Chương 21
-Hức... hức...đau chết mất thôi... – Nami cuộn tròn cơ thể nhỏ bé của mình vào một góc của phòng giam, không ngừng khóc thút thít trước cơn đau đang hành hạ mình từ những vết chém nơi chân phải. Đây là lần đầu tiên cô bé bị tách ra và tra khảo một mình, hiện tại không có cả Zoro lẫn Robin bên cạnh để an ủi nên cô bé khó có thể giữ được bình tĩnh như mọi lần, những giọt nước mắt đầy đau đớn và tủi thân cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Cô bé nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cả những người hầu trong gia tộc, những người vẫn luôn yêu thương cô bé. Cô bé nhớ những đêm được chị hai kể chuyện cho nghe, những ngày cũng anh trai ra sông bắt cá, nhớ những lần mọi người vui vẻ chạy giỡn bên nhau... Những kí ức đẹp đẽ ấy lẽ ra sẽ còn tiếp diễn nếu không phải do cái đêm định mệnh kia, cái đêm cô tận mắt chứng kiến cha mẹ mình bị sát hại. Dù đã một năm trôi qua nhưng nỗi đau ấy vẫn chân thật như lúc ban đầu, nó như những cây kim sắt nhọn đang từng nhát từng nhát đâm vào trái tim nhỏ bé của cô. Khiến cô bé luôn cảm thấy bất lực trước tình cảnh hiện tại của chính bản thân mình, nhất là khi cái chết cũng cách ba người họ gần hơn trước rất nhiều. Rốt cuộc thì mấy đứa nhóc như bọn họ thì làm gì có hi vọng có thể thoát khỏi địa ngục tàn khốc này cơ chứ.
-Ba ơi! Mẹ ơi! Con nhớ hai người quá!
Vì quá mải chú tâm vào những suy nghĩ đau thương nên cô bé tóc cam đã hoàn toàn không nghe thấy tiếng cửa phòng giam đã được người khác mở ra tự lúc nào, phải đến khi một bóng người tiến đến ngay trước mặt thì cô mới ý thức được sự hiện diện của vị khách không mời kia. Cả cơ thể nhỏ bé của Nami ngay lập tức co lại, đôi mắt ngập nước kia nhanh chóng nheo lại đầy cảnh giác. Dù hiện tại có bất lực thế nào đi nữa thì cũng nhất quyết không được để lộ biểu cảm yếu đuối trước mặt kẻ thù, đó là điều đầu tiên mà cô cùng anh chị của mình đã học được sau cái đêm định mệnh đó.
-Này...tôi không có làm hại cậu đâu, không cần sợ tôi như vậy đâu mà – Người trước mặt có vẻ vô cùng hối lỗi trước bộ dạng phòng thủ của Nami, liền nhẹ nhàng giải thích cho cô bé, sau đó còn giơ ra đôi tay hiện đang bị còng của mình như muốn chứng minh bản thân hoàn toàn vô hại – Thấy chưa, tôi cũng là một tù nhân mà!
Nami mím môi nhìn kĩ một lượt người đang đứng đối diện, nhìn qua thì đây có vẻ là một đứa trẻ trạc tuổi với anh của cô, người này đang đeo một cái mũ sắt quá khổ che kín hết cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra mỗi cặp mắt màu biển trong veo như nước suối mùa thu, không vướng chút tạp niệm. Người này có một mái tóc vàng óng dài ngang vai, dù cho hiện tại chúng đã bị dính đầy bụi bẩn nhưng vẫn trông rất mượt mà và hút mắt. Trông dáng vẻ như thế này thì không khó để người ta mường tượng ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nằm phía dưới cái mũ sắt kém duyên kia. Hơn nữa ở người này còn phát ra một thứ khí chất rất kì lạ, nó mang lại một cảm giác rất ấm áp và an toàn, khiến cho Nami vô thức thả lỏng cơ thể, buông bỏ phòng ngự. Không hiểu sao nhưng cô lại có cảm giác rằng sự xuất hiện của đối phương ở đây là một sự hiện diện vô cùng sai trái vậy, một người với khí chất như thế này lẽ ra không nên ở đây, cậu ấy không hề thuộc về nơi ngục tù tăm tối này.
Nghĩ đến đây, một nhận thức mới bất chợt ập đến với Nami
-Chị là Sa-chan! – Cô bé nhanh chóng khẳng định. Tóc vàng, mắt xanh, đội mũ sắt, giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo, không khó để cô kết nối lời kể của Zoro với người con gái đang đứng trước mặt này.
-Hả?...À, phải rồi, tôi là Sa – Có hơi bất ngờ trước câu nói của cô bé tóc cam, đứa trẻ ngập ngừng gật đầu xác định. Sau đó như nhớ ra mục đính chính của mình khi đến đây, nó lôi từ trong cái quần sờn rách của mình ra một cái túi nhỏ rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Nami – Tôi nghe thấy cậu đang đau đớn nên mới muốn qua giúp băng bó vết thương ấy mà
Nami tò mò nhìn Sa đang trải bộ sơ cứu ra sàn, sau đó thì ngập ngừng đưa chân phải của mình ra cho người kia băng bó. Nhìn động tác thành thục của đối phương, Nami lúc này cảm thấy cơn đau của mình dường như đã dịu đi rất nhiều, khi đã không còn bị đau đớn làm phiền thì bản tính tò mò của cô bé cũng từ đó nổ ra, cô liếc nhìn về phía cửa phòng giam đang mở toang phía đối diện, lại nhìn hai tên lính gác gần đó vẫn im lặng đứng đó làm nhiệm vụ của mình, không khỏi thắc mắc mà hỏi đứa trẻ tóc vàng
-Sa-chan được phép rời khỏi phòng giam sao? Tại sao chị không nhân cơ hội mà chạy trốn?
-Tôi đã xin lính canh để sang đây, bọn họ cũng có một chút cảm tình với tôi nên mới cho phép điều đó. Đương nhiên là tôi phải bị xích cả tay chân lại để khỏi trốn rồi – Sa vung vẩy sợi xích giữa hai tay của mình rồi cười – Hoặc cũng có thể nói họ không quá thích thú với tiếng khóc của cậu nên mới cho phép tôi giúp cậu băng bó. Mà dù là cái nào thì cậu vẫn được lợi mà phải không!
Đứa trẻ tóc vàng sau khi hoàn thành việc băng bó thì liền lấy ra hai nắm cơm và dúi vào tay Nami
-Đây là thức ăn của ngày hôm nay, một lát cậu giúp tôi đưa cho cả chị mình nữa nhé. Phần anh hai cậu thì tôi sẽ đưa sau, giờ thì có vẻ tôi phải về lại phòng giam của mình rồi. – Đứa trẻ vừa nói vừa nhìn hai người lính canh đang nhanh chóng tiến đến gần họ, sau khi trao cho Nami cái nhìn tạm biệt cuối cùng thì nó đã bị một tên lính thô bạo kéo đi.
Nami im lặng nhìn hình dáng gầy gò nhỏ bé của Sa-chan bị tên lính ném vào phòng giam một cách không thương tiếc, sau đó lại nhìn hai nắm cơm ngon lành trên tay, trong lòng bất giác ấm áp hẳn lên.
Anh hai nói không sai. Chị ấy quả thật là một thiên sứ!
Há miệng cắn một miếng cơm, Nami không thể kìm được nụ cười vui vẻ đang xuất hiện trên mặt mình, một biểu cảm mà đã rất lâu rồi không còn được cô bé biểu lộ.
Nami ăn hết nắm cơm với nụ cười vẫn tiếp tục hiện diện trên mặt, và cô bé vẫn giữ nụ cười ngây ngốc ấy trên môi đến tận khi cả hai anh chị của mình được trả về sau phiên tra tấn. Nếu như sau đó cô được Robin bối rối hỏi về nguyên nhân cho tâm trạng vui vẻ bất thường của mình, Nami sẽ chỉ đơn giản nghiêng đầu nhìn vào phòng giam bên cạnh Zoro, sau đó thốt lên hai chữ chứa đầy sự ngưỡng mộ
-Sa-chan!
-----0o0-----
-Mấy người làm việc kiểu gì thế hả? Lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng có gì thay đổi hết là sao?
Vừa đặt chân vào sảnh chính thì đã ngay lập tức bị áp đảo bởi một giọng nói chứa đầy giận dữ. Cô gái tóc nâu chau mày khó chịu, tâm trạng vui vẻ cũng vì thế mà giảm đi ít nhiều, phải biết cô ghét nhất là nghe người khác quát mắng thế này, dù cho đối tượng bị mắng có không phải là cô đi chăng nữa.
Thở ra một hơi để kìm nén vẻ mặt khó chịu, cô trưng ra nụ cười ngọt ngào thương hiệu của mình rồi rảo bước tiến vào bên trong.
-Con chào mẹ! – Cô dùng tay nâng lên hai mép váy, chân trước chân sau nhún nhẹ và cúi người chuẩn xác một góc bốn lăm độ, rất nhanh cô đã hoàn thành xong màn chào hỏi đầy thanh lịch của một vị tiểu thơ đài các. – Con không biết hôm nay nhà chúng ta có khách đấy! – Cô quay sang bốn vị khách phía đối diện rồi gật nhẹ đầu coi như chào hỏi, sau đó liền bước đến đứng bên cạnh chiếc ghế sang trọng của mẹ mình
-Vị tiểu thư này là... – Sau vài phút im lặng trước màn xuất hiện đầy bất ngờ của cô gái tóc nâu, lúc này người đàn ông tóc vàng mới tìm lại được lời nói của mình, ông ta kín đáo đánh giá cô gái trẻ một lượt rồi bối rối hỏi người phụ nữ mập mạp đang ngồi đối diện
-Nó là con gái ta – Người phụ nữ vừa nói vừa thong thả cắn một miếng bánh quy – Pudding! Hãy nói với ta việc con về lại đây cũng đồng nghĩa với nhiệm vụ đã thành công rồi đi. Ta thì không hề nghi ngờ khả năng của con, nhưng như con thấy đó, đối tác lần này của chúng ta vô cùng nóng vội, và ta không nghĩ rằng họ sẽ hài lòng nếu nhiệm vụ thất bại đâu!
-Đương nhiên sẽ không có chuyện thất bại rồi thưa mẹ! Con là con gái của Big Mom cơ mà. Sao có thể để mẹ mất mặt được chứ! – Pudding gật đầu khẳng định với bốn người kia – Tôi đã tận mắt nhìn thấy hai anh em nhà Roronoa ăn thức ăn tẩm độc rồi, còn về phía cô chị cả, tôi nghĩ việc tìm cách trị độc cho em của mình sẽ chiếm hết toàn bộ thời gian của cô ta thôi! Đặc biệt là khi giải dược của loại độc này lại nằm trong tay của một người đã chết lâu năm, tôi không nghĩ gia tộc Santoryu có thể cản đường các vị trong tương lai được đâu.
-Vậy thì tốt rồi! Như vậy việc hồi sinh Germa sẽ trở nên nhanh thôi! – Người con trai tóc lam nhếch mép tuyên bố - Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tay giết hết ba đứa chúng nó!
-Anh quên là vẫn còn bọn tôi nữa sao Niji? Đừng có độc chiếm hết như vậy, tôi sẽ thịt con bé tóc cam, đừng hòng giành! – Người tóc xanh cười khẩy đáp lại, vẻ mặt vô cùng thích thú trước viễn cảnh đầy tình thú hiện lên trong đầu.
-Hai đứa đừng có lỗ mãng nữa! Chúng ta vẫn còn việc để bàn đấy! – Gã tóc vàng nghiêm nghị nói với hai đứa con trai, sau đó lại nhìn về phía người phụ nữ đối diện, vẻ mặt lộ ra một chút khó xử - Về vật trao đổi thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa có sẵn, nhưng tôi cam đoan sẽ đưa nó đến đây nhanh nhất có thể
-Cái đó thì không cần đâu! – Không để mẹ mình kịp nói thêm, Pudding đã mau chóng ngắt lời – Tôi đã biết vật trao đổi ở đâu rồi, không cần các vị nhọc tâm đem đến nữa đâu!
-À...Nếu vậy thì phiền cô rồi – Sau vài giây sửng sốt, Judge mới ngập ngừng gật đầu, tiếp đó cũng nói lời tạm biệt với Big Mom rồi cùng ba người con trai nhanh chóng rời khỏi dinh thự Totto Land.
Khi cả bốn người đàn ông đều đã hoàn toàn khuất bóng, lúc này thì những người anh chị em của Pudding mới quay phắt sang cô gái tóc nâu mà hỏi tới tấp
-Khi nãy em nói thật đó hả?
-Em thấy đồ chơi của mình rồi ư?
-Em gặp ở đâu vậy?
-Hình dạng cậu ta có giống ba người kia không?
-Khi nào đồ về tới tay nhớ phải chia sẻ đấy nhé!
...
-Thôi đủ rồi, các ngươi đừng có làm khó con bé nữa – Thấy cô gái tóc nâu đang có vẻ khó chịu khi bị hỏi dồn, Big Mom mới phất tay ra hiệu tất cả im lặng, sau đó bà ta quay sang hỏi con gái – Con đã nhìn thấy vật trao đổi rồi à?
-Dạ thưa mẹ, con đã nhìn thấy anh ta trong dinh thự Santoryu, hay nói đúng hơn là ở ngục tối của họ
-Ngục tối? – Big Mom nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng – Con có biết lí do tại sao nó lại ở đó không?
-Theo con biết thì anh ta bị Roronoa Zoro phục kích tại dinh thự cũ ở Germa và bị bắt tầm ba tháng trước
-Ba tháng, chẳng phải đó cũng là thời gian lão Judge tới đây để nhờ vả chúng ta hay sao? – Katakuri chau mày – Vậy tức là lão ta đã cố tình giao dịch cùng mẹ với một vật trao đổi không có sẵn ư?
-Láo thật! – Big Mom tức giận đập bàn – Dường như lão đã quá coi thường thế lực của chúng ta rồi!
-Giờ ta nên làm gì hả mẹ? Hay để con tới giết hết chúng nhé – Katakuri đề xuất
-Không cần vội – Big Mom phất tay, thoải mái tựa lưng vào ghế - Cứ để chúng vui vẻ một thời gian đi, ta sẽ ra tay lúc chúng ít ngờ tới nhất. Nếu không có việc gì nữa thì giải tán hết đi, ta còn muốn ăn thêm chút đồ ngọt
-Vâng, con xin phép về phòng – Pudding lại cúi người hành lễ lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh chính.
Ngay khoảnh khắc quay lưng lại với Big Mom, biểu cảm trên gương mặt xinh xắn kia lại một lần nữa thay đổi. Chỉ việc nghĩ đến hình ảnh bất lực của người con trai tóc vàng nơi ngục tối kia thôi cũng đã khiến cho cô cảm thấy vô cùng phấn khích, khóe miệng chậm rãi nhoẻn lên một điệu cười đầy âm hiểm
-Sanji! Thật không thể chờ được đến lúc chúng ta chính thức gặp nhau, ta sẽ biến ngươi trở thành một món đồ chơi hoàn hảo!
-----0o0-----
Chuyến tàu từ ga Merry đến ga Sabaody sắp đến giờ xuất phát, đề nghị hành khách mau chóng ổn định chỗ ngồi để tàu thuận lợi rời ga. Xin cảm ơn quý hành khách!
Cất xong vali của mình vào ngăn đựng hành lí, người thanh niên tóc đen mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế của mình. Anh chống cằm, hướng đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ của mình ra cửa sổ toa tàu, không khỏi hối hận mà thở dài
-Không biết hai người họ thế nào rồi. Lẽ ra mình không nên để cậu ta đi tới đó trước mới phải, chả biết cậu ta đã bày ra bao nhiêu đống lộn xộn ở đó nữa rồi ấy chứ!
Anh lôi điện thoại ra rồi nhìn chăm chăm vào hình nền của mình. Đó là ảnh chụp ba người thanh niên đang vui vẻ khoác tay nhau vào giáng sinh năm ngoái. Người ngoài cùng bên trái với vẻ mặt lạnh như nước đá thì chắc chắn là anh rồi, còn cậu bạn đang cầm cây kem mà cười tít mắt thì chính là tên bạn trai ham ăn nhất quả đất của anh rồi, khỏi cần bàn cãi. Nhưng người thật sự thu hút sự chú ý của Law lúc này không phải là cậu thanh niên tóc đen hoạt bát kia, mà chính là người con trai tóc vàng anh tuấn bên cạnh cậu, cũng chính là thằng bạn thân nhất của mình.
Cất điện thoại đi, Law thở dài nhìn cảnh vật bên ngoài bắt đầu chuyển động ngược lại với hướng tàu lăn bánh. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng ngủ một giấc trước khi bắt đầu hành trình tìm kiếm người đầu bếp tóc vàng.
Cậu tốt nhất là vẫn còn sống và an toàn cho tôi. ếu không thì đừng có trách sao thằng bạn này độc ác quá nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro