Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

CẢNH BÁO: Chương này có tình tiết bạo lực và hiếp dâm tập thể, không dành cho độc giả dưới 18 tuổi, dù trên 18 tuổi thì vẫn nên cân nhắc trước khi đọc để tránh tình trạng bị ám ảnh sau này. Xin cảm ơn!!


Két!!!

Nami đẩy cửa bước vào ngục, đập vào mắt cô đầu tiên là thân ảnh mảnh khảnh của Sanji đang nằm ở góc phòng. Có vẻ thời gian này cậu đã được Chopper chăm sóc rất chu đáo nên cơ thể cũng đầy đặn hơn trước nhiều. Trên người cậu trừ bỏ hai chân thì cũng không còn quấn băng kín mít như lần cô gặp cậu vài tuần trước đó. Cậu lúc này có vẻ đang nghỉ ngơi, khi nghe thấy tiếng cửa mở thì liền nheo mắt, hướng về phía Nami khàn giọng hỏi

-Chopper?

-Rất tiếc, em ấy không có ở đây! - Nami liếc nhìn cậu. Ngay khi thanh âm trong trẻo ấy của cô vang lên, cơ thể Sanji lập tức đơ lại, người khẽ run mấy cái.

-Nami-swan?

-Tưởng ngươi quên luôn ta rồi chứ - Nami tiến đến chỗ cậu, đanh giọng  nhận xét - Xem ra thời gian này Chopper chăm ngươi dữ lắm nhỉ! Cho nên nghĩ mình là chủ nhân nơi này, cũng quên mất thân phận tù nhân của mình rồi?

-Tôi không có ý đó. Tôi chỉ....AGHH!!!! – Sanji vừa định nói thì đã bị Nami dùng gậy đánh mạnh vào chân khiến cậu hét lên đau đớn. Dù đã được chăm sóc rất kĩ nhưng xương chân của cậu vẫn đang bị thương rất nặng, phải may lắm phần xương nơi bị búa đập mới không hoàn toàn nát ra, nếu không phỏng chừng cậu sẽ không thể nào đi lại như trước được nữa. Mà cú đánh vừa rồi của Nami lại rất chính xác đập vào đầu gối của Sanji, khiến nó nứt thêm ra, làm cậu đau đến choáng váng mặt mày.

-Các ngươi nghe hắn la kìa, thật sướng tai nha! - cô quay sang hai tên lính gác, cười gian tà - Ta muốn nghe thêm nữa, mau lấy tới đây một cái khăn và một chậu nước đi.

-Tiểu thư...không lẽ cô định..- hai tên lính gác nghe vậy liền tái xanh mặt, lấm lét nhìn cô. Nếu đúng như những gì chúng nghĩ, thì cô đang định trấn nước cậu - một hình thức tra tấn vô cùng tàn bạo.

-Ta bảo thì các ngươi cứ làm đi! Thắc mắc cái gì! - Nami nhăn mặt quát

-Vâng, đã rõ!

-Lâu rồi không gặp, chúng ta cũng nên chơi gì đó thú vị hơn nhỉ! - Cô đưa tay nâng cằm cậu lên, cười khẩy.

Sanji khẽ rùng mình, dù không biết cô định làm gì nhưng chỉ cần dựa vào những biểu cảm lúc nãy của đám thuộc hạ thôi thì khẳng định là không có gì tốt rồi. Nhưng trước lời yêu cầu của một quý cô, cậu không thể phản ứng gì khác ngoài nén sợ hãi mà mỉm cười đồng ý

-Nếu Nami-swan đã muốn như vậy, tôi rất sẵn sàng phục vụ.

-Được lắm! Ta đang rất bực mình đây, thử làm ta vui lên xem nào - Nami đứng thẳng dậy, quay sang hai tên thuộc hạ vừa mới trở vào.

-Các ngươi cũng biết ta định làm gì rồi nhỉ! Mau chuẩn bị đi

-Đã rõ!

Nói rồi, chúng liền tiến tới, thô lỗ lôi cậu lên trói chặt vào một cái bàn nghiêng, với chân cao hơn đầu.

Nami sau khi thấy chuẩn bị đã xong xuôi, liền cầm một cái khăn đi tới bàn nghiêng, cười độc ác.

-Bắt đầu chơi thôi nhỉ!

Nói rồi, cô liền áp chặt cái khăn lên mặt Sanji, che toàn bộ mũi và miệng của cậu. Trước khi Sanji kịp định hình được những gì đang xảy ra, Nami đã bắt đầu đổ nước lên mặt cậu.

-Ưm..mm.. – Sanji hoảng loạn tột độ vào khoảnh khắc nước lạnh tiếp xúc với tấm khăn rồi từ từ bít kín đường thở, cậu đã cố gắng giãy dụa để thoát ra nhưng không thành, với cơ thể bị trói chặt một chỗ, hô hấp người tóc vàng gần như bị đình trệ hoàn toàn, cảm giác cứ như sắp chết đến nơi rồi vậy.

-Phải rồi, giãy dụa nữa đi! Ngươi thấy cảm giác sắp bị chết đuối nó như thế nào hả? - Nami cười lớn, vẫn đang tiếp tục đổ nước. Biểu cảm lúc này của cô phải nói là vô cùng....điên loạn khiến hai tên lính gác đang giữ chặt cậu không khỏi rùng mình. Kiểu tra tấn này nhằm mục đích khiến cho tù nhân không thể thở giống như khi họ bị đuối nước, khiến cho người bị tra tấn hoảng sợ tột độ. Phải nói đây là một trong những biện pháp tra tấn đáng sợ nhất. Nhưng điều đáng nói ở đây là, mỗi lần xối nước thường chỉ kéo dài 40 giây và lặp lại nhiều lần, thế mà từ đầu tới giờ đã hơn hai phút và cô vẫn chưa hề dừng lại dù chỉ một lần, tên tù nhân đó cũng muốn tắt thở thật luôn rồi.

-Tiểu thư Nami, cô làm ơn dừng lại đi, nếu không hắn sẽ chết thật đó - Một tên lên tiếng, cho dù hiện tại Nami có đáng sợ thế nào đi chăng nữa cũng không thể sánh nổi với vẻ mặt tức giận của lão đại và cả Chopper thiếu gia, nên họ bằng mọi giá phải bảo toàn mạng sống cho người này.

-Câm mồm! Ta muốn làm gì là quyền của ta! - Nami quát lên, tay đổ nước còn nhiều hơn trước khiến nước thấm cả vào khăn, tràn vào mũi, miệng cậu.

-Ư...ưmm...ugh.mm...-Sanji đau đớn tìm cách tránh né dòng nước kia nhưng không hiệu quả. Nước cứ thế chảy vào, khiến cảm giác ngộp thở ngày càng rõ ràng, phổi cậu cũng vì thế mà đau rát. Nước mắt cậu vô thức chảy ra, đầu óc dần trở nên mơ hồ, cường độ giãy dụa cũng dần chậm lại, rồi sau đó hoàn toàn dừng hẳn

-NAMI!!-Bỗng một bóng đen lao tới kéo Nami ra sau.

Zoro hoảng hồn ôm chặt em gái vào lòng, không cho cô cơ hội giãy ra. Hắn vội dùng một tay hất cái khăn ướt nhẹp trên mặt Sanji ra, nhanh chóng kiểm tra mạch của người con trai tóc vàng

Mạch yếu nhưng vẫn còn

Zoro thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thả Nami ra rồi tự mình ép ngực cho người con trai tóc vàng, mặc cho em gái đang không ngừng cáu gắt bên cạnh.

-Em đừng bướng nữa Nami! Em gần như giết chết hắn ta rồi đó! – Người kiếm sĩ tóc xanh vừa ép ngực vừa không hài lòng mắng em gái – Anh không thể lúc nào cũng chiều em như thế này đâu!

-Nhưng hắn đáng chết mà! – Cô gái tóc cam gắt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì tức giận – Anh không nhớ chúng đã làm ra loại chuyện kinh tởm gì với em hay sao? Anh cùng chị Robin đã xem hết toàn bộ quá trình cơ mà!

-Anh...Anh không quên – Nghe em gái đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, Zoro không khỏi rùng mình trước những hình ảnh kinh khủng từ quá khứ vừa xoẹt qua đầu. Ngày hôm đó có thể nói là ngày tệ hại nhất trong đời hắn, phải nằm bẹp dí trên sàn với hàng tấn thương tích trên người, bất lực chứng kiến cô em gái bé bỏng bị ba tên khốn kia thay nhau  mà làm nhục, chính chúng đã hoàn toàn cướp đi sự ngây thơ trong sáng từ Nami, biến cô trở thành một người như hiện tại, luôn dùng sự nóng nảy để che đậy đi đau đớn trong lòng.

-Vậy tại sao anh lại ngăn em? Anh đã mềm lòng với hắn ta rồi có đúng không? – Nami lạnh lùng nhìn Sanji đang ho sặc sụa sau khi tỉnh lại từ cơn mê – Em không ngu ngốc như anh tưởng đâu. Anh đang cảm thấy tội lỗi với hắn, và nếu không nhầm, anh cũng đang đồng cảm với hắn nữa.

-...

-Không có gì để nói sao, Nii-san? Liệu một ngày nào đó anh có thật sự vì tội lỗi mà thả hắn đi luôn không?

-Anh đương nhiên sẽ không...

-Vậy chứng minh đi! – Nami khoanh tay, dựa người vào tường – Chứng minh cho em thấy rằng anh không hề cảm thấy tí hối hận nào khi tra tấn hắn đi. Hãy trả thù cho em đi nii-san!

Zoro nhìn vẻ mặt kiên quyết của em gái, lòng không khỏi lạnh đi vài phần. Tuy muốn phản bác nhưng sâu trong thâm tâm, hắn biết cô đã nói đúng. Hắn thật sự đã mềm lòng với người con trai tóc vàng kia, cảm giác hận thù từ bao giờ đã không còn hướng về Sanji nữa rồi, một phần nào đó hắn đã bắt đầu tin vào lời của cậu cùng Chopper, rằng hắn đã thật sự đã bắt nhầm người. Thế nhưng lí trí vẫn luôn nhắc nhở hắn về mối thù gia tộc khi xưa, mối thù với người tóc vàng đang nằm trước mặt, và lời nhắc nhở vừa rồi của Nami đã giúp hắn tỉnh ra được phần nào, nhất là khi cô gợi lại kí ức đau buồn về ngày hôm đó. Zoro hít một hơi, nhấc điện thoại lên và tìm một dãy số

-Alo? Đại ca tìm em có gì không?

-Johnny, cho anh mượn vài người bên chú đi, bạo lực chút thì càng tốt. Bảo bọn họ đến thẳng chỗ anh, anh đang cần gấp – Nói xong câu Zoro liền không đợi phản hồi mà lập tức cúp máy, đề phòng bản thân đột nhiên muốn đổi ý.

-Em biết anh sẽ tỉnh lại mà! – Nami cười nhẹ với anh trai, hài lòng trước hành động của người kiếm sĩ tóc xanh.

Zoro thì không hề đáp lại em gái, chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào túi rồi chăm chú nhìn vào thân ảnh vẫn đang chậm rãi điều hòa nhịp thở trước mặt. Hắn day day môi, không ngừng tự vấn về quyết định vừa rồi của mình. Liệu đây sẽ là một quyết định sáng suốt? Một cái gì đó cứ liên tục sôi sục trong đầu Zoro ngay từ cái giây hắn gọi cuộc điện thoại kia, hắn cứ có cảm giác mình vừa mới làm ra một hành động hết sức ngu xuẩn và sẽ khiến tất cả mọi thứ sụp đổ vậy. Một cảm giác lo lắng và tội lỗi mạnh mẽ dâng lên, tất cả đều hướng đến người con trai tóc vàng đang nằm trước mặt. Tay Zoro bất giác đưa lên xoa má cậu, miệng không nhịn được mà thốt ra câu Ta xin lỗi! Với Sanji, cũng may hắn chỉ thì thầm rất nhỏ nên ngoài cậu ra thì cũng chẳng có ai khác nghe thấy.

Ngay lúc hắn vừa nói xong thì cửa ngục đã mở ra lần nữa, để lộ Nami đang dẫn theo ba người đàn ông khác đi vào, lúc này hắn mới nhận ra cô đã ra khỏi phòng từ khi hắn cúp máy, có lẽ quá háo hức dẫn đường cho những người kia.

-Được rồi, hắn ta là của các ngươi cả đấy! – Cho Sanji một cái nhìn thông cảm cuối cùng, Zoro quay sang ra lệnh cho những người mới đến, sau đó kéo Nami lui về một góc phòng.

-Rõ rồi, Zoro-sama - bọn chúng cúi đầu rồi sau đó quay lại nhìn cậu với ánh mắt dâm dục - Chúng ta cùng vui vẻ một chút nào!

-Các ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra! - Sanji cố gắng giãy dụa, nhìn ánh mắt kia của chúng, cậu có linh cảm chẳng lành về chuyện này.

-Ây da, cưng hung dữ thật đó! Ngoan ngoãn một chút đi! - Một tên có vẻ là kẻ cầm đầu, thô bạo bẻ ngược tay cậu ra sau, dùng dây thừng trói chặt lại. Sau đó không nhanh không chậm liền xé rách chiếc áo phông mỏng manh trên người cậu, cười một cách bỉ ổi

-Khốn khiếp, nếu các ngươi còn động vào ta, ta sẽ giết các ngươi! - Sanji trừng mắt nhìn chúng, giận dữ thét lên. Nhưng bốn tên kia thì chẳng có vẻ gì là sợ sệt, chúng chỉ phát ra một tiếng cười mỉa mai

-Mạnh miệng thật đấy, nhưng ngươi nghĩ bây giờ những lời nói đó của ngươi có giá trị hay sao? Hahaha! - một tên vừa cười vừa dùng bàn tay chai sạn của mình xoa lên làn da trắng nõn đầy sẹo của Sanji, làm cậu không nhịn được cảm giác ghê tởm mà chửi rủa

-Tên khốn kinh tởm, đừng có chạm vào ta!

Chát! Một cái tát giáng thẳng vào cậu. Sanji cảm thấy má trái của mình đau rát, khóe miệng còn có vị mặn của máu

-Cẩn thận với lời nói của mình, nhóc con! Đừng nghĩ ngươi vẫn còn là thiếu gia cao ngạo của nhà Vinsmoke. Giờ ngươi không là gì khác ngoài một món đồ chơi của bọn ta, cho nên liệu hồn mà cư xử cho tốt! - tên cầm đầu đanh giọng - Ta luôn thấy chán ghét cái ánh mắt cao ngạo của bọn nhà Vinsmoke, hôm nay ta sẽ tận dụng cơ hội này để biến nó thành ánh mắt của một cún đang van xin chủ nhân!! Ha ha ha ha...

Tiếng cười của tên đó cùng đồng bọn vang lên khắp phòng, một tên khác thừa dịp tiến lại gần, dùng bàn tay thô kệch của mình mân mê hai nhũ hoa hồng hồng trên ngực cậu, miệng tấm tắc khen

-Ai da, không nghĩ được ngươi lại có cơ thể đẹp như vậy nga! Nếu không phải tù nhân của Zoro-sama thì đem bán chắc được nhiều tiền lắm nhỉ?

-Khốn khiếp, ta không phải hạng người đó! - cậu nghiến răng - Lũ các ngươi nhất định sẽ phải trả giá!

-Đến mức này mà vẫn còn mạnh miệng được sao - một tên nhíu mày - Xem ra bọn ta không thể nhẹ nhàng với ngươi được rồi!

Hắn ta nắm tóc cậu kéo lên, lôi từ trong quần ra cự vật đã cương lên từ bao giờ. Nhìn cậu cười gian tà

-Ngươi...ngươi muốn làm gì - Sanji nói một cách run rẩy

-Làm gì? Nhìn cảnh này chẳng nhẽ ngươi không đoán ra được? - Hắn ta cười khẩy, đoạn lấy tay bức cậu mở miệng ra rồi tọng thẳng thứ đó vào

-Mau liếm nó đi, và đừng có cắn đấy!

-Ưm..m...mm...-Sanji nhăn mặt khó chịu, khuôn miệng cậu tràn ngập vị tanh nồng bẩn thỉu của nam nhân, thật kinh tởm! Bị cự vật to lớn của hắn ta tọng thẳng vào miệng, cậu cả đến hô hấp cũng khó khăn.

-Không được dùng răng! Mau dùng lưỡi của ngươi ấy! - Hắn ta giáng thêm một bạt tai vào Sanji vì cậu sơ ý để răng cạ đau hắn. Hắn ta chau mày nhìn cậu, rồi như mất kiên nhẫn, liền thô bạo giữ tóc cậu, ấn cự vật sâu vào trong

-Ưmm...mm.... - lần đầu chịu sự nhục nhã ấy, cổ họng cậu đau thắt lại, cậu bị nghẹn đến không thể thở được chỉ có thể giẫy đành đạch cố thoát ra.

-Ư....ọe...! - cảm giác kinh tởm trào dâng, Sanji cảm thấy cổ họng mình có chút nôn nao, chẳng mấy chốc đã nôn hết cả mật xanh mật vàng ra ngoài, kéo theo sau đó là một màn ho sặc sụa.

-Nè nè, đừng làm gián đoạn cuộc vui như vậy chứ! - Tên đó nhíu mày, lôi cậu lên rồi tiếp tục đâm cái thứ dơ bẩn kia vào miệng cậu.

Sanji nhăn mặt, tóc bị túm khiến da đầu cậu đau đớn như bị bong tróc từng mảng, sau một hồi ra vào một cỗ tinh dịch hôi thối bắn thẳng vào trong miệng cậu, cứ thế đi thẳng xuống dạ dày, lúc này tên đó mới thỏa mãn buông đầu cậu ra.

-Khụ..khụ...khụ...-cậu nhăn nhó, cố gắng ói ra cái thứ dịch nhầy kinh tởm kia nhưng không thể. Cùng lúc đó, một tên khác lại định chạm vào người cậu

-Đừng có động vào người ta! - cậu gào lên, cơ thể cứ run lên bần bật.

-Vẫn không chịu hợp tác à! Đành vậy thôi..... - một tên tiến tới đè cậu xuống, sau đó từ trong túi áo rút ra một ống tiêm đựng đầy chất lỏng màu trắng đục, tiêm thẳng vào tay cậu.

-Ngươi...ngươi... - Sanji trợn tròn mắt, bất lực nhìn thứ chất lỏng trăng trắng kia đi dần vào cơ thể, miệng há hốc không nói nên lời.

-Đừng có sợ, không phải thuốc độc đâu! - hắn ta vuốt ve gò má đã bắt đầu ửng đỏ của cậu, nhếch môi - Chỉ là một liều kích dục mạnh thôi!

-Haa...haa...haa..-Cậu há miệng thở dốc, lòng muốn chửi nhưng chẳng nói được lời nào. Cơ thể cậu chẳng mấy chốc nóng bừng lên chân tay không thể nhấc lên nổi, hạ bộ ngứa ngáy,cứ nôn nao một cách khó chịu. Đầu cậu cứ ong cả lên, tai chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng thở mạnh của chính mình.

... ... ...

-Nhìn dâm dục thật đấy – Nami đứng một góc thấp giọng chế giễu, từ đầu đến cuối vẫn dùng một vẻ mặt thích thú khi ngắm nhìn màn cưỡng hiếp đang xảy ra, thế nhưng Zoro vẫn có thể nhìn ra sự hận thù và đau khổ nơi đáy mắt em gái, rõ ràng cô đang từ cậu mà hồi tưởng về quá khứ của mình.

-Em ổn chứ - Zoro lặng lẽ nắm tay Nami rồi hỏi nhỏ - Nếu không chịu được nữa thì cứ rời đi, đừng ép mình quá.

-Em không sao – Cô lắc đầu, siết lấy bàn tay anh trai – Em đang tận hưởng nó mà

Nhìn vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ của anh trai, Nami chỉ biết thở dài thừa nhận – Thôi được rồi, em đúng là có chút khó chịu. Nhưng nó không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, em thật sự đang tận hưởng việc này đấy!

-Em biết là em có thể nói với anh bất cứ chuyện gì mà phải không? Bất cứ vấn đề gì đang làm phiền em ấy!

-Em biết mà – Cô gật gù – Em chỉ đang nhớ lại chuyện đó thôi, dù sao với những gì đang diễn ra thì có muốn không hồi tưởng lại cũng khó đó. Nhưng em thấy đáng lắm, nhìn hắn nằm ở đó, la hét, cầu xin sự thương xót...y hệt những gì em đã từng làm, thậm chí còn thảm hại hơn...nó khiến em vô cùng hả dạ.

-Nhưng quan trọng hơn là anh đấy – Nami quay sang nhìn Zoro – Em biết anh so với em sẽ thấy khó chịu hơn, dù sao năm đó anh cũng phải chứng kiến mọi thứ mà! Em xin lỗi vì đã bắt anh làm việc này, em ích kỉ thật nhỉ?

-Không sao, đừng tự trách mình như vậy. Em có quyền được ích kỉ sau tất cả mọi chuyện mà – Zoro khẽ an ủi em gái. Sau đó có hai đều không hẹn mà cùng quay lại với sự kiện trước mặt.

... ... ...

-Rồi! Ta tiếp tục cuộc chơi chứ nhỉ! - Một tên khác tiến tới, dùng lực xé tan quần cậu ra, để lộ dị vật đã cương lên phân nửa. Hắn ta nhếch môi, cầm lấy dị vật của cậu, xoa xoa mấy cái, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, liên tục chơi đùa với hai đầu nhũ của cậu

-Ah...không...đừng chạm....nó...ah.. - Sanji thở dốc, trước mắt chả còn nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm giác được cậu nhỏ của mình đã dần cương lên dù cho đã cố gắng kìm nén.

-Nhìn thằng nhỏ của ngươi này, mới đó mà đã cương lên rồi! Suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một tên nhóc dâm đãng mà thôi - Hắn ta gia tăng lực đạo, liên tục dùng tay ma sát vật nhỏ của Sanji.

-Ahh....dừng..... - Sanji liên tục cựa quậy. Nơi yếu ớt nhất của đàn ông đang bị một tên đàn ông khác đùa giỡn trên tay khiến cậu vừa tức giận vừa xấu hổ, cậu muốn chống trả, muốn mắng chửi, muốn chấm dứt loại hành động kinh tởm này, nhưng chỉ hận một điều là cơ thể cậu lại đang dần chấp nhận nó mất rồi. Cậu thở gấp - Ah...không được...ta ra mất....ah...

-Muốn ra? Đâu có dễ vậy! Bọn ta chơi ngươi còn chưa đủ nga! - Một tên lấy từ trong một cái túi đen ra một cái vòng bằng kim loại màu đen, cười gian tà nhìn cậu.

-Agh!!.. - Trước khi Sanji kịp nhận ra đó là gì thì hạ thể đã bị vật kia siết chặt lấy. Cậu muốn bắn ra nhưng cái vòng quái quỷ kia lại siết chặt dị vật khiến cậu đau đến phát khóc, dòng tinh dịch đã lên tới đỉnh cũng bị bức xuống trở lại

-Ha...ta..muốn ra.... - Cậu rên rỉ, đầu óc gần như mất hết lí trí, khuôn mặt đỏ lựng đầy mồ hồi trông thật gợi tình

-Chết tiệt, nhìn ngươi ta không nhịn được nữa rồi. - Một tên nhíu mày, lôi cự vật đã cương cứng ra, một phát đâm thẳng vào hạ bộ của cậu

-Gahh!...dừng lại.....rách...rách mất... - Cậu gào lên, hậu huyệt của cậu bị cự vật khổng lồ ra vào một cách không khoan nhượng.Sanji cắn chặt môi dưới, cảm giác kinh tởm ập đến liên hồi, cửa huyệt lần đầu bị tàn phá đang dần rách ra, máu đỏ theo đó chảy xuống đùi, nhỏ giọt xuống mặt đất, tạo thành một cảnh tượng mê người.

-Này, cái miệng nhỏ này của ngươi cũng tiếp tục làm việc đi chứ! Thỏa mãn ta chút nào!-Một tên khác tiến tới nhấc đầu cậu lên, đem cự vật của mình nhét vào miệng cậu

-Ah..không...ư...ưmm...mm... - Sanji run rẩy liên hồi, khóe mắt ngân ngấn nước. Trên dưới cậu đều bị đám người này đem ra chơi đùa, phải nói chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nhục nhã như thế này!

Tưởng chừng chỉ nhiêu đó là quá đủ, tưởng chừng như vậy thì bọn chúng đã thỏa mãn. Nhưng không! Sanji dường như đã bỏ quên mất một tên vẫn còn đứng ngoài cuộc chơi. Ngay khi vô tình liếc mắt sang tên đó và thấy hắn lôi cự vật quá khổ của mình ra, cậu gần như chết lặng.

-Tụi bay đừng có chiếm hết tiện nghi như vậy chứ, mau cho tao thưởng thức cái lỗ nhỏ này chung với nào!-hắn ta tiến tới, mạnh bạo đem cự vật đâm vào trong hậu huyệt vẫn đang bị lấp đầy

-ƯMM...!!..mmm-Sanji rên rỉ trong đau đớn, cơ thể không tự chủ mà ưỡn lên, phơi bày bộ ngực trần tuyệt đẹp. Hai cự vật cứ thi nhau ra vào khiến hạ bộ cậu triệt để bị phá nát, máu tươi cứ theo đó chảy ra không ngừng làm cậu đau muốn chết đi sống lại. Cậu muốn la nhưng miệng đã bị một tên khác coi như âm đạo mà liên tục ra vào, cậu nhỏ của mình cũng bị một tên khác khẩu dâm, muốn bắn cũng không được. Loại chuyện này còn đau khổ hơn cả bị tra tấn gấp nghìn lần, lòng tự trọng vốn không nhiều của cậu đã bị chúng chà đạp một cách thậm tệ. Tầm nhìn của Sanji đã bị nhòe đi vì nước mắt tự bao giờ, sự nhục nhã này quả thật còn tệ hơn rất nhiều so với mọi thứ cậu đã từng trải qua. Sanji yếu ớt nhìn quanh phòng, tuyệt vọng tìm đến một lối thoát cho sự đau khổ này. Giây phút thân hình săn chắc của người kiếm sĩ tóc xanh lọt vào tầm mắt, đã có một hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu, làm đảo lộn toàn bộ nhận thức của người con trai tóc vàng kia.

Là cậu ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro