Chương 18
Nhớ khi còn nhỏ, đã từng có rất nhiều đứa trẻ cùng trang lứa ở Going Merry nói với Sanji thế này:
-Điều may mắn nhất của một đứa trẻ đó là được sinh ra trong một gia đình giàu có, chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc, muốn cái gì là sẽ có ngay cái đó, muốn đồ chơi có ngay đồ chơi, muốn bạn bè có ngay bạn bè. Những đứa trẻ như vậy sẽ chẳng bao giờ bị người ta phớt lờ và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ bị người ta bắt nạt cả. Được ngậm thìa vàng ngay từ khi sinh ra như vậy thì sướng quá rồi đúng không? Có trong tay biết bao quyền lực như thế thì hạnh phúc biết bao nhiêu!
Mỗi khi nghe thấy những lời cảm thán như vậy, phản ứng duy nhất của Sanji luôn chỉ là một cái lắc đầu rồi nhẹ nhàng bẻ lái sang một chủ đề khác. Bởi hơn ai hết, nó biết rõ những suy nghĩ ngây thơ trên là sai lầm đến nhường nào, nhưng nó cũng hiểu rằng dù cho mình có phản bác lại thì những đứa trẻ kia cũng sẽ không tin, hơn nữa nó cũng không muốn phải đi giải thích lí do tại sao cho bọn chúng, thế nên những lúc như thế này thì im lặng lắng nghe vẫn là cách ứng phó tốt nhất.
Có một sự thật mà không một ai ở Going Merry biết được, đó chính là đứa trẻ tóc vàng với cặp lông mày xoăn tít luôn lầm lầm lì lì mới chuyển đến kia thực chất lại là hoàng tử của một đế chế vô cùng hùng mạnh – ít nhất thì đó cũng là vị trí mà nó được sinh ra. Nhưng đối với nội bộ Germa mà nói thì Vinsmoke Sanji lại chính là định nghĩa rõ nhất của sự thất bại. Từ thời điểm các anh chị em khác ngoại trừ nó bắt đầu bộc lộ ra những biến đổi vượt trội về ngoại hình và cả sức mạnh thì số phận của nó đã được định sẵn là kẻ thất bại rồi. Dù cho nó đã cố gắng rèn luyện thâu đêm suốt sáng, tập luyện đến độ mình đầy thương tích thì nó vẫn chẳng thể nào sánh được với những anh chị em siêu việt kia của mình. Tuổi thơ của Sanji ngoại trừ vài năm đầu tiên ra thì chẳng có gì gọi là hạnh phúc cả, nó không có cái năng lực cầu được ước thấy như lũ trẻ kia nói, cũng không hề có bạn bè, thời điểm hạnh phúc duy nhất của nó có lẽ chỉ là vài giờ ít ỏi được đến thăm người mẹ luôn nằm trên giường bệnh kia. Còn những lúc khác, nhẹ thì chỉ đơn giản bị mọi người xung quanh phớt lờ, còn nặng thì bị đưa ra làm cái bao cát sống cho lũ anh em đồng sinh kia tập luyện. Người cha khốn nạn của nó thì đã sớm không còn coi nó là con nữa rồi, trong mắt lão ta thì nó không khác gì một vết nhơ trong cuộc đời của mình cả, lão dè bỉu và chỉ trích nó mọi lúc mọi nơi, không quan tâm người trước mặt chỉ là một đứa trẻ bốn năm tuổi. Người duy nhất ngoài mẹ có khả năng chăm sóc cho nó là người chị gái hơn nó hai tuổi, cho dù vậy thì chị ta cũng chỉ có thể lén lút bôi thuốc cho nó sau lưng những kẻ khác chứ chưa một lần nào trực tiếp đứng ra bênh vực cho nó cả.
-Nh..ịp...tim...giả...m...
Vốn dĩ nó đã định sẽ chỉ âm thầm chịu đựng tất cả mọi việc, cứ cúi đầu chấp nhận mọi sự dày vò này cho đến khi nó lớn hơn, đủ trưởng thành để có thể tự chăm sóc bản thân, sau đó thì nó sẽ lặng lẽ khăn gói lên đường, trốn khỏi cái ngục tù này để sống cuộc sống mà nó mong muốn, một cuộc sống tự do tự tại, thoát khỏi sự kiểm soát của lão cha khốn nạn cũng lũ anh em ác quỷ kia. Thế nhưng cái ước mơ nhỏ bé ấy của nó đã rất nhanh bị cha nó dập tắt bằng một quyết định hết sức tàn nhẫn – Xóa bỏ. Không chỉ riêng hình ảnh, giấy tờ, mà cả sự tồn tại của nó đều đã bị xóa bỏ chỉ vì lão khốn kia không thể chịu đựng được việc có một đứa con không hoàn hảo. Nó bị bắt ngay trong chính ngày sinh của mình, bị nhốt lại trong một phòng giam lạnh lẽo nằm sâu dưới lòng đất, đến cả khuôn mặt của nó cũng bị che đi bởi một cái mũ sắt vô cùng xấu xí. Vào ngày hôm đó, tam hoàng tử của gia tộc Germa – Vinsmoke Sanji – đã chính thức qua đời khi vừa tròn bảy tuổi. Còn kẻ bị nhốt dưới ngục kia chỉ đơn giản là một phế phẩm, không nhân dạng, không tên tuổi, chỉ là một sự tồn tại lặng lẽ yếu ớt bên dưới Germa mà thôi...
Đó chỉ là cho đến khi lũ anh em kia lại vô tình phát hiện ra sự tồn tại ấy của nó vào hơn một năm sau cái chết đau thương của chính mình.
-Tao biết là nó vẫn còn sống mà!
-Nhìn nó còn thảm hại hơn cả hồi trước nữa
-Thứ vô dụng này vậy mà sống dai ghê thật ấy! Sao cha không giết quách nó đi cho rồi. Còn bày đặt nhốt nó dưới đây nữa chứ
Sanji vẫn còn nhớ rất rõ những lời chế giễu của bọn chúng ngay khi vừa phát hiện ra mình. Sau những bình luận đáng ghét ấy thì chúng rất nhanh đã lao vào đánh đập nó, trừng phạt nó vì sự biến mất đột ngột của mình. Và chuyện này rất nhanh cũng đã trở thành một thói quen mới của lũ khốn kia, chỉ cần buồn chán là chúng sẽ lập tức kéo nhau xuống đánh Sanji, có khi chúng thậm chí còn dùng những hình cụ đáng sợ để mà tra tấn nó, sau đó sẽ rất vui vẻ nhìn nó quằn quại la hét vì đau. Nó cũng có lúc tò mò không biết lão khốn kia có hay biết gì về chuyện này hay không, nhưng chắc kèo là dù cho lão có biết mọi chuyện đi chăng nữa thì lão ta cũng sẽ chỉ nhắm mắt làm ngơ mà thôi. Dù sao thì giữa những đứa con siêu chiến binh hoàn hảo với một thứ phế phẩm ô nhục như nó, có ngu lắm cũng biết phải chọn bên nào mà.
-Anh...S..an...ji...!!
Điều an ủi duy nhất của Sanji có lẽ chính là sự hiện diện của Reiju. Lũ kia một khi đã biết được rồi thì rất nhanh cũng đến lượt cô tìm ra, chỉ khác là lần này cô bé đã có thể tiếp xúc lâu hơn với nó, những cuộc trò chuyện cũng đã dài hơn chứ không còn phải luôn thấp thỏm đề phòng những người kia, sự thay đổi nhỏ này cũng giúp nó có thêm chút gì đó để tiếp tục tồn tại. Nhưng ngay cả như vậy thì nỗi đau khổ này vẫn là quá lớn với một đứa trẻ bảy tuổi như Sanji, đã nhiều hơn một lần nó nghĩ đến chuyện tự tử, đối với nó thì tự sát là cách duy nhất để nó có thể thoát khỏi cuộc sống đầy đau khổ này, nhưng Sanji chưa từng có cơ hội để làm điều đó bởi lẽ nó đã quá sợ hãi để có thể tự tay kết liễu chính mình.
Sanji đã từng ghét cay ghét đắng cái sự hèn nhát ấy ở bản thân vì đã ngăn nó đến được với sự giải thoát, thế nhưng rất nhanh nó đã phải quay ngược lại để cảm ơn điều đó. Bởi chính cái sự yếu đuối ấy đã vô tình giúp kéo dài sự sống mỏng manh này cho nó, đến khi nó gặp được cứu cánh của đời mình.
-Đừng có coi thường tôi! Tôi là một kiếm sĩ rất mạnh đó. Cậu yên tâm đi, một ngày nào đó tôi sẽ đưa tất cả chúng ta ra khỏi đây!
Một lời khẳng định đầy ngạo mạn đến từ một tên tù nhân đang hấp hối lẽ ra phải nghe rất nực cười, nhưng thời điểm Sanji nghe được lại vô tình đánh thức cái ước mơ vốn đã bị chôn vùi về một cuộc sống tự do tự tại trước kia của nó. Sự tồn tại của đứa trẻ phòng bên đã trở thành mỏm đá lớn để nó bám vào mà tiếp tục tồn tại. Lần đầu tiên trong cái cuộc đời ngắn ngủi này nó gặp được một ai đó thật lòng thật dạ quan tâm tới mình, cả cậu ta cùng với hai người chị em khác đã luôn công khai bênh vực bảo vệ cho nó trước sự hành hạ của lũ khốn kia. Dù chưa một lần nỗ lực của họ là thành công nhưng sự ấm áp mà hành động ấy mang lại cho nó vẫn là vô cùng to lớn. Tuy chưa một lần được gặp mặt trực tiếp nhưng cả hai người đều nhanh chóng trở nên phụ thuộc vào nhau, trở thành động lực để cùng nhau tồn tại. Cả bốn người bọn họ đã từng cam kết bảo vệ lẫn nhau, thậm chí làm một nghi thức để kết nghĩa và trở thành một gia đình thực sự. Chỉ hai năm ngắn ngủi với hàng trăm phiên tra tấn dã man đã tạo nên mới mối liên kết vô cùng bền chặt giữa bốn người họ, mối liên kết tưởng chừng sẽ không bao giờ bị phá vỡ, kể cả bởi cái chết.
Đó là cho đến khi nó thật sự bị phá vỡ.
-Ta bắt ngươi đương nhiên là để trả thù
-Loại người như ngươi đối với ta mà nói thì chẳng đáng lấy một xu
-Lí do duy nhất ta để ngươi sống đến bây giờ là bởi vì cái chết là hình phạt quá nhẹ nhàng cho ngươi! Thứ khốn nạn như ngươi thì dù cho có bị phanh thây, rút ruột đi nữa vẫn là hình phạt quá nhẹ nhàng rồi
-Thật ra ngay từ đầu tôi chẳng có ý định sẽ thả cậu ra đâu, tôi rất hận cả cậu lẫn gia tộc của cậu. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi cả, từ việc giúp cậu trốn thoát lẫn việc chỉ điểm Zoro chỗ trốn của cậu, ngay cả việc sau đó em tôi sẽ hành hạ cậu thế nào tôi đều biết. Tôi từ đầu chỉ là đang chơi đùa với cậu thôi!
-Ph...ải...đặt...ống...nội...khí..quản...
Từng cái nhìn đầy hận thù, từng lời dè bỉu đầy nhẫn tâm cho đến những màn tra tấn đánh đập vô cùng đau đớn và man rợ...rồi đến cả màn cưỡng bức đầy tủi nhục kia nữa. Thật khó có thể ngờ được người khiến Sanji phải chịu đựng lại tất cả những đau khổ này hóa ra lại chính là những người đã từng thề nguyện sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nhau, lại chính là người con trai cậu đã dành tình cảm cho.
Những lời an ủi đầy hứa hẹn của hắn đã dần dần bị thay thế bởi những màn tra tấn đầy man rợ, những cái vuốt ve nhẹ nhàng nay đã trở thành những cái siết tay mạnh đến mức gãy cả xương. Mỏ neo duy nhất của Sanji nay đã không còn tồn tại nữa, đứa trẻ phòng bên nay đã gia nhập vào hàng ngũ những cơn ác mộng tồi tệ nhất mọi thời đại của người con trai tóc vàng mất rồi. Cậu giờ đây đã chẳng còn thiết tha gì với cái cuộc sống đầy tẻ nhạt này nữa rồi.
-Cố...lên..!!...Đừng...bỏ cuộc...Sanji!...
Nực cười thật! Mục đích sống đã mất rồi thì còn cố gì được nữa cơ chứ?
-Tôi...xin lỗi...đừng...chết...mà
Xin lỗi ư? Tại sao lại phải xin lỗi cậu chứ? Mà ai đang nói vậy? Tại sao họ lại không cho cậu chết?
-Nghẹt mũi....làm ơn..tiếp...tục...đấu tranh...vì...tôi...
Nghẹt mũi? Biệt danh ai đặt mà khốn nạn quá vậy? Mà sao ai cũng bắt cậu phải chiến đấu với cái chết vậy chứ? Cậu đang rất muốn được chết cơ mà? Chết đi rồi thì chẳng phải thế giới sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều hay sao.
Haiz! Mệt mỏi thật! Cả cơ thể chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi. Đến cả thở thôi mà sao cũng đau quá! Không muốn nghe thêm gì nữa hết! Không muốn đấu tranh thêm chút nào nữa đâu! Giờ chỉ muốn được ngủ một giấc thật dài mà thôi!
Khỏi phải tỉnh dậy luôn thì càng tốt.
Ừm, cứ quyết vậy đi! Ngủ thôi! Mệt quá rồi!
BÍP_____________
-SANJI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro