Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Phòng giam của Sanji nằm rất sâu dưới ngục thất nên cậu hoàn toàn không thể xác định chính xác được ngày giờ, hơn nữa bọn lính canh cũng chẳng hề đem thức ăn đến cho cậu, có lẽ do đã được lệnh từ trước, cậu chỉ có thể dựa vào số lần thay ca của chúng để tạm tính ra được mình đã bị nhốt ở đây tầm khoảng bốn ngày, và trong khoảng thời gian đó tên Zoro kia vẫn chưa một lần xuống đây, không biết do hắn bận việc hay là đã quên luôn sự tồn tại của cậu rồi nữa.

Thế nhưng sang đến ngày thứ năm, có hai tên vệ sĩ đô con bước vào nhà ngục, chúng thô lỗ lôi Sanji vẫn còn chưa tỉnh ngủ ra khỏi phòng giam và rẽ sang một hướng khác cũng nằm trong hầm ngục. Nơi cậu bị đưa đến là một căn phòng khá là lớn, nơi này được xây kín hoàn toàn bằng bốn bức tường đá, chỉ có duy nhất một cánh cửa sắt thông ra bên ngoài. Cũng giống như phòng giam của Sanji, nguồn sáng duy nhất của nơi này chỉ là vài ngọn nến le lói nơi góc phòng, tuy ánh sáng không quá rõ nhưng cũng đủ để đống công cụ tra tấn treo đầy trên tường đập thẳng vào mắt cậu, cái nào cái nấy khiến ai nhìn vào cũng đều phải rợn người. Và ngay chính giữa căn phòng, Zoro cùng vài tên thuộc hạ đã đứng đợi sẵn.

Ngay giây phút chạm mặt với đám hình cụ trong phòng, thân thể của Sanji đã bất giác run rẩy kịch liệt, cảm giác này tất nhiên không hề liên quan đến vẻ mặt bừng bừng sát khí của đám người trong phòng, mà nó hoàn toàn do những kí ức đen tối đã hằn sâu vào từng tấc da của cậu mà tạo nên. Hơn ai hết, cậu hiểu rất rõ chức năng cũng như những kiểu thương tổn mà đám hình cụ này có thể gây ra, gần cả trăm món đồ treo trên kia không cái nào là lạ mắt đối với Sanji, không có cái nào mà cậu chưa tự mình trải nghiệm cả, thế nên cơ thể cậu đã tự hình thành một phản ứng riêng mỗi khi nhìn thấy chúng.

Sanji bị một tên thủ vệ thô bạo đá vào đầu gối, với thân thể yếu ớt như hiện tại thì cậu chẳng thể nào làm gì khác ngoài ngã khụy xuống. Zoro liếc nhìn tên tù nhân da dẻ tái nhợt vì lạnh và đói, mái tóc vàng rối bù hơi nhuốm màu nâu của bùn đất, cơ thể thi thoảng khẽ run lên vài cái không rõ là do lạnh hay là đang sợ hãi. Hình ảnh suy nhược của tên tù nhân này không hiểu sao lại có chút...quyến rũ lạ kì.

Hắn kinh hoàng trước ý nghĩ vừa rồi của mình, lắc mạnh đầu để lấy lại bình tĩnh, đoạn ra hiệu đuổi hết đám vệ sĩ ra ngoài rồi mới lạnh lùng hỏi cậu

-Ngươi là tên nào?

Nghe xong câu hỏi của hắn ta, Sanji chợt đơ ra mất vài giây. Thế rồi dường như mọi cảm giác đói, lạnh hay sợ hãi đều biến đi đâu mất hết, nhường chỗ cho cơn giận đang bùng nổ trong cậu. Sanji trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng thốt ra từng từ

-Ngươi!...có ai lại vô lý như ngươi không cơ chứ? Nếu đã không biết ta là ai thì ban đầu còn tốn công mai phục để bắt về làm gì? Ngươi bị úng não rồi à!

Trước sự ngông cuồng của Sanji, người kiếm sĩ tóc xanh lại không tỏ ra khó chịu gì cả, hắn vẫn lặng thinh không nói một lời, ngầm thưởng thức vẻ mặt tức tối không chút sợ hãi của người đối diện. Thật không ngờ loại người vô cảm như cậu mà lại có thể trưng ra những bộ mặt đầy cảm xúc như vậy, thật sự quá...giả tạo rồi!

-Đừng có giả nai với ta. Ta muốn hỏi ngươi là ai trong số lũ con của lão Judge kia kìa! Ichiji, Niji hay là Yonji? Dù cho ngươi là kẻ nào thì số phận cũng sẽ như vậy thôi, chỉ là ta muốn biết được tên của kẻ sẽ mở màn cho sự trả thù của ta thôi ấy mà.

Khi những cái tên quen thuộc này được nhắc đến, Sanji ngay lập tức sững lại, cuống họng cậu như bị ai đó bóp nghẹn, cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh:

-Ta không phải...ta không là ai trong số chúng cả...ta là Sanji, chỉ Sanji mà thôi!

-Sanji? – Zoro nhướng mày, ngay sau đó liền dùng một cước đá văng người trước mặt vào tường. Sát khí kiềm chế từ đầu tới giờ đang dần dần mất kiểm soát mà tỏa ra ngoài làm căn phòng trở nên thật khó thở. Tên kiếm sĩ chậm rãi bước về phía tù nhân của mình, nhân lúc cậu còn đang choáng váng sau cú va chạm vừa rồi, hắn túm lấy tóc cậu, thô bạo giật ngược ra sau

-Đến nước này rồi mà vẫn còn dám giỡn mặt với ta? Bộ ngươi nghĩ ta ngây thơ tới mức sẽ tin vào mấy lời bịa đặt ngu ngốc đó à? Sanji là cái ôn gì? Đừng tưởng ta không biết gì về cái gia tộc dơ bẩn của các ngươi! Dù cho ngươi có thay tên đổi họ, có ngụy trang khéo léo đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát khỏi ta đâu. Cái gương mặt này, cái lông mày xoắn đáng ghét này có chết ta cũng không quên được! – nói đoạn, hắn liền đập mạnh đầu cậu vào tường.

Cú va chạm lần này mạnh đến nỗi làm đám hình cụ được treo gần đó ồ ạt rớt xuống, trước mắt Sanji ngay lập tức hỗn loạn hết cả lên, cậu còn có thể cảm nhận được máu đỏ từ trên đầu đang chậm rãi chảy xuống. Đau đớn là thế nhưng Sanji từ đầu đến cuối vẫn không hề rên la lấy một tiếng, cậu chỉ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn lên người kia:

-Ta đã nói với ngươi rồi, ta quả thật là Sanji, ta với bọn chúng từ lâu đã không còn quan hệ gì hết!

-Vậy ngươi giải thích thế nào về khuôn mặt với cái lông mày chết tiệt này hả? – Zoro giễu cợt

-Ta...ừ thì đúng là ta cũng từng là một Vinsmoke, nhưng ta đã rời khỏi Germa từ rất lâu rồi, những chuyện xấu mà chúng đã làm không hề liên quan gì tới ta hết! Ta cũng căm ghét chúng giống như ngươi vậy thôi!

Sanji gần như hét lên với tên đầu rêu, tuyệt vọng muốn làm cho hắn tin vào lời nói của mình. Cậu biết hắn rất hận Germa, cậu hiểu rõ mong muốn được trả thù lũ khốn suy đồi về đạo đức ấy của hắn, và thú thật thì cậu cũng không hề có ý định muốn ngăn chặn hay can thiệp vào kế hoạch trả thù của người con trai tóc xanh kia một chút nào đâu. Thế nhưng cậu tuyệt đối không muốn bản thân bị bắt và tra tấn một cách vô lý như thế này, nhất là khi sự an toàn của chị gái cậu vẫn đang là một ẩn số.

-Hừ, đến nước này rồi mà vẫn còn muốn ngụy biện? Để ta xem ngươi cứng đầu được đến bao giờ!

Zoro thả tóc cậu ra, hắn đứng dậy đi ra mở cửa, nói gì đó với đám thuộc hạ đứng bên ngoài. Tiếp sau đó lại có hai tên bước vào trong, một tên đang loay hoay thiết lập gì đó giữa phòng, tên còn lại đến gần dường như muốn cởi trói cho cậu. Ngay khi trói chân được nới lỏng, Sanji ngay lập tức chớp cơ hội đá văng khốn ấy ra xa, sau đó nhanh chóng đá gục luôn tên còn lại. Trong nháy mắt, một tốp lính gác từ bên ngoài xông vào muốn áp chế người con trai tóc vàng, thế nhưng khi vũ khí mạnh nhất của cậu đã được giải phóng thì Sanji dễ gì chịu thua bọn tép riu này. Tuy mấy ngày liên tục phải chịu lạnh và đói, đôi tay vẫn còn đang bị ràng buộc, cộng với cơ thể không mấy lành lặn nhưng chúng không ảnh hưởng quá lớn tới những chuyển động linh hoạt của người con trai tóc vàng. Mọi đòn cước của cậu đều hạ rất chuẩn xác vào điểm yếu của đối phương, lực đá thì khỏi phải bàn, cái danh "Hắc cước Sanji" mà lũ khốn ở Baratie đặt cho cậu đều có nguyên do của nó cả.

Sau một hồi vật lộn căng thẳng, cuối cùng thì cậu cũng hạ gục được hết bọn lính gác. Nhìn đám người đang nằm la liệt trên sàn, Sanji nặng nề khụy xuống sàn thở dốc, cơ thể của cậu lúc này đang không ngừng đau nhức, toàn bộ sức lực đều đã mất hết sau trận chiến vừa rồi, ngay khi sự tỉnh táo của người đầu bếp đang sắp bị bóng tối nuốt chửng, một tiếng động sắc bén từ phía sau khiến cậu ngay lập tức căng thẳng trở lại. Sanji thầm nguyền rủa sự bất cẩn của bản thân, cậu từ từ xoay người lại, đối diện với tên thủ lĩnh từ đầu vẫn luôn đứng một bên quan sát kia. Hắn hiện đang dựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu chứa cả sự tức giận lẫn thích thú.

-Khá khen cho ngươi, trong tình trạng này mà vẫn có thể hạ được thuộc hạ của ta –Zoro từng bước tiến tới người con trai tóc vàng, hắn cuối xuống nâng cằm cậu lên, môi nhoẻn lên một nụ cười đáng sợ - lực chiến đấu như thế này đích thị là một Vinsmoke rồi, vẫn còn muốn lừa ta hay sao?

-Mẹ nó! Ông đây đã bảo là không phải rồi! Đầu tảo chết tiệt! – Sanji sôi máu, tung một cú nhắm ngay vào đầu Zoro nhưng đã bị hắn ta tóm được, lợi dụng lực tay của đầu rêu, cậu ngay lập tức xoay người tung một cú đá khác, lần này thành công đá văng cái tên đang ghét kia ra. Không phí phạm thêm một giây nào nữa, cậu nhanh chóng bật người muốn chạy ra ngoài, nhưng vừa ra được đến cửa thì một chân đã bị tên kiếm sĩ tóm lấy, kéo ngược vào bên trong, cùng lúc này bên ngoài đã có thêm vài tên vệ sĩ xông vào trong, thấy tình trạng thê thảm của đám đồng nghiệp, chúng liền ngay lập tức lao vào khống chế cậu.

-Các ngươi đem bọn chúng ra ngoài huấn luyện thêm đi, một lũ vô dụng! Đến cả một tù nhân mà cũng khống chế không xong! – Zoro bỏ mặc cậu cho mấy tên mới vào xử lí, sau đó ra lệnh đưa hết cái lũ đã bị cậu đánh gục ra ngoài; nhìn thấy tên đầu rêu ấy tức tối đến như vậy, Sanji không nhịn được cười khẩy một cái, sau cùng thì cậu chính là người đã hạ gục chúng cơ mà.

-Xem ra ngươi đang rất hả hê trước chuyện xấu mình đã gây ra nhỉ? – hắn nhướng mày nhìn cậu, người hiện đang bị ghì chặt xuống sàn

-Cái này đâu thể trách ta được, có trách thì trách lũ đàn em của ngươi yếu đuối quá ấy! Ngay cả một kẻ thương tích đầy mình như ta mà cũng đánh không lại thì còn làm ăn được gì nữa! – Sanji chế nhạo hắn, dẫu biết như vậy là đang chọc giận người con trai đối diện – Ta không biết trong cái đầu mọc đầy rêu đó của ngươi có tí tế bào não nào hay không, nhưng quả thật là ngươi đã bắt nhầm người rồi đó!

Càng nghe cậu nói, khuôn mặt Zoro càng đen dần đi. Lúc đầu hắn quả thật có chút thưởng thức cái vẻ cứng đầu này của người tóc vàng, nhưng cậu to gan đến độ công khai vượt ngục cùng chế giễu IQ của hắn thế này thì khó mà chấp nhận nổi nữa rồi. Zoro ra hiệu cho đàn em trói cậu cố định vào tường với phần lưng hướng ra ngoài. Nhìn cậu bực dọc thử kéo đứt dây trói, hắn lúc này mới lại lên tiếng, ánh mắt ghim chặt vào cậu như một con thú đang săn mồi

-Thân là một tù nhân nhưng dường như ngươi chẳng biết kiểm soát miệng mình chút nào cả nhỉ - hắn tiến tới áp cơ thể vào lưng Sanji, ghé sát tai cậu mà nói nhỏ - Ngươi biết đấy, ta đã định hôm nay sẽ chỉ là một buổi thẩm vấn nhẹ nhàng mà thôi, nhưng mà ngươi lại phá hỏng hết cả. Ngươi nói thử xem, đánh thuộc hạ của ta đến bất tỉnh như vậy, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây?

Sanji rùng mình, tai của cậu vì tiếp xúc với hơi thở của Zoro mà đỏ ửng lên, cậu tức tối lườm hắn nhưng không nói thêm lời nào khác.

Người con trai tóc xanh thích thú trước biểu cảm của tù nhân, hắn xoay người đi lấy thứ gì đó, rồi quay sang hỏi một tên đàn em

-Ngươi nói xem ban nãy có bao nhiêu người bị thương?

-Dạ lão đại, tổng cộng có ba mươi người.

-Ừm, ba mươi à – hắn gãi cằm, dáng vẻ khá là đăm chiêu. Được vài phút hắn mới lại bình thản lên tiếng – Nếu vậy thì tính hai roi cho mỗi người, cộng thêm hai mươi roi cho hai lần giễu cợt ta lúc trước nữa, tổng cộng là tám mươi roi hết nhỉ? Các ngươi thấy hình phạt này có hợp lí không hả?

-Hợp lí lắm lão đại!

-Đừng nương tay với hắn!

-Thêm số roi đi lão đại!

...

Sự căng thẳng của Sanji ngày càng tăng dần lên theo từng lời của bọn đàn em, cậu vừa định mở miệng nói thì chợt nghe một âm thanh xé gió, tiếp đến là cơn đau bùng nổ phần lưng dưới, cậu lập tức gồng mình lại, hai mắt nhắm chặt vì đau đớn.

-À ta quên nói, vì đây là một hình phạt, ta muốn ngươi phải đếm sau mỗi một roi. Nếu như quên đếm thì ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, rõ chưa?

-...

-Ta đang hỏi ngươi một câu hỏi đó! Mau trả lời! - Không thấy cậu trả lời, hắn liền đánh thêm một roi nữa, dùng lực còn mạnh hơn lần trước.

-Mẹ nó chứ! Ta rõ rồi!! – Sanji tức giận gào lên, trừng mắt nhìn ra sau. Phản ứng phục tùng miễn cưỡng này của cậu đã mang lại một tràng cười thích thú từ bọn thuộc hạ, thuận tiện nhắc nhở cậu rằng trong phòng này đang có nhiều hơn hai người.

-Tốt! Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu – Zoro hài lòng nói, đồng thời dơ tay quất thêm một roi vào tấm lưng trần của Sanji. Chát

-Một! – cậu rùng mình thở mạnh, biết rằng trận đòn này có thể sẽ phá nát ý chí chiến đấu của mình, nhưng dù sao thì cậu vẫn sẽ trì hoãn nó càng lâu càng tốt, nhất định không để tên đầu tảo kia được như ý.

Chát

-Hai!

Chát

-Ba!

Chát...chát...chát...

Lực tay của tên này quả thật rất mạnh, từng đòn đánh mà hắn giáng xuống lại làm cơ thể Sanji co giật mạnh hơn trước. Đến đòn đánh thứ mười, cậu có thể cảm nhận được da thịt đang dần rách ra, máu đỏ bắt đầu chảy xuống.

Chát...chát...chát...

Mười một. Mười hai. Mười ba...

Càng ngày cậu càng khó kiểm soát sự run rẩy ở giọng nói của mình hơn, không khí như muốn tràn ra khỏi phổi của người đầu bếp, tiếng thét tuyệt vọng đe dọa phát ra sau hàm răng đang nghiến chặt.

Chát...chát...chát...

Hai mốt. Hai hai. Hai ba...

Những viên gạch trên tường như đang tan chảy trước mặt cậu, những đốm đen trắng bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn như một lời cảnh báo về sự tỉnh táo đang dần mất đi, hai bên tai Sanji ù đi, bị bao vây bởi tiếng cổ vũ của đám thuộc hạ, thi thoảng cậu còn nghe được giọng cười khúc khích của kẻ đang đánh mình.

Chát...chát...chát...

Ba mốt. Ba hai. Ba ba...

Đánh liên tiếp mấy roi, Zoro không thể không dừng lại một nhịp vì cơn nhức mỏi nơi tay phải ngày một tăng dần. Tuy bản thân hắn cũng là con nhà võ, lực tay cùng sức bền của hắn so với người khác chỉ có hơn chứ không có kém, thế nhưng dùng roi quất liên tục mấy mươi roi như vậy thì trâu bò như Zoro cũng khó mà chịu nổi. Hắn liếc nhìn người tù nhân đang thở một cách yếu ớt, phần lưng của cậu lúc này bị máu cùng mồ hôi chảy xuống loang lổ trông rất ghê rợn, cả cơ thể gầy còm đổ ập về phía trước chỉ để bị mảng tường trước mặt ngăn lại. Từ góc nhìn của Zoro thì khó có thể nhìn ra được tình trạng ý thức hiện tại của người tù nhân. Vì để đảm bảo cậu vẫn còn tỉnh táo, người kiếm sĩ tóc xanh một lần nữa vung tay dùng hết sức mạnh mà giáng xuống tấm lưng trần đầy máu

Chát.

Roi thứ bốn mươi ba kéo Sanji đang trên bờ vực bất tỉnh hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Chát

Bốn mươi bốn. Giọng nói cậu lúc này không hơn gì tiếng thì thầm, miệng cậu đang chảy đầy máu vì nỗ lực kiềm chế bản thân lúc trước.

Chát

Roi thứ bốn lăm, Sanji đã không còn chịu đựng được nữa, cậu cong người lại, hét lên. Tiếng hét của cậu vang vọng khắp căn phòng, cổ họng cậu đau nhói, máu vẫn đang chảy ra từ trong miệng.

Chát...chát...chát

Những roi kế tiếp giáng xuống với lực và cường độ nhanh hơn trước, có lẽ do sự phấn khích trước tiếng thét của cậu. Sanji bất lực nắm chặt giây trói, ruột cậu quặn thắt, không tài nào ngăn chặn những tiếng gào khóc của bản thân.

Chát

Roi thứ năm lăm, cậu đã không còn khả năng đếm số nữa, những tiếng gào thét dần nhỏ lại chuyển thành tiếng rên rỉ, nước mắt của cậu cũng bắt đầu chảy ra.

Chát...chát...chát

Đến roi thứ sáu mươi, tầm nhìn của cậu đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, tai cậu ù đi, không còn nghe được gì nữa. Trên mặt người con trai tóc vàng lúc này là một mớ hỗn độn giữa máu và nước mắt, cơ thể ốm yếu run lên liên tục.

Chát...chát...chát

Roi thứ bảy mươi, sau tiếng thút thít cuối cùng, Sanji gục xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.

Chát...Chát...

Thêm hai roi nữa được hạ xuống, cậu đầu bếp đã không còn phản ứng lại, lúc này trận đòn mới dừng lại hẳn. Zoro đưa roi cho một tên thuộc hạ, sau đó bắt đầu xoa bóp cho cánh tay đang vô cùng nhức mỏi vì dùng roi. Hắn thầm tán thưởng tên tù nhân đã bất tỉnh kia, phải đến roi thứ bốn lăm cậu mới chịu la lên và thêm tới mười roi nữa mới dừng việc đếm số. Sức chịu đựng của cậu thật sự rất đáng nể, nếu gặp nhau trong hoàn cảnh khác, có lẽ hai người có thể trở thành bạn, chỉ tiếc là...haizz!

Nhìn tấm lưng gầy gò nay đã chằng chịt vết thương, cơ hồ không cỗ nào là không bị máu tươi phủ kín, Zoro nhất thời mềm lòng, không muốn đánh thức con người tội nghiệp kia dậy để mà tiếp tục thẩm vấn. Hắn tiến tới tháo còng tay, sau đó lôi tên tù nhân còn đang bất tỉnh ra giữa phòng, dùng vài động tác đã móc xong tay cậu vào cái móc sắt trên trần nhà. Lúc này cả cơ thể Sanji đang treo lơ lửng cách mặt đất hơn nửa mét, cổ tay cậu bị xích cứa vào nên hơi đỏ lên, phỏng chừng không bao lâu sẽ lại chảy máu.

-Các ngươi canh chừng hắn cho cẩn thận, khi chưa có lệnh của ta thì không được thả hắn xuống, đã biết chưa?

-Rõ! Lão đại cứ yên tâm!

Zoro gật gù, xoay người bước ra ngoài, bỏ mặc người con trai tóc vàng đang bị treo lơ lửng bên trong. Máu tươi từ trên lưng không ngừng nhỏ giọt xuống mặt sàn, nhuốm đỏ cả một vùng.



Vì phân cảnh tra tấn ở chương 2 và chương 4 được nhận xét là có nhiều chỗ giống 1 truyện khác (mà những khúc tra tấn thì au đều nhờ 1 người chị thân thiết tư vấn để viết nên không hề biết đến sự trùng lặp này cho đến khi được 1 bạn ib chỉ ra). Mình thì không giỏi tiếng anh (đúng hơn là ngu anh) nên thú thật đến giờ vẫn chưa đọc thử fic mà bạn đó nói. Tóm lại mình đã chỉnh sửa lại 2 chương trên, xóa đi những phần bị trùng mà vẫn không ảnh hưởng đến các chương sau. Mình sẽ không để những chuyện như thế này lặp lại lần nữa trong tương lai. Mong mọi người thứ lỗi cho sự cố lần này của mình ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro