Chương 20
-Chán quá đi!!! – Trong phòng khách của dinh thự Santoryu, có một chàng trai trẻ đang nằm dài trên chiếc ghế bành sang trọng, hai chân cậu ta vắt qua tay ghế, không ngừng đung đưa qua lại vì buồn chán, cái miệng nhỏ thì cứ chốc chốc lại bĩu môi tỏ vẻ bất bình, thi thoảng lại phát ra thứ âm thanh rên rỉ kì lạ, nghe mà rợn cả người. Bộ dạng này của cậu quả thật khiến người khác nhìn vào cũng phải thấy uể oải theo.
-Nè anh kia! Chừng nào chị Robin mới quay lại vậy? Tui muốn hóa thạch vì chờ lâu quá luôn rồi nè!
-Dạ tiểu thư có lẽ đang bận việc riêng, khi nào giải quyết xong nhất định cô ấy sẽ đến gặp cậu thôi mà! – Tên vệ sĩ đứng gần đó sau khi nói câu trấn an thì lại tiếp tục nghiêm mặt canh gác, thế nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy cái trán hơi ngăm của anh ta ngọ nguậy ra vài sợi gân xanh. Không biết tiểu thư Robin mang thằng nhóc phiền phức này ở đâu về nữa, mới chờ có hai mươi phút thôi mà đã than thở liên tục rồi. Tiểu thư của tôi ơi! Người làm ơn quay lại nhanh đi! Tôi không muốn tiếp cái ông thần này thêm chút nào nữa đâu!
-Em quả thật chẳng thay đổi xíu nào hết nhỉ, Luffy! – giọng nói điềm đạm của Robin bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người
-Tiểu thư!
-Chị Robin!
Hai tiếng kêu đầy vui mừng cùng lúc được nói ra, Robin mỉm cười gật đầu với người vệ sĩ, sau đó vẫy tay ra hiệu Luffy lại gần mình.
-Chị làm gì mà lâu dữ vậy? Làm em chờ tới đói meo luôn rồi nè – Luffy xoa cái bụng rỗng của mình, bĩu môi đầy bất mãn.
-Chị vừa kêu người chuẩn bị phòng ngủ cho em rồi, nhưng nếu em nói vậy thì để chị dẫn em xuống bếp ăn chút gì đó rồi mới lên phòng có được không?
-Nghe được á! – Cậu reo lên đầy phấn khích trước viễn cảnh được ăn uống no nê, nhưng ngay sau đó liền liếc ngang liếc dọc đầy thắc mắc - Ủa mà Zoro với Nami đâu rồi chị? Họ ra ngoài rồi à?
-Không, hai đứa nó vẫn trong trang viên, nhưng hiện tại tụi nó đều có việc riêng cần giải quyết nên chưa thể đến gặp em được – Robin nói đến đây thì có hơi ngần ngại – Có lẽ một hai ngày nữa em sẽ gặp được cả hai đứa thôi!
-Vậy sao? Nghe chán quá vậy! Thế còn Chopper thì sao ạ?
-Chopper đang điều trị cho một bệnh nhân, có lẽ đến tối em sẽ gặp được em ấy thôi.
-Vậy còn nghe được, em thật sự nhớ mọi người lắm ấy! – Luffy khoanh tay gật gù. Tức thì, mùi thơm của thức ăn từ căn bếp nhẹ nhàng bay đến mũi cậu trai tóc đen, khiến cho đôi mắt cậu ta ngay lập tức lóe lên một tia sáng quỷ dị. Không một lời cảnh báo, cậu ta dùng tốc độ nhanh nhất của mình phóng thẳng vào bên trong, kéo theo nhiều tiếng hét thất thanh của những người phụ bếp.
-THỊT!!!!!!!!!!!!!!
-Trời đất! Thằng nhóc này từ đâu ra đây?
-Đừng có ăn mấy món đó!
-Ai đó tống cổ nó ra khỏi đây đi!
-Fufufu! Đúng là chẳng thay đổi tí nào – Robin nhìn cửa bếp bay phành phạch sau cú phóng của Luffy cùng âm thanh đầy hỗn loạn trong đó thì chỉ biết lắc đầu đầy thích thú. Sự xuất hiện của cậu quả thật đã giúp ngày hôm nay của cô tốt lên được phần nào. Cô vuốt cằm, suy nghĩ muốn lập tức kéo hai đứa em ra gặp Luffy, chí ít cậu ta có thể giúp hai đứa thư giãn được phần nào, nếu cứ để mặc cả hai chìm đắm trong mấy cái suy nghĩ cực đoan kia thì nguy to mất!
----0o0----
-Này, cậu định sẽ không thèm nói chuyện với tôi như này mãi luôn sao? – Zoro cầm mấy miếng bánh kếp trên tay, có hơi khó chịu nhìn cái lỗ hổng nơi góc tường. Từ cái lần đầu tiên nói chuyện với nhau kia đến nay cũng đã gần một tuần rồi, đối phương thì mỗi ngày đều rất đều đặn tuồn thức ăn sang cho nó cùng hai người còn lại, thế nhưng lần nào cũng chỉ dùng đúng một ngón tay mà đẩy đồ ăn sang, sau đó thì lại im bặt mặc cho Zoro có muốn bắt chuyện thế nào đi chăng nữa, việc này đã khiến đứa trẻ tóc xanh không khỏi nổi cáu.
-Tôi không biết tại sao hôm đó cậu lại nổi điên với tôi, nhưng nếu cậu thấy khó chịu thì tôi sẽ không nhắc đến chủ đề đó nữa! Vậy đã được chưa?
-...Tôi không có giận cậu
Ngay khi Zoro đang chán nản định từ bỏ thì bỗng nó nghe được một thanh âm nhỏ xíu vang lên từ cái lỗ kia. Ngay lập tức vẻ bí xị của đứa trẻ tóc xanh đã trở nên vô cùng phấn khích hệt như một đứa trẻ vừa nhận được quà, nó cẩn thận nhích người gần tới lỗ hổng, dùng một thanh âm nhỏ nhẹ không kém để đáp lại đối phương:
-Này! Cậu vừa mới nói đúng không? Có thể nói lại lần nữa được không vậy?
Sau một lúc im lặng, người bên kia với ngập ngừng nói lại, lần này giọng đã to và rõ ràng hơn trước
-Tôi nói là tôi không có giận cậu
-Nhưng rõ ràng thái độ lúc đó của cậu là đang giận mà? Hơn nữa chính cậu đã bơ đẹp tôi trong suốt cả tuần rồi còn gì? – Zoro nhíu mày thắc mắc
-Tôi chỉ là không biết phải nói sao với cậu thôi! Tôi biết cậu rất ghét Germa, mà nói thật tôi cũng ghét họ không kém gì cậu cả đâu – Nói đến đây đối phương có hơi ngập ngừng khó xử - Nhưng như tôi đã nói lúc trước, không phải ai mang họ Vinsmoke cũng là người xấu cả đâu.
-Thế theo cậu thì ai mới là người tốt?- Zoro hơi khó hiểu hỏi lại. Nó cũng lưu ý chỉnh cho giọng của mình không quá gay gắt mà chỉ mang sự tò mò thuần túy. Nó thật sự không muốn lại vì thái độ của mình mà khiến người kia bơ nó thêm một tuần nữa đâu.
-Vợ cùng với con gái của Judge, Vinsmoke Sora và Vinsmoke Reiju. Hai người họ là hai người tốt bụng nhất mà tôi đã từng gặp, họ vừa đẹp, vừa dịu dàng và họ cũng là những người duy nhất từng đối xử với tôi như với một con người.
Zoro im lặng nghe lời giải thích của đứa trẻ bên kia, cuối cùng cũng có thể hiểu được lí do tại sao cậu ta hôm đó lại tức giận đến như vậy. Cách mà đối phương nói về hai người kia thật sự rất giống cách mà Zoro miêu tả về cha mẹ của mình, đầy tình cảm và sự nhớ nhung, nhất là trong hoàn cảnh bi thảm như hiện tại. Nếu có ai đó dám nhục mạ và nói cha mẹ nó là kẻ xấu thì chắc kèo nó cũng sẽ điên lên mà ăn thua đủ với người đó mà thôi! Nhất là sau khi nghe xong câu cuối cùng của đối phương, Zoro không khỏi cảm thấy ruột mình quặn thắt vì buồn bã.
Rốt cuộc người này đã bị nhốt bao lâu, đã bị lăng mạ sỉ nhục suốt bao lâu mới có thể nói ra những lời như thế chứ!
-Nghe này, tôi thật lòng xin lỗi về những gì mình đã nói hôm đó. Tôi không biết trong Germa còn có những người như vậy...không biết rằng họ có ý nghĩa rất lớn với cậu. Tôi thật sự không cố ý chửi bới hay nhục mạ gì họ đâu
-Không sao! Tôi đã nói rồi, tôi không có giận cậu, chỉ cần lần sau nếu muốn chửi thì đừng có đánh đồng tất cả như lúc trước là được rồi – Đối phương cười nhẹ mà trấn an Zoro. Bầu không khí giữa cả hai người lúc này cũng đã hài hòa hơn mấy ngày trước rất nhiều. Zoro tuy trước giờ luôn có vẻ vô tâm vô phế nhưng thực chất nó lại là một người rất nhạy bén và cực kì giỏi trong khoản nắm bắt cơ hội. Thế nên ngay khi cả hai đã hòa giải xong, đứa trẻ tóc xanh liền lập tức đổi chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện này
-À mà giờ tôi mới để ý nhé! Giọng nói của cậu bớt ngọng hơn lúc trước nhiều rồi này, có bí quyết tập luyện gì không vậy?
-Tập luyện gì chứ, chẳng qua lần trước mặt nạ của tôi bị vô nước, thành ra mỗi lần mở miệng là nước lại chảy vào trong nên mới khó nghe tí thôi mà! Mãi đến hôm qua tôi mới được cởi nó ra một lúc để đổ nước ra ấy – Người bên kia cười khúc khích như đang nhớ lại một việc thú vị nào đó, nhưng bên này Zoro lại vô cùng khó chịu mà chau mày
-Mặt nạ? Ý cậu là cậu bị bắt mang mặt nạ à?
-Ừm...đúng hơn thì là một cái mũ sắt – Đứa trẻ bên kia chậm rãi trả lời, giọng nói lúc này có chút khó chịu cùng với tổn thương – Ông ta - chắc cậu cũng biết tôi đang nói tới ai rồi - nói rằng ông ta không muốn phải nhìn mặt tôi thêm một giây nào nữa, thành ra tôi luôn phải đội cái mũ sắt nặng trịch này trên đầu mọi lúc mọi nơi. – Vừa nói, cậu ta vừa lấy tay gõ gõ vào mũ sắt tạo những tiếng vang khá khó chịu.
-Đúng là một lão khốn mà! Tôi cứ tưởng bọn tôi đã bị hại thảm nhất rồi, không ngờ vẫn còn có người thảm hơn. – Zoro tức giận tuyên bố - Một khi tôi thoát ra được, tôi nhất định sẽ đốt trụi nơi này, giết hết cái lũ bại hoại nhân cách này để chúng không còn làm hại ai được nữa!
-Nói hay lắm! Hi vong cậu có thể làm được điều đó trong tương lai. Tôi đặt niềm tin vào cậu đấy nhé! – người bên kia cười nhẹ đáp lời, tiếng cười trong trẻo này của cậu khiến cho đứa trẻ tóc xanh phải ngẩn người một hồi lâu, hai gò má của nó bất giác ửng đỏ lên khiến nó nhất thời bối rối trước lời khen tặng của đối phương. Nó vội vã tìm cách chuyển chủ đề hòng cứu bản thân khỏi tình cảnh ngượng ngùng này
-À mà cậu tên gì vậy? Quen lâu vậy rồi mà tôi vẫn chẳng biết phải xưng hô với cậu là gì hết
-Tôi là Sa – Đang nói thì đột nhiên đứa trẻ đột nhiên im bặt, tự cắt đứt câu nói vừa rồi của mình
-Sa gì? Có chuyện gì vậy? – Zoro khi không thấy người bên kia nói thêm gì thì có hơi sốt ruột
-Sa, tôi tên là Sa – Sau một lúc thì cậu ta mới ngập ngừng nói tiếp – Vậy còn cậu?
-Gọi tôi là Zoro đi! Tôi sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất trong tương lai! – Nó vỗ ngực tuyên bố, đổi lại một tràng cười đầy vui vẻ từ đối phương
-Ước mơ của cậu to lớn thật đó – Sa cười khúc khích nói – Tôi thì chỉ muốn sau này mình sẽ trở thành một đầu bếp giỏi, có thể nấu ra thật nhiều món ngon mà thôi!
-Cậu nấu rất ngon – Zoro vừa cắn miếng bánh kếp, vừa gật gù khẳng định – Nếu đó là ước mơ của cậu, vậy thì tôi sẽ trở thành khách hàng đầu tiên và trung thành nhất của cậu!
-Thật sao? Nếu vậy tôi sẽ là đầu bếp đầu tiên vinh dự được phục vụ cho kiếm sĩ mạnh nhất thế giới rồi nhỉ! – Sa vui vẻ đáp lại Zoro, chẳng mấy chốc cả hai đứa trẻ đều hoàn toàn thả lỏng tâm tình, thoải mái mà đùa cợt với nhau. Ai có thể ngờ được loại không khí vui vẻ này lại có thể xuất hiện ở cái nơi ngục tù đáng sợ này cơ chứ.
-----0o0-----
-Mẹ kiếp! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ! – Zoro đau khổ nhìn chằm chằm vào đôi tay đầy sẹo của mình. Chính chúng đã từng bao bọc cơ thể nhỏ bé của người đầu bếp khỏi những trận đòn roi từ lũ khốn kia, từng dịu dàng chăm sóc cho những vết thương lớn nhỏ trên người cậu ấy, vậy mà chỉ sau hơn mười năm hắn lại dùng chính đôi tay của mình để trực tiếp gây thương tổn lên người con trai ấy, người mà hắn đã từng thề sẽ dùng cả đời để bảo vệ.
Loại kiếm sĩ nào lại có thể phản lại lời thề của chính mình cơ chứ!
Hắn...đúng là một tên khốn mà!
-Sa...Sa...Sanji! – Zoro vùi tay vào mái tóc xanh xơ cứng, nhắm chặt hai mắt mà run rẩy – Tại sao cậu không nói với tôi? Sao lại im lặng chịu đựng tất cả mọi thứ như vậy chứ?
Nhưng cậu ta đã thật sự im lặng trong suốt thời gian qua sao? Sanji quả thật chưa từng nói một lời nào?
Hay là cậu đã cố gắng giải thích nhưng đều bị hắn bỏ ngoài tai?
Nếu ngay từ đầu hắn chịu tin lời cậu thì mọi việc sẽ không bị đẩy xa đến thế. Đúng chứ?
-Ôi trời! Tôi quả đúng là một kẻ khốn nạn đúng không Sanji? – Kiếm sĩ tóc xanh cười khúc khích trước sự thật trần trụi vừa diễn ra trước mắt, đôi vai hắn run lên không ngừng theo từng lời nói. Để rồi từ những tiếng cười không có chút vui vẻ nào, chúng dần chuyển sang những tiếng động như bị bóp nghẹt, và cuối cùng chúng trở thành những tiếng nức nở không được kiểm soát.
Hắn đã thật sự thất bại rồi.
Lần đầu tiên sau hơn một thập kỉ, Zoro đã khóc.
P/s: Thế là được nửa chặng đường rồi, không ngờ mình đi được xa vậy luôn á :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro