Chương 16
-Này Pudding! Hôm nay gặp chuyện gì vui à? Sao thấy em cứ cười mãi thế? – Người đầu bếp trưởng của Santoryu thích thú hỏi cô hầu gái tóc nâu, người từ đầu đến giờ vẫn cứ đứng một góc mà thơ thẩn cười, mà ai cũng phải công nhận nụ cười của cô nàng trông đáng yêu cực kì. Tuy Pudding chỉ mới đến làm việc ở đây được khoảng vài tuần thôi nhưng đã rất nhanh lấy được thiện cảm của những người làm khác, có lẽ cũng do tính cách thân thiện dễ thương cùng với vẻ ngoài có phần đáng yêu của cô nàng.
-A, không có gì đâu chị - Pudding giật thót vì bị hỏi bất ngờ, cô đỏ mặt luống cuống sắp xếp mẻ bánh cam mới ra lò lên dĩa, thẹn thùng né tránh ánh mắt của mọi người trong bếp, nhưng hành động có phần vụng về của cô dường như chỉ khiến đám người hầu kia thêm tò mò hơn trước, họ liền dừng công việc đang làm, quay sang hăng hái hỏi dồn cô gái tóc nâu
-Thôi nào, có chuyện gì thì kể cho tụi này đi
-Phải đó, em nói dối tệ cực kì luôn ấy!
-Không có gì thật mà mọi người! Chỉ là...
-Chỉ là?
-Sanji – Trước ánh mắt mong chờ của họ, cô cuối cùng cũng thốt ra một cái tên, sau đó thì liền cúi gầm mặt rồi luồn ngón tay vào trong lọn tóc nâu, không ngừng xoay tròn chúng
-Sanji là ai thế?
-Người làm trong dinh thự này à?
-Chắc không phải, tôi có nghe thấy ai tên Sanji đâu nhỉ? – Mọi người vì cái tên mới vừa được tiết lộ mà quay sang nhau, nháo nhào bàn luận, ai cũng vắt óc cố nhớ ra chủ nhân của cái tên kia là ai, dáng vóc như thế nào,.... Tuy nhiên dù có cố thì họ cũng chẳng thể truy ra được, dù sao cũng chỉ là một đám người hầu suốt ngày quanh quẩn trong căn bếp rộng lớn, hiếm lắm mới được vài lần đi lên nhà trên thì làm sao họ có thể cập nhật được những tin tức mới bên ngoài cơ chứ.
-Không phải, mà em có nói thì mọi người cũng chẳng biết được đâu. Thôi em đem bánh lên cho Zoro-sama đây! Không thèm nói với mấy chị nữa! – Pudding vẻ mặt đỏ bừng đầy xấu hổ, ấp úng một hồi thì liền cầm theo dĩa bánh chạy vọt ra ngoài, để lại những người phụ bếp đang bật cười vì sự dễ thương của cô gái trẻ.
-Xem mặt con bé kìa, đỏ còn hơn trái cà chua luôn!
-Nhìn bộ dạng này thì chắc là đang thương thầm người ta rồi!
-Thật tò mò về cậu Sanji này quá đi mất!
-...
Thế nhưng điều mà họ không ngờ tới được chính là, ngay khi vừa rới khỏi tầm nhìn của nhà bếp, biểu cảm xấu hổ thẹn thùng trên gương mặt cô gái tóc nâu đã ngay lập tức không cánh mà bay, thay vào đó là một nét cười đầy âm hiểm và toan tính, một chút cũng không hề phù hợp với gương mặt búp bê đáng yêu kia.
-Thật đúng là một lũ nhiều chuyện! Không biết mình còn phải tiếp tục ở đây trong bao lâu nữa đây? – Cô cắn ngón tay ra vẻ khó chịu, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại nhếch lên đầy thích thú – Vinsmoke Sanji! Tốt nhất ngươi nên chứng tỏ mình xứng đáng với thời gian mà ta đã phải bỏ ra cho ngươi, nếu không... ngươi nhất định sẽ thảm lắm đấy!
----0o0----
-Xem hắn kìa, cuối cùng cũng chịu câm miệng lại rồi! – Câu nói đầy sự chế giễu không biết phát ra từ đâu nhưng rất nhanh đã được hưởng ứng bằng những tiếng cười của mọi người trong phòng. Sanji chỉ mệt mỏi nằm đó, thậm chí cũng không còn sức để mở mắt, người con trai tóc vàng đã hoàn toàn bị đánh bại sau hơn một tiếng chịu giày vò, tra tấn từ những kẻ lạ mặt kia, cậu giờ chỉ biết nằm yên đó, bất lực chấp nhận mọi thứ mà lũ người kia quyết định làm với mình.
-Đừng sợ, chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu!
-Chúng ta không hề đơn độc, chúng ta còn có nhau mà!
-Tôi thích cậu
Sanji gần như bật khóc khi nhớ lại những lời hứa hẹn kia, chính những lời này đã thành động lực lớn giúp cậu vượt qua tất cả mọi sự đau khổ từ cái địa ngục kia, thậm chí là từ những trận tra tấn đầy đau đớn kể từ khi bị bắt vào đây. Thế mà mỉa mai làm sao, tình trạng thê thảm hiện tại của cậu lại do chính người đã nói những lời này gây ra, người mà cậu đã từng dùng tất cả mọi thứ để đối đãi, yêu thương...Kiếm sĩ Z của cậu...
-Được rồi, ngừng đi! – Không biết đã trải qua bao lâu, Sanji cũng đã sớm gục ngã trước sự giày vò không ngừng nghỉ kia. Zoro cuối cùng cũng không thể tiếp tục quan sát thêm được nữa, mặc cho Nami đang càu nhàu bên cạnh, hắn lập tức ra lệnh cho nhóm người kia dừng lại.
-Thôi nào Zoro-sama! Ít ra cũng phải để chúng tôi đến hết đã chứ - một tên lên tiếng than vãn trong khi vẫn đang nắm chặt mái tóc vàng óng của người tù nhân bất tỉnh, lời nói của hắn ta cũng nhận được sự đồng tình từ những người bên cạnh, có vẻ tất cả đều khó chịu trước sự can ngăn đột ngột này của người kiếm sĩ tóc xanh.
-Ta nói ngừng là ngừng, nếu muốn thỏa mãn thì các ngươi tự đè nhau ra mà quất đi! – Zoro lạnh lùng nhìn đám người kia, sau đó không nói không rằng tiến đến cởi trói cho Sanji.
-Các ngươi có thể đi được rồi – Nami lúc này mới lên tiếng, cô vẫn như cũ đứng tựa vào tường, vẻ mặt vô cảm làm người ta khó mà đoán được những gì đang diễn ra trong đầu của cô.
-Xem ra anh vẫn rất lo cho hắn – Sau khi nhìn thấy hành động có phần run rẩy, luống cuống trong quá trình cởi trói cho cậu, cùng với vẻ mặt đầy lo lắng của anh trai, cô mới lặng lẽ nhận xét, giọng nói không thể nghe ra được bất kì loại cảm xúc nào.
-Anh...- Nghe thấy lời của Nami, Zoro liền khựng lại một lúc, sau đó hắn mới đành thở dài thừa nhận – Phải, em nói đúng. Anh đang lo cho cậu ấy.
-Cậu ấy?...Không còn hắn, không còn tên khốn Vinsmoke, giờ đã chuyển thành cậu ấy rồi sao? – Nami nhẹ giọng chất vấn – Anh có tình cảm với hắn ta rồi à? Nên mới không đành lòng nhìn người thương bị cưỡng hiếp?
-Anh không có! Em biết người trong lòng anh là ai rồi cơ mà! Anh sẽ không bao giờ phản bội lại cô ấy – Zoro quay lại đối diện với Nami, nhăn mặt phản bác
-Em biết chứ! Nhưng những hành động hiện tại của anh lại chứng mình điều ngược lại đó, nii-san à! Nếu chỉ mới một Vinsmoke mà anh đã thành ra thế này rồi thì liệu những tên còn lại anh sẽ còn ra sao nữa đây?
-Anh thật sự cũng không biết nữa – Zoro mệt mỏi xoa trán – Có lẽ Chopper nói đúng, chúng ta thật sự bắt nhầm người rồi
-Nii-san! Bây giờ cả anh cũng thế rồi sao?
-Thế em lí giải sao về điều này đây? – Zoro dùng tay ra hiệu cho Sanji – người vẫn luôn bất động nằm đó, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần phòng, lời nói của hắn không khỏi có chút bất lực – Đừng nói với anh là em không nhận ra sự khác biệt giữa cậu ta và Germa nhé!
-Em không quan tâm đến mấy thứ đó, dù cho hắn có diễn kịch hay thật sự đã quay đầu thì vẫn không thể thay đổi được những tội ác hắn đã từng gây ra, và giờ là lúc để hắn phải trả giá – Nami khoanh tay nhìn về hình dáng bất động của cậu, sự hận thù dành cho người con trai tóc vàng vẫn không hề giảm đi chút nào trong cô gái trẻ - Dù cho Chopper, anh, hay thậm chí cả chị Robin đều tha thứ cho hắn đi chăng nữa thì chuyện đó cũng sẽ không ảnh hưởng tí nào tới em đâu! Anh biết rõ em đã từng trải qua những gì dưới tay chúng mà, những cơn ác mộng ấy sẽ không bao giờ buông tha cho em, chúng ám ảnh em vào mỗi đêm, khiến em luôn phải đấu tranh tư tưởng rất lâu vào mỗi tối chỉ để có thể nhắm mắt đi ngủ. Tất cả những điều đó chỉ có thể dừng lại một khi em được tận mắt chứng kiến những kẻ đó chết đi, khi em biết chắc rằng chúng sẽ không bao giờ có thể bắt được em một lần nữa, em bắt buộc phải làm điều đó, nii-san à!
-Nami, anh... – nhìn thấy sự đau khổ trong mắt em gái, lòng Zoro không khỏi thắt lại, hắn tiến lại gần Nami, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng để an ủi. Sau tất cả nỗi đau từ quá khứ, cả ba chị em hắn đều có những cơ chế đối phó riêng của mình, và với Nami thì đó chính là vẻ bướng bỉnh và nóng giận của mình. Cô gái tóc cam luôn trưng ra vẻ mặt tức giận mỗi khi bị tổn thương, cô sẽ tìm cách để đánh lạc hướng nỗi đau bằng cơn giận, dù cho có phải tổn thương đến những người khác. Suốt những năm qua Nami vẫn luôn như vậy, khiến cho cả Zoro và Robin đều nhiều khi quên mất cô gái trẻ kia đã từng phải trải qua những gì, chính vì thế nên khi cô đau đớn nói ra những lời này lại có thể khiến cho Zoro cảm thấy tội lỗi đến thế. Ngay khi người kiếm sĩ tính thốt ra vài chữ thì đã bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, cả hai anh em đều đồng loạt nhìn về phía cửa ngục thất
-Z...Zoro-sama, tiểu thư Nami, tôi đem bánh cam đến cho hai người đây ạ! – Pudding đối diện với ánh nhìn cảnh giác của hai người thì vô cùng sợ hãi, cô cúi gằm mặt, lắp bắp nói thành câu.
-Ngươi chẳng phải đang ở cùng Chopper hay sao? Tại sao lại chạy tới đây rồi? – Nami vội vàng lau đi vệt nước mắt trên mặt, khó chịu liếc nhìn cô gái tóc nâu, chiếc mặt nạ bướng bỉnh thường ngày rất nhanh trượt về chỗ cũ, điều này khiến Zoro không khỏi thấy đau lòng.
-Dạ, tôi đã dụ thiếu gia đi rất lâu rồi, cậu ấy sẽ không trở lại sớm nên tôi mới tới nhà bếp để lấy chút bánh cam cho tiểu thư – Pudding run rẩy tiến lại gần hai anh em, vụng về đưa ra dĩa bánh cam thơm phức. Nhìn thấy món bánh yêu thích, tâm trạng của Nami cũng đã dịu bớt được vài phần, cô thả lỏng cơ mặt, đưa một tay cầm lấy đĩa bánh, sau đó lấy ra một chiếc đưa vào miệng nhai ngon lành.
Zoro thấy em gái vui vẻ trở lại như vậy thì cũng đã thoải mái hơn trước, hắn liếc nhìn cô hầu gái mới tới thì phát hiện cô ta đang nhìn chằm chằm vào người con trai tóc vàng kia, vẻ mặt cô không rõ là đang say mê hay chỉ đơn thuần là tò mò quan sát. Đột nhiên người kiếm sĩ tóc xanh lại cảm nhận được một cảm xúc rất lạ đang dâng lên trong lồng ngực, hắn không biết chính xác nó là gì, chỉ biết rằng bản thân hoàn toàn không muốn có ai khác dùng ánh mắt như vậy mà nhìn cậu, cảm giác thật sự rất khó chịu và bức bối.
-Nếu không có gì nữa thì cô mau rời đi, ngoài kia chắc hẳn còn có nhiều việc khác để cô làm đấy! – Zoro lạnh lùng hắng giọng khiến Pudding giật thót người, cô thu lại ánh nhìn của mình, sau đó vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi, để lại ba người còn lại trong ngục tối.
-Đó là hầu gái mới à? Anh chưa thấy cô ta bao giờ - Vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lưng mảnh khảnh của cô gái tóc nâu, hắn nhẹ giọng hỏi em gái
-Nhỏ đó hả? Hình như mới làm việc ở đây được vài tuần thôi. Em đã nhờ cô ta dụ Chopper đi để mình hành sự đấy, trông vậy thôi chứ cô ta được việc lắm – Nami vừa ăn vừa trả lời, chẳng biết từ lúc nào cô đã rời khỏi góc phòng và hiện đang vắt chân ngồi trên cái bàn gỗ giữa phòng, ngay bên cạnh đầu Sanji. Cô cầm một cái bánh rồi đưa cho anh trai – Anh ăn không, ngon lắm đấy!
-Ừm – Zoro nhận lấy bánh từ em gái rồi bỏ vào mồm và nhai trong vô thức, vì vẫn đang bận rộn với mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu nên hắn cũng chẳng cảm nhận được bất cứ mùi vị nào, chỉ biết nhận và nhai như vậy hết cái này đến cái khác, đến khi cái bánh cuối cùng được Nami cầm lên và chuẩn bị nếm thì cả hai người đã bị một thanh âm khàn đặc vang lên mà ngăn lại
-Không được ăn...có độc...
Zoro theo hướng giọng nói mà nhìn về phía Sanji, phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm cái bánh trên tay Nami, vẻ mặt tái xanh trông vô cùng sợ hãi. Là một đầu bếp hạng nhất, mũi cậu rất nhạy cảm với các loại mùi hương của thức ăn. Ngay từ khi khay bánh được đưa vào phòng, cậu đã sớm cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Có một mùi hương khác lạ đã lẫn vào đám bánh, mùi hương của một loại độc chết người
----------o0o---------
10 năm trước
Đó là năm thứ hai Sanji bị xóa tên, trong một lần thăm ngục hiếm hoi của chị Reiju, cậu đã có dịp chứng kiến quá trình chế tạo độc dược của chị gái mình. Với cái tính tò mò sẵn có của trẻ con, cộng thêm việc bị cô lập trong thời gian dài nên cậu lúc đó đã luôn mồm hỏi han về mọi thứ chị mình đang làm.
-Cái này thơm thật đấy, mùi cứ như bánh nướng vậy! - Sanji thích thú cần một lọ chất lỏng màu tím nhạt lên ngửi, sau đó còn lè lưỡi ra muốn nếm thử
-Đừng chạm vào nó Sanji, nó độc lắm đấy – Reiju hoảng hồn lấy lại lọ chất lỏng rồi rút nó vào một cái xi lanh, sau đó tiêm vào một cái bánh đã chuẩn bị sẵn - Em hãy nhớ kỹ, thứ này là một loại độc chết người, nó tuy có mùi thơm giống bánh ngọt nhưng rất hăng chứ không ngọt dịu như bánh thật và khi trộn vào bánh thì bánh sẽ chuyển sang màu nhạt hơn. Những thứ này không phải ai cũng nhìn ra được, em phải nhớ kỹ để sau này lỡ có gặp phải thì còn biết đường mà tránh.
-Nếu nó độc như vậy chị còn chế tạo ra làm gì? Nó sẽ làm tổn thương mọi người mất – Cậu bé tóc vàng lo sợ nói
-Thì mục đích chính của thứ này là để hạ sát người khác mà! – Reiju nhìn bộ dáng sợ sệt của em trai, không khỏi thở dài – Bản tính tốt bụng này chính là nguyên do khiến em ở đây bây giờ đấy Sanji! Nếu em còn không thay đổi thì sẽ chẳng bao giờ được rời khỏi đây đâu.
-Nhưng em không muốn mọi người bị thương, mẹ cũng đâu muốn điều đó.
-Phải...em rất giống mẹ, không chỉ ngoại hình mà cả tính cách cũng giống – Cô xoa đầu em trai, hiếm hoi nở một nụ cười buồn với cậu bé – Người như em không xứng đáng bị đối xử như thế này, nếu sinh ra ở nơi khác thì có lẽ em sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc...
-----0o0-----
-Có độc? – Nami nhướn mày, vươn tay nắm chặt lấy cằm cậu – Bọn ta đã ăn gần hết đĩa rồi, lúc này ngươi mới thông báo thì có muộn lắm không? Đồ dối trá!
-Nami-swan, hãy tin tôi..khụ khụ...cái nàng đang cầm là cái duy nhất có độc..khụ..tôi đã từng gặp qua loại độc này rồi...nó rất nguy hiểm...nàng nhất định không được ăn...khụ khụ... – Sanji nhăn mặt đau đớn trước cơn ho đang cào rát nơi cuống họng, cố gắng hoàn thành lời cảnh báo một cách rõ ràng
-Nguy hiểm sao? – Nami cười khẩy – Ta lăn lộn trong cái thế giới này biết bao lâu rồi, loại độc nào mà chẳng từng gặp qua, ngươi đừng có múa rìu qua mắt thợ nữa, nếu không thì cuộc tra tấn này sẽ không chỉ dừng tại đây đâu! – Cô buông cằm cậu ra, đưa bánh lên miệng toan cắn xuống thì đã bị cậu dùng sức húc đầu vào khủy tay, khiến cái bánh bị rơi xuống đất.
-Cái tên khốn này! – Nami chửi thề, tức giận nhặt bánh lên rồi thô bạo nhét vào miệng Sanji, vừa ép cậu ăn, vừa chửi rủa – Ngươi hay lắm, khó khăn lắm tâm trạng của ta mới tốt lên được một chút. Quả nhiên chỉ cần dính tới lũ khốn các ngươi là sẽ chẳng có gì tốt lành rồi! Ngươi nói bánh có độc đúng không? Vậy thì ta cho ngươi nếm thử này! Nuốt hết vào cho ta!
-Nami, em làm gì vậy? Dừng lại mau! – Trước sự bộc phát bất ngờ của em gái, Zoro mất mấy giây mới hoàn hồn và nhào tới ngăn cản cô, cả ba người giằng co thêm một chút thì Zoro mới thành công kéo được em gái mình ra. Sanji nhân cơ hội đó liền vội vàng phun ngay đám bánh trong miệng, thế nhưng cậu cũng đã bị cô ép phải nuốt xuống một ít.
Không khí trong phòng lúc này nhất thời im lặng, cả Zoro và Nami đều đang tập trung ánh nhìn vào người con trai tóc vàng, hồi hộp chờ đợi một điều gì đó. Sau vài phút nữa trôi qua, Zoro nhẹ nhàng thở phào khi vẫn không có thêm biểu hiện gì khác lạ từ cậu, còn Nami thì lại đang cười khẩy đắc thắng
-Có độc á? Xem ra ngươi chỉ đang cố chọc tức ta thêm mà thôi! Tại sao ta lại phải để ý đến lời ngươi nói cơ chỉ, đúng là tốn... – Nami!
Thanh âm của Zoro bất ngờ cắt ngang lời cô nói, cô thắc mắc nhìn anh trai, lại phát hiện người kiếm sĩ tóc xanh đang trợn trừng mắt nhìn về phía cậu, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng – Mau gọi Chopper tới đây!
-Nii-san, anh làm cái...
-Mau lên!! – Hắn gắt lên, vẫn không thèm nhìn đến em gái mình, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đã bị cơ thể tím tái đang không ngừng co giật của Sanji thu hút, hắn vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy, dùng hai ngón tay thọc sâu vào miệng Sanji hòng ép cậu nôn ra số bánh đã nuốt. Đến lúc này Nami mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống, cô không nói không rằng chạy vọt ra bên ngoài để tìm Chopper, để lại Zoro đang vô cùng sợ hãi cùng Sanji vẫn co giật liên hồi
-Mẹ kiếp! Nôn ra mau – Hắn bất lực giữ chặt người Sanji, cố gắng ép chất độc ra khỏi người cậu
-Ọe – Sanji sau một lúc vùng vẫy thì liền nhăn mặt chồm tới trước, một hơi nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra, cơ thể yếu ớt của cậu sau đó vô lực tựa vào ngực người con trai tóc xanh, tầm nhìn của người đầu bếp rất nhanh đã bị bóng tối bao phủ, trước khi liệm đi chỉ kịp thều thào được vài từ đứt quãng
-Cảm...ơn...Z...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro