gian nữa cơ. Nếu người khác bảo hắn là một kẻ khốn nạn thì hắn đành chịu thôi, dù sao hành động trốn tránh trách nhiệm kiểu này cũng quá ư là khốn nạn rồi. Thế nhưng thực sự thì Zoro không có đủ can đảm để đến thăm người con trai tóc vàng, nhất là khi biết được cậu chính là Sa – người đã liều mình cứu mạng bọn hắn, người mà hắn đem lòng yêu thương từ rất lâu. Cái sự thật phũ phàng rằng chính hắn là người đã khiến cho cậu thành ra nông nỗi này đã kìm chân hắn lại, cái cảm giác tội lỗi đã bao phủ hết cả tâm trí của Zoro, khiến hắn thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nghe Robin nói khi cô tìm đến phòng hắn một lúc trước. Phải đến khi cô thốt ra câu Khả năng cao là cậu ta sẽ chết thì hắn mới thoát ra khỏi trạng thái mặc cảm trong chốc lát để mà lết xác tới đây gặp cậu.

Lê từng bước nặng nề đến cạnh giường bệnh, Zoro chần chừ một lúc mới hạ mình ngồi xuống bên mép giường, đúng ngay chỗ mà Robin đã từng ngồi trước đó. Đôi mắt hắn bắt gặp bàn chân gầy gò của cậu trước tiên, sau đó mới lần lượt quét qua các bộ phận khác, cuối cùng là đến gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy kia của cậu.

-Muốn nhìn mặt tôi thì phải đợi tới khi chúng ta thoát khỏi đây cái đã. Nhan sắc của tôi sẽ chỉ tỏa sáng khi chúng ta được tự do ở ngoài kia thôi, chứ lúc này thì ghê lắm! Cậu mà thấy thì sẽ mất ngủ ba ngày ba đêm cho mà coi!

Sanji đã từng nói đùa như thế mỗi khi Zoro tò mò về những gì được giấu sau lớp mặt nạ sắt kia của cậu. Thậm chí cả một câu mô tả về mặt mình mà cậu cũng nhất quyết không chịu nói, tất cả những gì hắn biết về nhân dạng của cậu chỉ vỏn vẹn ở mái tóc dài màu nắng kia, còn lại thì không có gì cả. Cậu vẫn luôn yêu cầu hắn chờ đợi, nói rằng cậu muốn lần đầu nhìn mặt nhau của cả hai phải là khi cả hai đứa đều đã tự do và khỏe mạnh, chứ không phải trong tình trạng bị bỏ đói và đánh đập như thế này.

Khi đó những câu trả lời này của đứa trẻ tóc vàng đã phần nào tiếp thêm quyết tâm trốn thoát cho Zoro. Đó là cho đến khi cái ngày định mệnh ấy diễn ra, khi mà cả ba người bọn hắn thành công thoát được khỏi Germa, nhưng với cái giá là mạng sống của cậu. Lúc ấy hắn cứ ngỡ là mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn mặt cậu nữa chứ. Ai mà ngờ hắn lại thật sự đã được ngắm nhìn gương mặt của cậu trong suốt một khoảng thời gian dài mà bản thân lại không hề hay biết. Cuộc đời...đúng là không thể đoán trước được điều gì mà!

Dù trong lòng đang cảm thấy vô cùng tội lỗi nhưng Zoro vẫn cố chấp ép buộc bản thân không được rời mắt khỏi gương mặt không chút sức sống kia, ép buộc bản thân phải đối mặt với những điều tồi tệ mà chính hắn đã gây ra cho người con trai ấy. Cũng nhờ có thế mà lần đầu tiên sau ba tháng hắn mới có thể thật sự nhìn thấy Sanji, nhìn thấy cậu với tư cách là một người vô tội xui xẻo bị vướng vào mớ rắc rối không đáng có này chứ không phải là một tên khốn Vinsmoke đáng chết như mọi khi.

Zoro phải công nhận rằng vẻ ngoài của Sanji nhìn vô cùng hợp mắt, nếu không muốn nói là đẹp trai. Dù cho có đang tiều tụy vì trúng độc cùng với nhiều vết bầm tím rải rác khắp người nhưng các đường nét trên khuôn mặt cậu vẫn hiện lên với một vẻ thanh tú lạ kì, đôi mày xoắn mà hắn từng ghét cay ghét đắng nay lại trở thành một nét đẹp lạ đầy hút mắt trên gương mặt an tĩnh kia. Mái tóc màu nắng của cậu suốt mấy tháng không cắt thì đã dài gần đến hai vai, trông giống hệt khi cậu còn nhỏ, điều này khiến cho kiếm sĩ tóc xanh càng thêm chắc chắn cậu chính là Sa của hắn. Ngoài những vết thương loang lổ trên cơ thể, Zoro cũng không thể không để ý đến tình trạng thiếu cân của Sanji. Bộ đồ mà cậu đang mặc lúc này thực tế là đồ của Robin. Chúng lẽ ra phải khá chật khi được mặc bởi một người con trai, vậy mà khi khoác lên người Sanji thì chúng lại trở nên quá rộng khiến cậu như một đứa trẻ đang bơi trong đống quần áo của mẹ mình vậy. Nhìn thảm trạng này của người đầu bếp tóc vàng, thế mà không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút...gợi tình.

Không biết đôi môi nứt nẻ kia sẽ có vị như thế nào nhỉ?

Chúa ơi! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Zoro?

Zoro kinh hoàng trước suy nghĩ lệch lạc vừa rồi của bản thân, liền ngay lập tức dùng hết sức đấm mạnh vào mặt mình trước cái nhìn đầy bất ngờ của Chopper. Hắn đến đây là để đối mặt với tội lỗi của mình, không phải để nghĩ đến những chuyện đồi bại ấy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, hắn thậm chí còn không có quyền có những loại suy nghĩ ấy với Sanji. Hắn cần phải nhanh chóng tỉnh táo lại.

-Anh...không sao chứ? – Chopper e ngại hỏi, giọng nói của nhóc ẩn chứa một chút lo lắng cùng quan tâm. Dù có giận đến mức nào thì cậu nhóc cũng không thể ngó lơ trước trạng thái tinh thần tồi tệ này của hắn được.

-Anh không sao. – Zoro thở hắt ra trước cơn đau nơi sống mũi. Tuy biết mình không xứng đáng nhưng hắn cũng không khỏi nhẹ lòng khi biết Chopper vẫn còn lo lắng cho mình.

-Anh ấy sẽ tỉnh lại trong khoảng một tiếng nữa – Sau một lúc chần chừ, Chopper mới lại lên tiếng – Nếu anh ấy chính là thiên sứ mà anh hay nhắc tới thì đây sẽ là thời điểm anh ấy cần anh nhất đấy! Việc được ủng hộ về mặt tinh thần sẽ giúp rất nhiều trong quá trình chữa trị, cho nên dù không thích nhưng em vẫn cần anh ở cạnh và động viên anh ấy. Đây là cơ hội duy nhất em cho anh, đừng có làm hỏng nó đó.

-Em tin anh? – Zoro sửng sốt nhìn cậu nhóc – Nhưng chính anh là người đã...Cậu ấy sao có thể để anh lại gần chứ!

-Anh Sanji là người vị tha nhất mà em từng gặp, và dù anh có tin hay không thì anh ấy cũng đã từng nói với em rằng anh ấy hiểu cảm giác của anh, rằng anh ấy không hề căm hận gì với anh cả. – Chopper nhướng mày – Giờ thì anh mau về chỉnh đốn lại bản thân đi, em không muốn lát nữa lại nhìn thấy cái vẻ mặt như đưa đám này của anh đâu! – Cậu nhóc vừa nói vừa xua tay ra vẻ tiễn khách, sau đó lại tiếp tục cắm đầu nghiên cứu

Zoro thấy vậy thì chỉ biết đứng dậy mà rời đi theo lời cậu. Dù sao ngồi đây mãi cũng chẳng có ích lợi gì.

Có lẽ hắn nên đến gặp Luffy, cậu ta chắc sẽ giúp tâm trạng của hắn khá hơn mau thôi!

Có lẽ hắn cũng nên để Luffy gặp Sanji nữa, cậu ta hoạt ngôn như thế có khi lại giúp tâm trạng của Sanji tốt hơn cũng nên.

Nghĩ thế, Zoro liền sải bước đến phòng dành cho khách, nơi hắn biết thằng bạn yêu thịt của mình đang ở.

                                                    -----0o0-----

Trong khi Zoro vừa lấy lại chút tinh thần để đi gặp người bạn cũ thì bên này Nami vẫn đang mắc kẹt trong trạng thái suy sụp của mình. Sau khi đã băng bó thương tích cho Zoro xong thì cô đã ngay lập tức giam mình trong phòng mà khóc tức tửi, thậm chí đến khi Robin ngồi xuống bên cạnh thì tình trạng ấy vẫn không hề tốt hơn một xíu nào.

-Em có muốn cho chị biết chuyện gì đang xảy ra bên trong cái đầu xinh đẹp này không? – Robin nhẹ nhàng vén một lọn tóc cam ra sau tai em gái, vừa ôn tồn hỏi.

-... – Đáp lại câu hỏi của cô gái tóc đen chỉ có một sự im lặng đến nặng nề cùng với những tiếng nấc bị đè nén.

-Không muốn nói cũng không sao, chị vẫn sẽ ở ngay đây thôi – Nhận thấy em gái không có ý định chia sẻ, Robin chỉ có thể thở dài kéo cô gái tóc cam vào một cái ôm, tay không ngừng xoa lên lưng cô những vòng tròn ngẫu nhiên như một cử chỉ an ủi – Đề phòng em muốn biết...chị chỉ muốn nói là tình trạng của Sanji hiện đã tạm thời ổn định rồi – Cô nói nhỏ.

-Em không muốn biết chuyện đó! – Phản ứng gay gắt của Nami hoàn toàn trái với những gì Robin đã mong đợi, không phải cái thở dài nhẹ nhõm, không phải ánh mắt tội lỗi trước những gì đã xảy ra. Đáp lại thông báo của Robin chỉ có một cái nhìn sắc lạnh cùng cơn giận âm ỉ thấy rõ nơi đấy mắt của cô gái tóc cam. – Em không quan tâm hắn ta bị gì, thậm chí hắn chết luôn thì càng tốt!

-Em đang nói cái gì vậy Nami! – Robin sững sờ trước những lời lẽ cay độc từ cô em gái – Sanji thành ra thế này cũng là do chúng ta, tại sao em lại nặng lời với cậu ta như thế?

-Em nặng lời? – Nami đứng phắt dậy, tức giận nhìn chị mình – Chopper thì em không nói rồi, nhưng đến anh hai, rồi giờ thì ngay cả chị cũng đứng về phía hắn ta là sao chứ? Bộ chị đã quên hắn chính là kẻ đã gây ra biết bao đau khổ cho chúng ta, chính bọn hắn đã giết cha mẹ, giết Sa-chan rồi hay sao? Tại sao đến khi chúng ta bắt được hắn rồi thì mọi người lại dần thay đổi thái độ như thế? Hắn ta trúng độc chết thì đã sao chứ? Rõ ràng hắn đáng bị như vậy cơ mà!

Trong khi Nami vẫn đang tức giận mà gào lên như thế thì bên này Robin chỉ biết đơ người lắng nghe, đồng thời cố gắng lí giải cho thái độ tức tối kia của em mình.

Trời ạ, sao mình có thể ngu ngốc đến thế chứ!

Robin thầm mắng bản thân khi cuối cùng cũng đã hiểu được tâm lí của Nami. Tính tới thời điểm hiện tại thì chỉ có cô cùng Zoro là biết được thân phận thật của Sanji mà thôi, còn đối với Nami thì cậu vẫn chỉ là một tên khốn nhà Vinsmoke đáng chết, chả trách cô bé lại phản ứng gay gắt như thế khi thấy được sự lo lắng từ hai người anh và chị của mình cho cái người đã biến tuổi thơ của cô thành địa ngục trần gian kia.

Chắc con bé cảm thấy bị phản bội dữ lắm!

Robin tội lỗi nghĩ thầm, mắng bản thân sao lại có thể vô ý đến như vậy. Từ đầu cô chỉ lo đến những cảm xúc mâu thuẫn của Zoro cùng với mặc cảm tội lỗi của chính bản thân mình, vì thế nên cô đã hoàn toàn ngó lơ cảm nhận của Nami, để mặc cô bé phải tự đấu tranh với mọi thứ đang diễn ra trong đầu. Chính vì không một ai bận tâm để giải thích cho Nami nên cô bé mới mang những hiểu lầm này trên vai lâu đến như thế, vậy mà vừa rồi cô còn buông lời trách mắng em gái mình nữa chứ...

Cô gái tóc đen đau lòng kéo em gái vào một cái ôm, mặc cho cô bé không ngừng vùng vẫy cào cấu muốn thoát ra. Cả hai đã giữ nguyên như vậy một lúc lâu, cho đến khi Nami mệt mỏi dừng lại rồi vùi mình vào khuôn ngực ấm áp của chị gái.

-Chí ít em có thể biết tại sao không? – Cô thì thào hỏi, có lẽ đã quá mệt mỏi để tiếp tục la hét rồi.

-Chị xin lỗi, Nami! Lẽ ra chị nên giải thích cho em mọi chuyện từ trước – Robin thở dài, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm của mình. Cô im lặng đợi em gái bình tĩnh thêm một lúc rồi mới bắt đầu giải thích

-Chị biết là rất khó tin, nhưng Sanji chính là Sa-chan...


P/s: Lâu không viết giờ thấy mình bị lụt nghề dữ quá :v Viết chả cảm xúc gì hết trơn :v

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro