Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Kít!!!

Một chiếc xe hơi thể thao màu đen thắng gấp trước cửa của một tòa dinh thự cổ kính. Từ trong xe, một phụ nữ với mái tóc đen tuyền vô cùng xinh đẹp bước ra. Cô đứng trước cửa xe, im lặng nhìn vào tòa nhà lớn trước mặt một lúc lâu, trong đôi mắt xinh đẹp kia đang ẩn chứa một cảm xúc rất khó tả.

-Cậu cứ đi loanh quanh đâu đó chơi đi. Khi nào tôi gọi thì tới đón! – Cô hít vào một hơi đầy quyết tâm, sau đó quay sang người tài xế bên cạnh

-Dạ, đại tiểu thư! – Anh ta cúi đầu, sau đó quay vào trong xe rồi lái đi, để lại người con gái tóc đen đứng đó một mình.

-Cô cũng muốn tìm những người từng sống ở đây sao? – Ngay khi Robin vừa định bước vào trong thì đã bị một giộng nói khàn khàn từ phía sau kéo lại, cô quay ra nhìn thì thấy đó là một nhân viên bảo vệ hơi lớn tuổi đang phì phèo điếu thuốc từ một gốc cây gần đó. Ông ta thấy cô đang nhìn mình thắc mắc thì mới thong dong tiến lại gần.

-Xin lỗi, nhưng ông nói "cũng" là sao?

-À thì vài ngày trước cũng có một thằng nhóc đến đây tìm người, nhưng mấy người sống ở đây đã trốn đi đâu rồi, cô có muốn thì cũng chẳng tìm được đâu!

-Tôi không phải tới để tìm người nên ông không phải lo điều đó, nhưng mà ông có thể nói với tôi một chút về người đã đến đây trước tôi không?

-Hử, thế ra mấy người không biết nhau à? Cái thằng nhóc đó...không biết phải nói sao nhỉ? Nó cũng trẻ lắm, chắc là học sinh trung học thôi, trên vai thì đeo một cái balo to tổ chảng, đầu còn đội một cái mũ bằng rơm. Thằng nhóc ấy ngáo ngơ lắm, hỏi không ra thông tin thì bám dính lấy ta đòi dắt nó đi ăn thịt, hại ta phải theo hầu nó cả ngày trời – ông ta vừa nói vừa bực tức mà lắc đầu – Nói chung cô không phải người quen của nó là may lắm đấy, thôi ta đi đây, cô muốn làm gì thì làm đi, thế nhé!

Robin mím môi nhìn người đàn ông kia rời đi, khóe môi chậm rãi cong lên, đôi mắt chứa đầy ý cười rồi lẩm bẩm

-Thật không may là tôi có quen cậu ta đấy!

Nói rồi cô đưa tay kéo chiếc mũ vành trên đầu thấp xuống, sau đó tiến vào trong.

Trái ngược với dáng vẻ hiện đại của dinh thự Santoryu, dinh thự Germa lại được xây dựng hoàn toàn theo phong cách hoàng gia thời xưa, tất cả mọi thứ từ cột, trần cho tới tường đều được trạm trổ tinh xảo, đến đồ nội thất cũng được trang trí vô cùng tỉ mỉ và chất lượng, tuy rất nhiều đồ đã bị mất cắp khiến nơi này trông khá trống trải, tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận được vẻ vương giả đang toát lên từ mỗi ô gạch. Một dinh thự đẹp lộng lẫy như thế này, chỉ tiếc lại thuộc sở hữu của một lũ sát nhân.

Robin khẽ thở dài, đưa tay xé đi tờ giấy niêm phong trên cánh cổng sắt mà em trai mình từng dán lên, sau đó lách người tiến vào trong.

Nhìn căn phòng lớn mà trước đây từng được dùng làm tiền sảnh, cô lắc đầu. Còn nhớ chỉ mới nửa năm trước, khi ba chị em cô ập vào nơi này để bắt người, khung cảnh lúc đó cũng hỗn độn y như thế này: bàn ghế lăn lốc lung tung, đồ đạc thì đổ bể khắp nơi, thứ nào thứ nấy đều đắp trên mình một tầng bụi dày...có thể tưởng tượng được cảnh cả chủ tớ nhà Vinsmoke đã hoang mang, vội vã thu dọn hành lý để trốn chạy như thế nào.

Robin nhìn vào sơ đồ căn nhà mà lái xe đã đưa cho, hướng thẳng đến phòng làm việc của Judge. Ở đây cũng không khác tiền sảnh là mấy, trừ bỏ các đồ vật trang trí trong phòng thì toàn bộ giấy tờ đều đã bị thủ tiêu. Tuy không phải lần đầu đến đây, nhưng có lẽ vì mục đích tìm kiếm đã thay đổi nên rất nhanh Robin đã tìm ra được điểm khả nghi ở căn phòng này, đó là một tấm ảnh gia đình treo trên tường.

Mặc dù từ tiền sảnh tới đây cô đã nhìn thấy nhiều tấm ảnh khác về Judge và bốn đứa con, nhưng tấm này lại khiến cô đặc biệt chú ý, có lẽ vì trong ảnh còn có cả Sora - người vợ quá cố của Judge. Nhưng vẫn còn một điều nữa, đó là cách sắp xếp vị trí của các thành viên trong gia đình có hơi lộn xộn.

Trong ảnh là hai vợ chồng Judge ngồi tựa vai nhau trên một cái ghế bành, bên cạnh là bốn đứa trẻ từ năm đến sáu tuổi đang cười rất tươi. Nhưng chỗ đứng của bốn đứa trẻ này lại lệch hẳn sang một phía chứ không phải tách ra mỗi bên hai người như các tấm khác mà cô đã thấy, cứ như chỗ bị lệch kia từng có thứ gì đó và đã bị che lại vậy. Robin nhíu mày, nghĩ không ra chỗ kia rốt cuộc là thiếu thứ gì, đành phải để đó mà qua phòng khác, hy vọng sẽ tìm được thông tin hữu ích hơn.

Cô tiếp tục đi dọc hành lang và đến một căn phòng khác, đó là căn phòng của Sora. Robin đẩy cửa bước vào trong, nơi này do đã lâu không có ai ở nên bụi bặm rất nhiều, chỉ có điều đồ đạc ở đây đều rất ngăn nắp và đầy đủ, không hề có dấu hiệu bị lấy đi, như vậy việc tìm kiếm sẽ dễ hơn rồi đây! Cô khẽ cười rồi tiến đến bàn làm việc của Sola, với tay kéo ngăn bàn ra. Trong đó ngoài những lọ thuốc bổ quá đát cùng với vài cuốn tiểu thuyết dày cộm ra thì chẳng còn gì khác. Robin xem một lượt mọi thứ trên bàn, khẽ thở dài. Chẳng lẽ không còn thứ gì khác sao? Cô chán nản ngồi xuống chiếc giường đôi giữa phòng, theo thông tin cô biết thì Sora từ mười bốn năm trước, khi mà những đứa con của bà mới tròn năm tuổi thì đã mắc phải một căn bệnh lạ khiến cho suốt những năm sau đó bà chỉ có thể nằm trên giường....khoan đã! Nếu như không thể làm gì khác ngoài nằm trên giường thì tất nhiên những thứ quan trọng nhất đối với bà ấy cũng sẽ được đặt gần đó rồi! Robin có một linh cảm mạnh mẽ rằng xung quanh chiếc giường này sẽ có thứ cô cần. Nghĩ vậy, cô liền kiểm tra xung quanh chiếc giường, và kết quả đúng như cô đã nghĩ, có một ngăn tủ bí mật ở đầu giường. Robin hồi hộp mở nó ra lấy từ bên trong ra một cái hộp gỗ nhỏ. Trong hộp thì chỉ có một tấm ảnh cũ kĩ đã phai màu, nhưng nó lại là chứng cứ vô cùng quan trọng: vẫn là ảnh gia đình như cái được treo trong phòng Judge, nhưng chỉ có điều trong ảnh lại có tới năm đứa trẻ. Mà đứa đã bị cắt ở tấm trong phòng Judge lại có kiểu tóc giống cậu như đúc. Chẳng lẽ...

Cô ngẫm lại mới thấy, tên của bốn đứa trẻ nhà Vinsmoke này lần lượt là Reiju, Ichiji, Niji và Yonji, nếu theo số thứ tự thì lần lượt sẽ là 0,1,2 và 4. Nhưng tại sao lại không có số ba? Vả lại, lúc trước cô nhớ cậu đã từng nói tên của mình là Sanji, tức là số 3, như vậy chẳng phải đã quá rõ rồi sao! Cậu phải chăng chính là đứa trẻ thứ năm trong ảnh ấy?

Robin đứng phắt dậy, rảo bước ra khỏi tòa dinh thự. Rồi lấy điện thoại gọi cho tài xế

-Tôi xong việc rồi, mau tới đón tôi

-Vâng thưa đại tiểu thư!

Robin tựa người vào tường rào quanh dinh thự, thẩn thờ nhìn lên trời, suy nghĩ của cô gái tóc đen lúc này đang vô cùng hỗn loạn trước lượng thông tin vừa mới được nạp vào đầu. Vậy ra Germa có tới năm người thừa kế? Bốn người kia là đồng sinh? Tại sao các tấm ảnh khác lại không có mặt của Sanji? Tại sao từ trước đến nay chưa ai từng nhắc đến sự tồn tại của cậu? Quan trọng hơn hết...Vinsmoke Sanji! Cậu rốt cuộc là ai vậy? Robin đưa tay lên day trán, vẻ mặt vô cùng chán nản. Nếu mọi chuyện đúng thật là như vậy thì phải xử lí Sanji như thế nào đây? Cậu ta dường như không hề bị ảnh hưởng bởi thí nghiệm biến đổi gen như bốn người còn lại, người con trai tóc vàng ấy hoàn toàn...bình thường.

Cậu ta hoàn toàn vô tội!

Người con gái tóc đen cắn nhẹ vành môi, một cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên trong đáy mắt. Trước nhận thức mới mẻ này, cô mới chợt nhận ra hành động của mình đã khiến cậu phải chịu đau đớn đến thế nào. Cứ tưởng cậu hoàn toàn xứng đáng nhận sự dày vò ấy, nhưng giờ đây cô lại cảm thấy như bản thân chỉ đang tàn nhẫn chơi đùa với tâm trí của một người vô tội mà thôi. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày mình đưa ra cái bẫy chết người ấy cho cậu, tất cả bắt đầu bằng một lời đề nghị đầy hấp dẫn

                                                                                ----0o0----

Hồi tưởng

-Tôi sẽ giúp cậu trốn khỏi nơi này

-Nàng đang nói nghiêm túc sao? Robin-san! – Sanji sửng sốt nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.

-Tôi đương nhiên nghiêm túc.

-Thế, tôi có thể hỏi tại sao không?

-Đơn giản vì tôi không muốn hai đứa em của mình vì lũ các cậu mà trở nên biến chất. Không phải ai cũng có thể tìm niềm vui từ việc tra tấn người khác như lũ mọi rợ các cậu đâu! – Robin đưa tay vén tóc, mặt không chút cảm xúc nhìn người con trai đối diện.

-Vậy...nàng muốn tôi làm gì – Sanji ấp úng nói, không khỏi cảm thấy khó chịu về những lời nhận xét của cô.

-Chân cậu đã ổn rồi chứ? – Robin hỏi thẳng, khi nhận được cái gật đầu khẳng định từ đối phương thì mới tiếp tục nói – Dạo này Zoro hay phải ra ngoài làm việc, mà cậu thì đang được Chopper chăm sóc nên lính gác ở đây cũng không quá mức dày đặt như trước, tuy nhiên đó chỉ là an ninh trong ngục thất mà thôi, bên ngoài thì vẫn có rất nhiều lính canh. Với khả năng của cậu thì có lẽ trốn ra khỏi hầm ngục không phải điều gì bất khả thi cả, sau khi trốn ra được thì vòng ra phía sau dinh thự, ở đó có một nhà kính lớn để bọn tôi trồng cây, nơi đó thì không có bao nhiêu lính canh nên cậu hoàn toàn có thể lẻn vào. Tạm thời cậu cứ nấp ở đó, khi nào có tin đào tẩu của cậu, tôi sẽ hướng sự chú ý của mọi người sang hướng khác để cậu có thể lẻn ra ngoài, sau đó thì cứ yên lặng mà rời đi.

-...

-Sao thế? Nghi ngờ lời nói của tôi à? – nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Robin không nhịn được mà bật cười, thật giống Chopper như đúc!

-A không có, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi! Tôi nghĩ nàng chắc phải hận tôi lắm mới đúng, vậy mà giờ nàng lại ở đây để giúp tôi trốn chạy. Nàng quả thật rất tốt bụng, cứ như một thiên thần vậy đó – Cậu cười tít mắt

-Tôi đương nhiên rất hận cậu, đừng bao giờ có suy nghĩ thứ hai về điều đó! Nhưng như tôi đã nói ban nãy, tôi không muốn em mình vì báo thù mà biến chất, hơn nữa cậu cũng chẳng thể cung cấp bất cứ thông tin nào hữu ích cho chúng tôi, giữ cậu lại cũng chả có ích lợi gì cả. Thế ý cậu thế nào? Có chấp nhận không?

-Ừm...Chuyện này đột ngột quá, nàng có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ không? – Sau một hồi suy nghĩ, Sanji mới mở miệng trả lời

-Được thôi, nhưng nếu lâu quá thì tôi cũng không đảm bảo được cái mạng của cậu đâu đấy! – Nhận được câu trả lời như mong đợi, Robin không nói hai lời liền xoay người rời đi.


                                                                                  ------0o0-----

Sau ngày hôm ấy, Robin đã luôn trong trạng thái lo lắng nhưng cũng đầy háo hức, chờ đợi cái bẫy rập của mình hoạt động. Ngồi ở bữa ăn lần đó và nghe thông báo về cuộc đào tẩu, tim cô gái tóc đen đã đập rất nhanh vì phấn khích, cảm giác đắc thắng dâng trào trong lồng ngực, phải mất rất nhiều công sức thì cô mới có thể giữ được vẻ điềm đạm thường ngày để chỉ điểm cho mọi người về phía nhà kính. Tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn nằm trong suy tính của cô, từ việc tìm kiếm, đến bắt lại được Sanji, ngay cả cơn giận cùng những hành động của em trai sau đó, tất cả đều không trật ra một nhịp nào. Thứ duy nhất khiến cô hụt hẫng sau đó lại chính là sự cứng đầu của cậu, cô chưa từng tính đến trường hợp người con trai tóc vàng ấy sẽ cương quyết nhận tội về mình như vậy, thế nên cô đã chẳng thể phản ứng được gì mấy phút sau đó. Đến khi cô hoàn hồn lại thì cũng chỉ kịp ngăn em trai vì giận dữ mà hủy luôn đôi tay của Sanji, thế nhưng nhìn đôi chân bị biến dạng và phủ đầy máu tươi kia, tâm trạng của Robin đã bị đẩy xuống tận đáy vực, một cảm giác thất bại đã dâng lên chiếm lấy tâm trí của người con gái tóc đen, nó khiến cô hầu như không thể ngủ được suốt mấy ngày sau đó. Những câu hỏi về phản ứng của cậu cứ liên tục làm phiền cô, khiến cho cô không thể chịu được nữa mà phải xuống tìm gặp cậu thêm lần nữa.

                                                                                   ---0o0---

Hồi tưởng

Cánh cửa nặng nề mở ra, đập vào mắt cô đầu tiên là thân ảnh nhỏ bé đang nằm ở góc phòng. Cô chậm rãi bước đến chỗ Sanji. Cậu hiện vẫn còn đang hôn mê, sắc mặt cậu trắng bệch không chút sức sống, khắp cơ thể người con trai ấy được quấn đầy băng gạc, nhất là đôi chân. Dù đã được băng nhiều lớp nhưng máu vẫn thấm ra đến lớp ngoài cùng, trông thật sự dọa người.

Robin khẽ rùng mình, nhà ngục này cứ như một cái tủ lạnh khổng lồ vậy, dù cho bên ngoài có nắng nóng thế nào thì nhiệt độ trong phòng vẫn không hề thay đổi, vẫn khiến người ta phải run lên vì lạnh. Ấy vậy mà cậu dù đang bị thương nặng vẫn cứ phải ở đây, vẫn phải nằm trên mặt đất lạnh lẽo và chỉ có một cái chăn mỏng để giữ ấm, mà nếu không có Chopper cầu xin Zoro thì chỉ sợ ngay cả cái chăn này cũng không có được.

Cô nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Sanji, khẽ nhíu mày. Lúc đó nếu cậu chịu khai ra cô thì có lẽ chân cũng không bị phế như thế này rồi. Trong tình huống đó thì có là ai cũng sẽ chọn cách khai thật để bảo đảm tính mạng mà thôi, nhất là khi cô và cậu cũng chả phải bạn bè gì cho cam, việc gì phải bao che cho cô cơ chứ! Bộ câu ta bị ngốc à?

-Robin-chwan?....- chợt một thanh âm yếu ớt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Robin giật mình nhìn về phía đối diện. Sanji không biết đã tỉnh lại từ bao giờ và đang im lặng nằm đó nhìn cô.

-Cậu....tỉnh từ bao giờ thế?- Cô bối rối hỏi

-Cũng được một lúc rồi, nhưng thấy nàng đang bận suy nghĩ nên không dám làm phiền!

-.......

Sau câu nói đó của Sanji, cả hai đều rất ăn ý giữ im lặng làm không khí trở nên quỷ dị hết sức, chưa bao giờ Robin cảm thấy bối rối như thế này, cô muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào cho phải, cuối cùng đành chọn giữ im lặng.

Sanji thì vẫn nằm đó nhìn cô, một lúc sau thì chậm rãi thở dài, quyết định thực hiện bước đầu tiên. Cậu cười nhẹ với cô, yếu ớt nói:

-Xin lỗi nhé Robin-chwan. Tôi lại để bị bắt rồi, thật phụ lòng tốt của cô!

-Cậu..... - Robin đơ người, nhìn cậu một cách khó hiểu - Tại sao lúc đó không khai tôi ra? Như vậy ít ra chân cậu không bị đập gãy.

Sanji thoáng im lặng một lúc, rồi lại mỉm cười

-Cái chân này... Chopper nói nó sẽ lành lại sớm thôi mà, chẳng đáng để nàng phải bận tâm đâu!

Ngập ngừng một hồi, cậu lại nói tiếp

-Dù sao thì tôi cũng là người đồng ý trước, đây không phải là lỗi của nàng, là do số tôi quá đen thôi!

Robin nhìn người con trai trước mặt, tâm khẽ dao động. Không được! Cô không thể để những lời đường mật của cậu mê hoặc được. Cô không tin là cậu không hề hận cô, có lẽ do cậu vẫn chưa biết được sự thật thôi! Nghĩ vậy, Robin liền nói

-Nếu như tôi là tôi đã lừa cậu, tôi chính là người đã chỉ Zoro tới bắt cậu thì sao?

-Hể? Không thể nào! - Sanji ngạc nhiên - Sao Robin-chwan có thể làm vậy được chứ!

-Nhưng sự thật đúng là như vậy.- lạnh lùng khẳng định - Thật ra ngay từ đầu tôi chẳng có ý định sẽ thả cậu ra đâu, tôi rất hận cả cậu lẫn gia tộc của cậu. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi cả, từ việc giúp cậu trốn thoát lẫn việc chỉ điểm Zoro chỗ trốn của cậu, ngay cả việc sau đó em tôi sẽ hành hạ cậu thế nào tôi đều biết. Tôi từ đầu chỉ là đang chơi đùa với cậu thôi!

Robin nói, còn cố ý nhấn mạnh từ "chơi đùa" như sợ cậu sẽ nghe nhầm, lòng không khỏi cười thầm.

Nào! Mau cho tôi xem con người thật của cậu đi! Tôi chán ngấy cái dáng vẻ tươi cười giả tạo ấy của cậu rồi!

Đúng như Robin đã nghĩ, sau khi nghe cô nói như vậy mặt Sanji cuối cùng đã có biến đổi. Nhưng lại không phải loại biến đổi mà cô mong muốn, cô muốn cậu tức giận, cô muốn cậu hận cô, hét vào cô. Nhưng trái với mong muốn của Robin, lại không hề nhìn thấy những thứ đó trên gương mặt tiều tụy của cậu, Sanji ban đầu là sốc, sau đó từ từ chuyển sang một vẻ đau khổ, tủi thân đến đáng thương...cuối cùng cậu lại nhìn cô với một vẻ cam chịu

-Thì ra nàng hận tôi đến vậy! Thế mà tôi cứ tưởng Robin-chwan đã tin tưởng và chấp nhận tôi chứ.- Cậu khép mắt - Mà thôi, tôi cũng đáng bị như vậy. Đều do tôi cũng là một trong số chúng thôi!

-Cậu...Tại sao cậu cứ phải cười như vậy? Tại sao lại tha thứ, tại sao lại không hận tôi? - Robin đen mặt, giọng nói không khỏi cao lên hơn trước, dường như vì cậu mà sắp mất bình tĩnh rồi-Cậu đừng có mà tỏ vẻ thanh cao, tôi n-...

-Chị Robin! - Chợt Chopper xách hộp thuốc bước vào trong làm Robin nhanh chóng nuốt lại những lời vừa nói.

-Em hái thuốc xong rồi sao - Cô hỏi, cố tình lảng tránh ánh mắt của Sanji

-Dạ! Cảm ơn chị đã trông chừng anh ấy nhé!

-Ừm....thôi em cứ ở lại, chị về phòng trước đây - Cô xoa xoa đầu cậu nhóc rồi tiến ra ngoài

-Robin-chwan này.....là đàn ông, thì phải biết tha thứ cho lời nói dối của phụ nữ. Cho nên, tôi sẽ không thể giận cô đâu.

Robin ngay lập tức quay lại, nhưng cậu đã sớm quay lưng vào tường. Cô muốn nói gì đó, nhưng có cố thế nào miệng vẫn không thể nói ra những lời tàn nhẫn với cậu được. Robin không nói gì, chỉ quay phắt lại,nhanh chóng bước ra ngoài trong cái nhìn khó hiểu của Chopper. Thật không hiểu nổi, tại sao cô lại như vậy chứ, là do cô đã bị cậu thuyết phục rồi sao?

                                                                              ---0o0---

-Haiz! Mình đúng là khốn nạn thật mà! – Robin buồn bã thở dài trước kí ức vừa hiện lên, cũng vì quá mải suy nghĩ mà cô hoàn toàn không nhận thấy một người đang chậm rãi tiếp cận mình

-Chị nói ai khốn nạn thế?

-Cái quái... – Robin giật lùi về sau vì bất ngờ, tay theo bản năng liền rút dao ra, hướng về phía người lạ mặt mà đánh tới, nhưng cô đã ngay lập tức bị người kia chặn lại. Ngay sau đó cô mới có dịp nhìn kĩ người vừa phục kích mình kia – Là em sao? Em suýt làm cho chị lên cơn đau tim rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro