Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

11 năm trước

Zoro giật mình thức dậy khi nghe thấy tiếng kim loại va chạm mạnh xuống sàn, nó ngay lập tức đưa cơ thể nhỏ bé của mình vào thế phòng thủ, cặp mắt sắc lạnh rảo khắp phòng giam hòng tìm ra nguồn cơn của tiếng động vừa rồi.

-Chết đi đồ vô dụng!

-Con chuột nhắt yếu ớt!

Những giọng nói giễu cợt quen thuộc của lũ công tử nhà Vinsmoke vang lên bên tai đứa trẻ tóc xanh, chỉ có điều lần này nó không phải hướng về nó hay phòng giam của Robin và Nami phía đối diện, những lời này dường như đang nhắm vào ai đó ở căn phòng bên cạnh Zoro, tiếng đánh đập dù cách một bức tường dày vẫn có thể dễ dàng chui tọt vào tai đứa trẻ chín tuổi, thậm chí nó vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ đầy đau đớn của nạn nhân bên kia nữa. Đưa mắt nhìn vào phòng giam đối diện, Zoro thấy em gái mình đang sợ hãi vùi đầu vào vai Robin, đôi vai nhỏ nhắn run lên liên hồi cho thấy con bé đang khóc nức nở vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, dù sao thì vị trí của hai người họ có thể quan sát được tất cả mọi việc đang diễn ra, không như nó chỉ có thể dùng tai mà tưởng tượng. Cố gắng truyền một ánh mắt trấn an qua chị gái, cả ba đứa trẻ đều lặng lẽ thu mình lại một góc phòng, im lặng lắng nghe màn tra tấn đang diễn ra mà không dám thốt ra một tiếng động nào, tất cả đều chỉ biết cầu nguyện bản thân sẽ không phải trở thành nạn nhân tiếp theo của lũ khốn kia.

Sau gần một giờ với những tiếng đấm đá và rên rỉ vang lên liên tục, có vẻ như cuối cùng bọn chúng cũng thấy thỏa mãn và rời đi, sau khi tiếng giày của lũ khốn ấy đã hoàn toàn biến mất ở phía xa, cả ba người Zoro lúc này mới có thể đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Nami thì cũng dần bình tĩnh trở lại, cô bé rời khỏi người chị mình, nhích cơ thể đầy vết bầm lại sát song sắt để có cái nhìn tốt hơn về người tù nhân phía đối diện. Sau một lúc đắn đo, cô bé mới run giọng hỏi:

-Này! Cậu vẫn ổn chứ?

Zoro áp tai vào tường, mắt vẫn nhìn vào em gái mà chờ đợi động thái tiếp theo của cô, thế nhưng dường như người kia đã bất tỉnh sau màn tra tấn vừa rồi nên không hề phản hồi lại, Nami chỉ đành lắc đầu với anh trai, sau đó quay lại ngồi cạnh chị gái để được an ủi.

Đó là tuần đầu tiên ba người bọn họ bị Germa bắt giam.

                                                                                  --------0o0-------

-Thằng nhóc cứng đầu này! Lý do duy nhất tao để ba đứa chúng mày sống đến giờ chỉ là vì bộ kiếm kĩ kia thôi. Sự kiên nhẫn của tao cũng sẽ có giới hạn, nếu chúng mày vẫn cứ ngoan cố như vậy thì đừng có trách! Tao sẽ không nương tay chỉ vì chúng mày là trẻ con đâu!

Thanh sắt nung đỏ một lần nữa đánh mạnh xuống chân đứa trẻ tóc xanh khiến cho phần da tiếp xúc phát ra một tiếng xèo xèo đầy ghê rợn. Nhưng cũng giống như những cú đánh trước, đứa trẻ vẫn cương quyết cắn chặt răng để không rên la một tiếng nào, nó hướng ánh mắt đầy căm thù về kẻ đang tra tấn mình, hận không thể ngay lập tức giết chết lão ta. Chính tên khốn ấy đã tiêu diệt hết cả gia tộc của nó, khó khăn lắm thì nó cùng hai người chị em còn lại mới xoay sở trốn thoát được nanh vuốt của Germa suốt một năm trời. Thế nhưng chưa kịp lập kế hoạch báo thù thì cả ba người bọn nó đều đã bị bắt lại. Nếu không phải Robin nhanh trí bịa ra thông tin về bộ kiếm kĩ vốn chẳng hề tồn tại kia thì có lẽ bọn nó cũng đã về chầu ông bà rồi.

-Lão già khốn nạn, có chết ta cũng không khai đâu!

Zoro phun một ngụm máu tươi lên giày của Judge, nói bằng một giọng trầm đầy lạnh lẽo

-Ngươi đừng nghĩ bắt được bọn này là có thể nắm chắc được phần thắng, cái họ Roronoa này không phải chỉ để trưng thôi đâu!

...

-Nghe hùng hồn ghê ấy nhỉ? Nếu như mày không nằm bẹp dí dưới chân tao như thế này thì mấy lời đó có lẽ sẽ uy hiếp hơn đấy, oắt con!

                                                                                   -----o0o-----

-Mặc dù đã nói câu này rất rất nhiều lần rồi, nhưng mà phải công nhận em ngu thật luôn ấy!

Robin nhìn cơ thể tàn tạ vừa bị ném lại phòng giam của em trai mà không khỏi thở dài ngán ngẩm

-Đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng có mà khiêu khích bọn chúng. Em cứ tiếp tục như vậy thì chỉ sợ sẽ chết trước khi tìm được cách trốn thoát mất thôi!

-Tôi không nhịn được! Mỗi lần nhìn mặt lão khốn đó tôi chỉ muốn dùng kiếm xiên chết lão ta thôi!

Zoro thều thào trả lời Robin, cả cơ thể đứa trẻ tóc xanh trông cứ như vừa mới được tắm máu xong vậy, tàn tạ vô cùng. Nó cố gắng mở to cặp mắt sưng tấy nhìn qua phòng giam đối diện hòng kiểm tra hai người còn lại

-Nami sao thế? – Zoro lo lắng nhìn cơ thể bất tỉnh của em gái mình

-Bị đánh đến ngất luôn chứ còn sao nữa. Hai người đúng thật là anh em ruột, đến cả sở thích khiêu khích người khác cũng giống nhau – Robin cười nhạt, đưa bàn tay thâm tím vuốt ve mái tóc cam sáng của Nami – Đừng lo, con bé không bị thương quá nặng như em đâu! Ít nhất thì chị cũng có mặt ở đó để bịt miệng con bé trước khi nó khích lũ nhóc kia thêm nữa, nếu không sớm muộn gì thì chị cũng thành Roronoa duy nhất còn sống mà thôi!

-An nguy của tôi không cần chị lo, chỉ cần bảo vệ tốt cho con bé là được rồi – Lơ đi lời nói mỉa mai của cô gái tóc đen, Zoro đau đớn lê cơ thể tàn tạ của mình vào góc phòng quen thuộc, định bụng đánh một giấc trước phiên tra tấn tiếp theo. Thế nhưng có cố thế nào đi nữa thì nó vẫn không tài nào ngủ được, cơn quặn thắt từ dạ dày cứ liên tục dày vò nó, ngăn không cho nó chìm vào giấc ngủ.

Đói quá đi!

Zoro ôm chặt bụng, đau khổ rên rỉ. Suốt một tháng bị bắt nó chưa được ăn một bữa ăn nào cả, ít ra hai người kia còn được cấp cho vài mẩu bánh mì mỗi hai ngày một lần, còn nó thì tuyệt nhiên không có gì cả, chắc đây là hậu quả từ những hành động khiêu khích kia của nó rồi.

Lũ khốn nạn chết tiệt thối tha không có nhân tính!

Zoro thầm nguyền rủa, vừa nhắm chặt mắt cố ép bản thân rơi vào giấc ngủ vì chỉ có như vậy thì nó mới có thể tạm quên đi cơn đói này thôi.

-Ê!

Bỗng một tiếng thều thào vang lên ngay gần đó khiến đứa trẻ tóc xanh giật mình mở to mắt. Nó ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cục hình tròn màu trắng trước mặt, não đơ ra vài giây.

Cái này hình như là cơm nắm mà

Đưa tay chậm rãi cầm nắm cơm trước mặt lại gần mũi để ngửi, mắt nó lúc này mới tập trung nhìn vào cái lỗ nhỏ ngay góc phòng. Thay vì chỉ là một màu đen thui như thường lệ, hiện tại nó có thể thoáng thấy được màu da nhợt nhạt của một người thông qua lỗ thủng. Nhìn kĩ hơn một chút còn có thể thấy được hình dạng mơ hồ của vài ngón tay thâm tím, có vẻ như chúng vừa đẩy nắm cơm này qua phía bên này cho nó. Nhìn qua nắm cơm được tạo hình khá vụng về cùng vài chỗ bị dính bụi đất trên tay, nó thận trọng ghé sát vào cái lỗ mà hỏi nhỏ

-Cái này cho tôi à?

-Ừm...

-Tại sao? – Zoro nhíu mày khi nghe giọng nói bập bẹ không rõ của đối phương, sự cảnh giác vẫn chưa hề nguôi ngoai một chút nào

-Tại ngày nào tui cũng nghe bụng cậu sôi hết á! Tui hong thích nhìn người khác bị bỏ đói đâu

-Sao tôi biết chắc được là cậu sẽ không bỏ độc vào cơm chứ? – Zoro hừ giọng, bắt đầu cảm thấy khó chịu trước cách nói chuyện của người bên kia, phát âm của cậu ta cứ như bị cái gì đó bóp nghẹt vậy, nó méo mó khó nghe vô cùng.

-Tại sao tui phải làm vậy chớ? Đồ ăn là để ăn, không phải để giết người đâu! – Đối phương dường như cũng cảm thấy tức giận trước sự nghi ngờ của Zoro, giọng nói cậu ta vội vã và cao lên ở cuối câu như đang cố gắng giải thích cho nó vậy – Tui nói thật đó, tui không muốn cậu bị đói nên mới cho cậu thôi, chứ tui cũng đâu có dư dả đồ ăn để hạ độc cậu đâu chớ!

-Cậu nói thật? – Trước điệu bộ giãy nảy của đối phương, Zoro vậy mà lại thấy người bên kia thật đáng yêu, nó liền nới lỏng phòng bị, phì cười mà hỏi lại – Cậu xác định tôi sẽ không chết sau khi ăn nó chứ?

-Chắc chắn luôn á! Cậu mà không ăn thì mới chết á! Tin tui đi!

-Được, vậy tin cậu một lần vậy! – Đứa trẻ tóc xanh cười thích thú, sau đó đứa nắm cơm lên miệng rồi ngập ngừng cắn một miếng nhỏ.

-Sao rồi? Cậu ăn chưa vậy? Cho tui ít cảm nghĩ đi! – Sau một lúc im lặng, giọng nói bên kia bắt đầu gấp gáp hỏi lại, không hề dấu đi sự tò mò của trẻ con.

-Ăn rồi – Đứa trẻ tóc xanh vừa nhai vừa trả lời, giọng nói của nó cùng đã thoải mái hơn trước nhiều sau khi đã xác định thức ăn không hề có độc – Nói thật cái này hơi ngọt một chút, tuy không bằng với cơm mẹ tôi làm nhưng ăn vẫn ngon.

-Cậu nói thật hả? – Đối phương nghe tới đó thì kêu lên một tiếng đầy phấn khích, sau đó là một tràng những câu tự ăn mừng chiến thắng như Ngon lành, Thành công ngoài mong đợi!, Mình đúng là số dách! Khiến Zoro nghe được cũng phải bật cười.

-Được khen vui đến vậy sao?

-Đương nhiên! Cậu là thực khách đầu tiên của tui mà! – đối phương đáp lại một cách đầy tự hào

-Đầu tiên? – nó nhướng mày – cơm này là cậu tự làm sao?

-Đúng rồi đó!

-Tôi tưởng cậu cũng là tù nhân ở đây chứ? Họ cho phép cậu nấu ăn sao?

-Ừ thì... – giọng nói lúc này có phần hơi ngập ngừng – Thì...có một người trong Germa khá là quý tui, nên thi thoảng lại mang cho tui vài thứ ấy mà!

-Hửm? Lũ người này mà cũng biết yêu quý là gì sao, cậu có nhầm không vậy? – Zoro nhướng mày nhìn vào bức tường trước mặt, làm như đang đối mặt trực tiếp với đối phương mà nói tiếp – Nghe này! Lũ người ở đây, nhất là bọn mang họ Vinsmoke thì đều chỉ là một lũ quái vật khốn nạn mất hết tính người, nếu chúng chết đi thì nhất định cái thế giới này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều đấy!

-...

-Sao thế? Cậu không cảm thấy vậy à? – Sau vài phút không thấy bên kia trả lời, Zoro có chút khó chịu hỏi tiếp

-Tui...thấy họ cũng đâu tệ đến thế - đứa trẻ bên kia ngập ngừng, nghe kĩ thì còn có thể thấy được sự lo lắng ẩn trong lời nói – Cũng có vài người rất tốt mà, thậm chí...là người họ Vinsmoke cũng thế á

-Tốt? Tôi nhớ mấy hôm trước chẳng phải ba đứa Vinsmoke kia mới tẩn cậu một trận ra trò hay sao? – đứa trẻ tóc xanh hừ lạnh, không hiểu sao lại thấy tức giận trước câu nói có phần vô tư của đối phương, giọng nói vì thế cũng to hơn hẳn, làm cho Robin và Nami ở phòng giam đối diện cũng do đó mà tò mò nhìn sang – Rốt cuộc cậu có vấn đề gì về đầu óc không thế? Lũ ác ôn ấy mà cũng bênh cho được!

-...

-Này! Sao không nói gì hết vậy? Đừng có lơ tôi nữa, trả lời tôi đi! – Thấy người bên kia lại tiếp tục im lặng, Zoro liền điên tiết mà gầm lên, nắm đấm của nó đập thình thịch vào tường hòng ép đối phương trả lời. Thế nhưng bất chấp mọi nỗ lực lôi kéo sự chú ý của nó, người bên kia vẫn tiếp tục im lặng như cũ, mãi đến một lúc lâu sau đó, khi mà Zoro cũng đã thấm mệt mà gục xuống sàn thì từ bên khe tường mới có thêm hai nắm cơm nữa được đẩy qua, kèm theo đó là một mảnh giấy nhàu nát với nét chữ xiêu vẹo "Cho hai người em gái của cậu ăn đi"

Zoro vò nát tờ giấy rồi khó chịu nhìn chằm chằm vào cái lỗ kia vài phút, sau đó mới miễn cưỡng cầm hai nắm cơm tiến tới cạnh song sắt.

-Robin! – Nó khẽ gọi chị gái, ra hiệu cô lại gần rồi dùng lực ném lần lượt hai nắm cơm sang bên kia. Cô gái tóc đen dễ dàng bắt được cả hai, cô đưa mắt nghiên cứu nắm cơm trên tay, sau đó lại nhìn lên Zoro với ánh mắt dò hỏi

-Là người bên cạnh cho – Đứa trẻ tóc xanh có chút không tình nguyện mà trả lời – Yên tâm, tôi đã ăn thử rồi, nó không có độc đâu!

-Em cứ thế mà cho vào mồm ăn à? Sao chẳng có chút cảnh giác nào hết vậy – Cô nhướng mày trêu ghẹo nó, mắt cũng liếc sang phòng giam bên cạnh với vẻ tính toán – Hai người đã nói chuyện với nhau rồi à? Bằng cách nào thế?

-Có một lỗ chó ngay góc kia kìa – Zoro xoay người chỉ vào góc phòng, sau đó cũng muốn thử liếc qua phòng bên cạnh nhưng không thành – Chị có thấy được người bên kia không? Hình dáng thế nào vậy?

-Chị không biết, phòng đó được xây kín tường, không phải kiểu song sắt như của chúng ta đâu! Lần trước nhờ cửa mở nên bọn chị mới loáng thoáng thấy được cảnh phía trong, có vẻ người này cũng chỉ tầm tuổi chúng ta mà thôi – Robin cau mày – Có lẽ người này là tù nhân quan trọng nên mới bị nhốt kĩ thế. Mà em có biết được thông tin gì từ cậu ta không?

-Không, nói được vài câu là im luôn rồi – nó cắn môi – Hình như tôi nói trúng cái gì khiến cậu ta khó chịu

-Thì trước giờ em vẫn luôn sỗ sàng như vậy mà! Chị cũng không ngạc nhiên lắm đâu – Robin cười khúc khích – Thôi lo mà ngủ lấy sức đi, ta chẳng biết được khi nào thì lũ người kia sẽ xuống đây lại đâu đấy!

-Tôi biết rồi. Không cần chị lo – Zoro khịt mũi khó chịu rồi quay lại góc phòng quen thuộc, nó nằm xuống, cố gắng để ngủ theo lời Robin trong khi vẫn còn quá nhiều câu hỏi về người kia trong đầu.

Mệt thật! Thôi thì mai lại xin lỗi cậu ta sau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro