Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trong đại sảnh của tòa dinh thự nhà Roronoa

-Thằng bé hiện ra sao rồi? - Zoro đang ngồi lau chùi thanh Katana trắng của mình, nhìn tên thủ hạ vừa bước vào phòng.

-Dạ lão đại, thiếu gia kể từ ngày hôm đó thì cứ ở trong ngục thất suốt, một mực đòi chăm sóc tên tù nhân kia. Cậu ấy còn cấm chúng tôi và kể cả ngài đều không được tới gần hắn nửa bước nữa – thủ hạ cúi đầu trả lời

-Haiz! Cái thằng nhóc này, sao có thể vì tên đó mà quay lưng với chúng ta chứ? Thật không thể hiểu nổi mà! - Zoro xoa trán

-Giận cũng phải thôi, dù gì Chopper cũng là một bác sĩ, nhìn thấy bệnh nhân của mình - nhất là người mà em ấy có thiện cảm - bị hành hạ thê thảm đến như vậy thì không giận mới lạ đó. Vả lại, lần này anh đúng là có hơi quá đáng với hắn ta - Nami ngồi mân mê tấm hải đồ vừa vẽ xong trên tay, vừa nghĩ về chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, dù không được chứng kiến toàn bộ nhưng chỉ nghĩ tới cảnh anh cô dùng búa điên cuồng đập vào chân Sanji cũng đủ khiến cô ám ảnh suốt mấy ngày liền rồi.

-Em cũng nghĩ vậy sao - Zoro đặt kiếm xuống, trầm ngâm - Nhưng anh thấy hắn đáng bị như vậy, phế hai chân đi thì hắn sẽ không thể trốn nữa.

Bất chấp những gì người khác bàn tán, Zoro không phải một người ưa thích máu me bạo lực, dù cho hắn hiện đang đứng đầu một gia tộc sát thủ đi chăng nữa. Nhưng sau sự việc đào tẩu của Sanji lần trước, Zoro không hề cảm thấy cách trừng phạt của mình quá đáng chút nào cả, hắn biết người con trai tóc vàng kia không hề yếu đuối như vẻ ngoài của mình. Một mình cậu ta có thể tấn công lính gác và thành công qua mắt được rất nhiều thủ vệ ở ngoài để trốn vào nhà kính với một thân thể đầy rẫy thương tích, nếu chẳng may bọn hắn được thông báo muộn một chút thì hẳn cậu ta đã trốn thoát thành công rồi. Làm được lần một thì nhất định sẽ có thêm lần hai, lần ba,... Nếu hắn không trừng trị thật nghiêm thì sớm muộn gì cũng mất đi cậu, trong tình huống này thì phế đi đôi chân là tốt nhất rồi. Zoro tự gật đầu với suy nghĩ của mình, dù sao hắn cũng đã đặc biệt chú ý không động vào đôi tay quý giá của cậu cơ mà, sao có thể gọi cách làm của hắn là quá đáng được...phải không?

-Em đồng ý với suy nghĩ đó, nhưng cách làm của anh thì có hơi.......nói chung là rất dễ gây ám ảnh - Nami trả lời anh trai, mắt vẫn dán chặt vào tấm bản đồ, được một lúc cô mới giơ bản đồ về phía Robin để trưng cầu ý kiến - Chị thấy sao? Em vẽ có sai chỗ nào không?

-Hả.....em nói cái gì - Robin nãy giờ như đang suy nghĩ điều gì đó, nghe em gái hỏi thì mới giật mình nhìn lại

-Chị làm sao thế? Đang suy nghĩ cái gì sao? Từ hôm đó đến nay em thấy chị cứ trầm tư suốt ấy-Nami lo lắng hỏi

-À không có gì đâu, chỉ là chút chuyện riêng mà thôi. Mấy đứa cứ nói chuyện tiếp đi, chị về phòng trước nhé!

Robin trấn an hai em rồi liền đi khỏi phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Từ cái ngày cuộc đào tẩu thất bại của Sanji diễn ra tới giờ, không lúc nào là cô không suy nghĩ về cậu, về sự thay đổi bất ngờ của người con trai tóc vàng kia. Cái vẻ cao ngạo tự phụ đáng ghét lúc trước đã hoàn toàn biến mất khỏi người tù nhân, cứ như cậu của quá khứ và cậu của hiện tại là hai con người hoàn toàn khác biệt vậy. Không phải là cô đã tin vào những lời dối trá ngu ngốc của người tóc vàng, chỉ là...cô thấy sao mà khó hiểu quá! Những lời đường mật mà cậu dành cho cô và Nami từ trước tới nay không phải là thứ mà đám công tử cao ngạo nhà Vinsmoke có thể nói ra được, lại càng không thể dưới tình trạng bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết như vậy. Lại càng không nghĩ tới cậu có thể khiến cho Chopper tin tưởng mình đến vậy, có thể khiến cậu nhóc vì cậu mà dám đứng ra chống đối Zoro và Nami, làm cho nhà Santoryu một phen loạn hết cả lên.

Nếu cô nhớ không lầm thì mọi chuyện bắt đầu từ một bữa cơm thì phải!

Hồi tưởng

-Này Chopper, tên Vinsmoke đó thế nào rồi? - Zoro thản nhiên gắp thức ăn, không hề chú ý đến vẻ mặt sa sầm của cậu nhóc sau câu hỏi của mình

-Vẫn còn sống! Anh không phải lo! - Chopper lạnh lùng trả lời, còn cố ý nhấn mạnh từ "còn sống" khiến Zoro có chút khó chịu

-Sao hôm nay em ăn nói lạ thế Chopper? Em thấy không khỏe ở đâu à?-Nami lo lắng hỏi

-Em không sao!

-Nhưng...

-Thôi bỏ đi, Nami-Zoro xua tay – Em ấy đã bảo không sao thì tức là không sao, đừng ép thằng bé nữa

-Zoro, dạo này em đã tìm thêm được tin tức nào về cái bọn Vinsmoke kia chưa? - Robin nhâm nhi chén trà nóng, nhẹ nhàng chuyển chủ đề

-Haiz!! Nói đến là bực cả mình. Bọn em truy mãi mới ra được chút thông tin về hoạt động của chúng.Thế mà đến khi giăng bẫy phục kích thì vẫn để chúng chạy mất - Zoro đen mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu – Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, em cứ liên tục để chúng chạy mất ngay trước mũi của mình, chị nói xem có tức không cơ chứ!

-Thế tên kia vẫn không chịu khai ra sao? - Nami hỏi

-Nếu hắn chịu khai thì tốt rồi! - Zoro ôm trán - Đã tra tấn đến mức đó rồi mà vẫn không chịu nói gì thì chỉ có hai khả năng mà thôi. Một là hắn vô cùng trung thành với gia tộc, thà chết cũng không bán đứng cha cùng hai anh em còn lại. Hai là...

-Hắn thật sự không biết – Robin hoàn thành câu nói của Zoro với vẻ mặt đầy hiểu biết – Chúng ta đều biết những Vinsmoke Junior đều đã được thí nghiệm biến đổi DNA ngay từ trong bụng mẹ, không chỉ sức mạnh tăng vọt mà cả cảm xúc cũng gần như tiêu biến. Sẽ không quá khó hiểu khi Judge quyết định bỏ mặc một người để trốn cùng hai người còn lại, dù sao với hắn thì việc thụ tinh và thí nghiệm lên những đứa con sau này của mình cũng không phải là việc gì bất khả thi. Có lẽ tên dưới ngục thất đã không còn ích lợi gì cho ta nữa rồi

-Nếu mọi chuyện đúng như những gì chị vừa nói, vậy thì việc sống chết của hắn ta cũng đâu còn quá quan trọng nữa đâu đúng không? – Nami vuốt cằm, vẻ mặt cô đột nhiên hào hứng hẳn lên – Vậy em có thể tra tấn hắn mà không cần kiêng kị gì hết đúng không?

-Nami, cái đó thì cũng chỉ là suy đoán của chị ấy mà thôi. – Zoro thấy em gái mình như vậy cũng chỉ biết thở dài – Đến khi hoàn toàn chắc chắn thì ta vẫn không giết hắn được, em đừng có manh động nữa.

-Chán thế! Cứ tưởng là được giải trí một chút chứ - Nami bĩu môi – Mấy hôm nay mọi người cứ bận rộn suốt, em toàn ở nhà một mình thôi

-Nếu thật sự chán đến thế thì em cứ xuống ngục giải trí chút đi, chỉ cần nhớ không giết người là được rồi – Người vừa lên tiếng lại chính là Robin, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người trong phòng. Bỏ qua vẻ mặt bối rối của Zoro, đôi mắt cô nàng tóc cam lúc này đã sáng rực lên như vừa nhìn thấy hàng túi tiền. Cô nàng bật dậy, không nói thêm một lời nào mà toan chạy ra khỏi phòng

-Chị đứng lại cho em! - Từ bao giờ mà Chopper đã lao đến chắn trước cửa phòng, ngăn không cho Nami tiến thêm về phía trước

-Chopper! Em sao thế? Mau tránh ra! - Nami nhăn mặt

-Không tránh! - Chopper cương quyết nói - Không ai được động vào anh ấy hết!

-Tại sao nhóc lại bảo vệ cho tên Vinsmoke đó! - Zoro đen mặt - Anh đã cảnh báo nhóc là không nên nghe theo những lời dụ dỗ của hắn ta cơ mà!

-Anh ấy chẳng dụ dỗ gì em cả. Mà mọi người đừng có gọi ấy là tên này tên nọ nữa được không, anh ấy có tên đàng hoàng đó

-Tên? Đó rõ ràng do hắn bịa ra, xem ra nhóc bị hắn mê hoặc đến quên trời đất rồi!

-Nii-san nói đúng đó Chopper! Em mau tránh ra đi! - Nami cũng tiếp lời

-Không! Các anh chị đã đập nát chân anh ấy rồi còn chưa thấy đủ hay sao? Bây giờ chỉ cần một chấn động nhỏ lên cơ thể anh ấy thôi cũng gây ảnh hưởng xấu đến quá trình hồi phục sau này. Là một bác sĩ, em cấm hai người không được động đến anh ấy!-Chopper nói lớn, còn cố ý nhấn mạnh từng chữ-Trong nhà này em cũng có chỗ đứng mà, làm ơn hãy tôn trọng quyết định của em chút đi!

Thái độ của cậu nhóc dữ dằn đến mức khiến cho ba chị em Zoro chỉ có thể sững sờ đứng nhìn

-Chopper... - Nami ngập ngừng định nói thì bị Zoro ngăn lại

-Đủ rồi, Nami! Tạm thời em cứ nghe theo lời Chopper đi! - Hắn nói rồi bước ra ngoài. Mặt tuy không đổi sắc nhưng lòng hắn đang có thứ gì đó cứ nôn nao

........

Kết thúc hồi tưởng

                                                                         --------------o0o------------

Haiz! Chuyện là thế đấy! Hơn ai hết, cô hiểu rất rõ cậu nhóc này. Tuy Chopper bên ngoài có vẻ rất dễ dụ và nhát gan, nhưng để có thể lấy được niềm tin tuyệt đối của cậu nhóc này là một điều không hề dễ dàng, trên đời này phỏng chừng ngoài ba chị em nhà cô ra thì nhóc đã không còn mở lòng với bất kì ai nữa. Thế mà cậu ta lại làm được, thậm chí còn có thể khiến nhóc vượt qua bản tính nhút nhát của mình mà vùng dậy đấu tranh với bọn cô, điều này quả thật quá phi lí rồi.

Người con trai này rốt cuộc có bao nhiêu bí ẩn đây?

Robin xoa xoa trán, cô ngẫm lại những lần gặp mặt trước đây giữa cô và cậu.

Lần đầu tiên là vào bảy năm trước, khi mà cô và hai em bị Germa bắt. Lúc đó thì "cậu" cùng hai người anh em kia rất thích mò xuống ngục mà tra tấn bọn cô, phỏng chừng còn nhiều hơn cả Judge nữa ấy chứ! Khi đó mặt tên nào tên nấy đều rất kiêu ngạo, dữ dằn, lấy việc tra tấn bọn cô làm thú vui, lại còn....làm ra cái chuyện đáng ghê tởm kia với Nami nữa chứ. Thật khó có thể tin, ba đứa trẻ mười hai tuổi đầu lại có thể làm ra loại chuyện như vậy, nhưng đó lại là sự thật. Cái khuôn mặt đáng ghét ấy, tiếng cười khúc khích khi hành hạ người khác của chúng, có chết cô cũng không quên.

Thế mà bẵng đi bảy năm không gặp, cậu lại quá khác. Cô không tin đây là sự "quay đầu" của cậu, bởi dù không chạm mặt nhưng Zoro vẫn luôn cho người theo dõi bọn người nhà Vinsmoke cho tới tận hôm nhà chúng phá sản, những tin tức như ba công tử nhà Vinsmoke lạm quyền, giết người bừa bãi, gái gú qua đêm....đều được cập nhật rất đều đặn. Cho nên lúc đầu cô mới không tin tưởng cậu. Đến tận hôm nay nghĩ lại mới thấy khó hiểu. Cho dù cậu có diễn trò đi chăng nữa thì cái bản tính cao ngạo cũng đã ăn sâu trong máu rồi, không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được.

-Người đâu! - Robin hướng ra cửa, nói lớn

-Đại tiểu thư, cô cần gì không ạ? - Một tên vệ sĩ nhanh chóng bước vào.

-Mau chuẩn bị xe cho tôi. Tôi cần phải đến một chỗ! - Cô đứng dậy, tiến ra cửa

-Vâng. Nhưng đại tiểu thư muốn đi đến đâu ạ?

-Dinh thự Germa

                                                                -------------0o0-----------

-Aghh!!Đúng là tức chết đi được mà! - Trong một căn phòng của dinh thự nhà Santoryu, một cô gái với mái tóc cam đang tức giận đập phá đồ đạc trong phòng, miệng không ngừng chửi bới lung tung, trông bộ dáng vô cùng đáng sợ. Bên ngoài, bọn người hầu đang khép nép đứng đó, người nào người nấy run như cầy sấy. Họ biết chỉ có duy nhất một thứ có thể khiến cô trở nên mất kiểm soát như vậy, đó chính là tiền. Có lẽ vì những ngày tháng thiếu thốn năm xưa của ba chị em cô mà tiền từ lâu đã trở thành một vấn đề hết sức nhạy cảm đối với người con gái này.

-Lũ khốn, các ngươi đi chết hết đi! - Nami thuận tay với lấy một cái bình, ném vào tường vỡ tan. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống giường mà than thở. Hôm nay là ngày gì vậy chứ! Đi đâu cũng gặp toàn chuyện xuôi xẻo không thôi. Tính vào sòng bạc để giải trí một chút, ai ngờ gặp trúng bọn lừa đảo làm cô mất gần 20 triệu beli. Mà bực ở chỗ, đến cuối cùng cô cũng phát hiện và bắt bài mấy trò lừa đảo của chúng, cứ nghĩ như vậy sẽ có thể đòi lại tiền. Nhưng ai ngờ được cả một đám từ nhà cái đến người chơi đều thông đồng một lũ, liên tục bệnh vực nhau khiến cô không thể làm gì khác ngoài ngậm ngùi mất đi 20 triệu, lại còn phải bồi thường cho chúng vì tội "xúc phạm danh dự người khác" nữa chứ! Trên đời này còn có chuyện gì vô lý hơn nữa không?

-T...Tiểu thư...Nami! - Một cô hầu trẻ lấy hết can đảm bước ra. Cô ta có mái tóc màu nâu được cột sang hai bên, khuôn mặt thì tròn và trắng như búp bê, không hiểu sao một người đẹp như cô lại đi làm người hầu cho cái gia tộc ấy.

-Có chuyện gì? - Nami liếc mắt nhìn cô ta, một ánh nhìn lạnh đến gai người. Khỏi nói cũng biết cô đang rất tức giận vì có kẻ dám phá ngang hành động của mình

-D...Dạ, tôi muốn..nói là, tiểu thư đã...đập gần hết đồ trong phòng rồi, cũng nên dừng lại đi thôi!-cô ta run rẩy nói

-Nhưng ta vẫn chưa hết giận! - Nami bĩu môi - Mà ngươi thì có tư cách gì mà quản ta chứ!

-Tôi không dám. Xin tiểu thư thứ tội - Cô ta luống cuống - Chỉ là vẫn còn nhiều cách để mà xả giận, xin cô đừng đập phá đồ nữa, chúng toàn là những thứ có giá trị cao mà tiểu thư mất rất nhiều tiền để mua về không phải sao?

Nghe nói tới tiền bạc, Nami liền dừng lại, cái bình thủy tinh đang cầm trên tay cũng được đặt xuống. Cô vuốt lọn tóc trên vai, nói - Thôi được, ta không đập nữa. Nhưng ngươi phải giúp ta một việc - nói rồi Nami kéo cô hầu gái vẫn đang ngơ ngác kia đi.

-Tiểu...Tiểu thư định đi đâu? - Cô ta giật mình hỏi

-Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ngươi phải giúp ta một việc - Nami bước đi rất nhanh nên chỉ chốc lát, cả hai đã đến trước cửa ngục thất. Cô nàng kia như hiểu được ý định của Nami, liền run rẩy nói

-Tiểu thư, chẳng phải Chopper thiếu gia đã cấm cô và đại thiếu gia không được đến đây rồi hay sao?

-Phải! Cho nên ta mới cần ngươi giúp. Mau tìm cách nào đó dụ Chopper ra xa khỏi chỗ này cho ta - Nami ra lệnh - ngươi miệng mồm lanh lẹ như vậy chắc việc này không có gì là khó đâu nhỉ

-Nhưng tôi.....

-Không nhưng nhị gì hết, mau làm đi! Làm phiền thằng bé càng lâu càng tốt, ta không muốn bị em ấy quấy rầy giữa chừng đâu!

-Vâng...tôi sẽ làm ngay! - Cô ta vụng về cúi chào Nami rồi bước vào trong, chỉ ít phút sau đã trở ra với Chopper đi bên theo bên cạnh. Nami rời khỏi chỗ núp, nhoẻn miệng cười. Con nhỏ này cũng được việc ra phếch nhỉ!

Nami liền tiến tới cửa ngục, hất hàm nhìn hai tên lính canh

-Mau mở cửa cho ta

-Nhưng thưa tiểu thư, Chopper thiếu gia đã có lệnh....

-Không sao, ta cho người dụ thằng bé đi rồi - Nami liếc mắt nhìn hai tên lính canh. Có thể dễ nhận ra rằng chúng chính là những kẻ lần trước thất trách trong việc canh gác tên kia nên bị nii-san đánh cho thừa sống thiếu chết đây mà. Cô nhếch môi - Các ngươi chẳng phải cũng ghét tên đó lắm sao? Có muốn cùng ta tra tấn hắn chút không?

-Nhưng mà chúng tôi.... - hai tên đó lúng túng nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới phải.

-Sao mà nhát thế ! - Nami cau mày ra vẻ khó chịu - Cứ yên tâm đi, nếu có bị phát hiện thì ta sẽ bảo lãnh các ngươi, khỏi lo. Còn nếu không chịu nữa thì cứ coi như đây là một mệnh lệnh đi.

-Nếu tiểu thư đã nói vậy thì chúng tôi đành nghe theo! - Chúng ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu cúi đầu đáp ứng.

-Tốt! Mau vào thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro