Chương 11
-Nè ông chú bụng bự! Tôi có chuyện muốn hỏi chú nè! - một chàng trai đội mũ rơm vác theo một cái balo bự chảng đang lẽo đẽo theo sau một nhân viên dân phòng
-Đừng có gọi ta như thế, thằng nhóc bất lịch sự này! Ngươi muốn hỏi cái gì?
-Mấy người ở đây đi đâu hết rồi? Sao có mỗi ông vậy?
-Nhóc chưa nghe tin gì sao? Gia tộc Germa đã phá sản được gần nửa năm rồi. Nơi này vừa mới bị mua lại, có lẽ cũng sớm bị dỡ bỏ thôi!
-Vậy ông có biết mấy người Vinsmoke đi đâu rồi không?
-Cái này ta chịu, có lẽ họ đã bỏ trốn rồi. Nếu không có việc gì thì mau rời đi, ta còn phải đi tuần nữa
-Thế à. Vậy ông có biết nhà hàng nào ngon ở đây không? Đi mấy ngày trời làm tôi đói bụng quá đi mất - Luffy gãi đầu cười hề hề, tay xoa xoa cái bụng phẳng lì mà hỏi
-Đi hết đường này rồi rẽ phải, sau đó cứ đi qua thêm vài ngôi nhà nữa thì sẽ có một quán đồ nướng, nhưng ta nói trước là...ủa?! Người đâu rồi? - người đàn ông hoang mang nhìn xung quanh, chỉ thấy một làn bụi đường mù mịt đang tỏa ra theo hướng mà ông vừa chỉ, sau đó còn nghe một câu Cảm ơn nhé ông già từ phía xa vọng lại.
-Chạy gì nhanh khiếp, bộ nó đói đến vậy sao?
-----------0o0----------
Trong phòng ăn rộng lớn của tòa dinh thự nhà Santoryu, có bốn con người đang quây quần bên nhau cùng ăn tối, đây có lẽ là những khoảnh khắc sum họp hiếm hoi nhất trong khoảng thời gian gần đây của họ.
- Zoro nii-san! Đến khi nào anh mới chịu ngưng biến mất đây hả? Gần một tháng rồi anh cứ bốc hơi suốt, nếu không ra ngoài thì cũng chỉ ở lì trong phòng làm việc, chả chịu sinh hoạt cùng với bọn em gì cả! - Nami phồng má bất mãn nhìn Zoro.
- Cô gái trẻ à, em cũng mười bảy tuổi rồi đấy, đừng hành xử như trẻ con thế nữa! - Zoro gắp thức ăn cho vào chén đứa em gái, thở dài - Thời gian này anh bận thế nào đâu phải em không biết, chỉ cần tóm được đám Vinsmoke còn lại là chúng ta đều có thể nghỉ ngơi rồi.
- Chẳng phải anh bắt được một tên rồi à? Cứ tra hỏi hắn là được rồi, cần gì phải vất vả tìm kiếm nữa chứ! Từ lúc bắt được hắn tới giờ cũng được hai tháng rồi, thế mà em thấy anh chỉ xuống ngục mỗi dăm ba lần. Người ta muốn tra khảo ai đó để lấy thông tin thì phải làm điều đó thật thường xuyên mới may ra thu được kết quả, còn cứ cái kiểu đánh một mà cho chữa thương mười như anh thì còn lâu mới moi được cái gì từ miệng của hắn.
-Thôi nào Nami, em biết loại chuyện tra tấn người khác này không hề dễ chịu chút nào hết cả mà, huống chi bây giờ Zoro lại phải đích thân tra khảo, làm mấy chuyện này dễ lên cơn hoảng loạn rồi hồi tưởng về quá khứ lắm đấy – Robin bỏ nĩa xuống, đưa tay vén mái tóc dài đen óng ra sau tai, đoạn cô mới quay sang Zoro – Chị không có ý chê em yếu đuối hay gì đâu nhưng sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua thì mắc phải PTSD* cũng là điều dễ hiểu.
-Không sao đâu chị, em hiểu mà. Đúng là việc bắt được hắn cũng khiến tần suất hồi tưởng về quá khứ của em tăng lên khá nhiều, nhưng đó không phải là lí do chính.
-Vậy thì tại sao? – Nami tò mò hỏi
-Chỉ là, em cảm giác hắn ta khác nhiều so với hồi trước – Zoro đưa tay ra vuốt gáy, hắn dường như khá bối rối trước những suy nghĩ của mình, phải cố gắng lắm mới tìm được từ ngữ thích hợp để giải thích cho những cảm nhận của bản thân – Vẻ mặt của hắn sau mỗi lần tra khảo làm em thấy rất khó chịu, nó khiến em cứ nhớ về Sa. Biểu cảm đau đớn nhưng đầy thấu hiểu cùng cam chịu, cứ như thể cô ấy mới là người đang chịu nhục hình vậy.
-Hắn ta mà giống với Sa-chan á? Anh đang đùa em phải không? – Nami tròn mắt, giọng nói có chút cáu kỉnh trước sự so sánh vừa rồi của anh trai – Thiên thần nhỏ của em làm sao có thể giống với tên khốn đó được chứ! Em ấy chính là kho báu quý giá nhất trên đời này, và cái tên mà anh đang ngại tra tấn kia chính là kẻ đã cướp đi báu vật ấy ra khỏi chúng ta, làm sao anh có thể liên tưởng Sa-chan với cái tên khốn nạn kia được chứ!
-Rồi rồi, lỗi của anh, là anh sai. Lần sau anh sẽ không liên tưởng kiểu đó nữa – Zoro thở dài, day day trán – nhưng mà loại chuyện tra khảo này đúng là không hợp với anh chút nào cả, anh chỉ thích đánh một cách công bằng và trực diện thôi. Tra tấn đánh đập một kẻ không có sức chống trả nó hèn lắm em à, dù có là kẻ thù đi chăng nữa thì cảm giác nó vẫn khó chịu lắm. Tốt nhất không nên làm trò này nhiều đâu.
-Thôi được rồi, nếu như anh cảm thấy khó chịu thì cứ giao hết cho em đi, em đảm bảo sẽ moi được thông tin anh cần từ hắn trong vòng một tuần – Nami vỗ ngực đảm bảo –Với một kẻ khốn nạn như hắn thì em sẽ chẳng bao giờ thấy có tí tội lỗi nào đâu
-Nếu em chắc chắn như vậy thì cứ thử một lần xem. Nhưng nên nhớ chuyện này sẽ không hề dễ chịu như em nghĩ đâu, nếu cảm thấy không chịu được nữa thì phải nói anh ngay đấy!
-Em biết rồi mà! Hơn nữa đề phòng anh quên mất, em đã từng chơi với hắn ta một lần rồi, cảm giác rất thỏa mãn luôn, tiếc là anh không được thấy cái bản mặt khốn nạn ấy của hắn quằn quại trong đau khổ, nó rất giải trí đó nha!
-Lần đầu anh cũng thấy giống như em thôi, nhưng những lần sau cảm giác sẽ rất khác đấy. Hơn nữa lần trước em chỉ đơn thuần muốn làm tổn thương hắn thôi, còn giờ em lại có thêm một nhiệm vụ là tìm cách moi thông tin từ hắn, sẽ không dễ chút nào đâu tiểu thư ạ! Nếu nóng lòng quá thì em có thể tìm hắn ngay sau khi ăn xong.
-Không được! - Chopper nghe đến đây thì lập tức bật dậy, khuôn mặt cậu nhóc lúc này vô cùng khó coi – Anh hành hạ anh Sanji vẫn còn chưa đủ hay sao mà còn lôi thêm chị Nami vào nữa? Chính nhờ công của hai người mà anh ấy mới phải bị đau đớn giày vò đến thế, anh còn cảm thấy chưa hài lòng hay sao?
Chopper vừa lên giọng chất vấn, vừa nắm chặt hai tay dưới bàn để kiềm chế cơn nóng giận. Từ khi chủ đề về Sanji được đưa lên, cậu nhóc đã phải rất vất vả để giữ bình tĩnh cho bản thân. Nhưng khi nghe tới việc Nami và Zoro bàn luận về việc muốn làm tổn thương Sanji với một vẻ mặt hết sức thoải mái như vậy đã khiến cậu nhóc cuối cùng cũng bùng nổ. Sự bộc phát này của Chopper đã khiến ba người còn lại không khỏi bất ngờ.
-Anh Sanji? Em sao lại gọi hắn như thế? – Nami nhíu mày, không hài lòng hỏi lại
-Em chỉ đang gọi tên của anh ấy thôi, có gì sai sao? Anh ấy tên là Sanji, mấy anh chị cũng đừng gọi anh ấy là tên này tên nọ nữa, không lịch sự chút nào.
-Sanji gì đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối từ hắn thôi Chopper à, tất cả chúng ta đều biết hết tên bọn Vinsmoke rồi cơ mà
-Nếu vậy thì anh ấy không phải là người mà chúng ta cần tìm rồi – Chopper mím môi – Anh ấy không hề giống với những người kia đâu, khi nãy anh Zoro so sánh đúng đấy, anh Sanji là một thiên thần, anh ấy cực kì tốt bụng và chu đáo, một người tốt như anh ấy chắc chắn không làm ra những việc xấu xa như Germa đâu!
-CHOPPER! – Nami tức giận đập bàn – Thường ngày chị có thể rất nuông chiều em, nhưng nếu em dám so sánh cái tên bẩn thỉu đó với thiên thần nhỏ của chị thêm một lần nào nữa thì chị sẽ không tha cho em đâu!
-Được rồi, đừng nóng nữa Nami – Robin từ đầu vẫn luôn im lặng, giờ mới bắt đầu lên tiếng – Chopper từ trước đến giờ vẫn luôn dễ yếu lòng, hơn nữa em ấy cũng đã trị thương cho tên Vinsmoke kia suốt hai tháng trời, chẳng có gì khó hiểu nếu em ấy thấy đồng cảm với hắn ta. Em cũng nên hiểu cho em ấy chứ
-Chị nói cũng đúng – Nami hạ giọng xuống, nhưng sự bất mãn trên gương mặt thiếu nữ tóc cam vẫn chẳng giảm bớt tí nào – Nhưng em cũng không nên tiếp xúc với hắn quá nhiều đâu Chopper, tất cả những gì hắn nói đều chỉ là dối trá cả thôi, hắn đang muốn chia rẽ chúng ta ra đấy.
-Em không có ngây thơ đến mức đó đâu chị Nami à, đúng là em so với mọi người thì vẫn còn rất trẻ, nhưng đừng quên là em cũng đã trải qua địa ngục ở Germa rồi, mọi người nghĩ là em sẽ dễ dàng tiếp cận và nói chuyện với những người đã khiến em trở thành cái dạng này hay sao? – Chopper vừa nói vừa cởi mũ ra, cố tình nắm chặt sừng như thể muốn bẻ gãy chúng ra vậy – Ít ra mọi người vẫn còn lành lặn chứ đâu có như em! Em còn chẳng dám tự nhận mình là một con người nữa cơ mà.
-Chopper à, em..
-Để em nói hết đã! – Chopper cáu kỉnh gắt lên, tuy cậu nhóc cũng có hơi hối hận khi nhìn thấy vẻ tổn thương trên gương mặt của Nami, nhưng cậu vẫn muốn thay mặt Sanji để thanh minh mọi việc – Các anh chị biết những biến đổi trên cơ thể của em sau khi thí nghiệm rồi đấy. Tất cả mọi giác quan trong em đều nhanh nhạy hơn người bình thường rất nhiều, kể cả những bản năng vốn có của động vật nữa. Theo lí thuyết thì trong người em có hơn phân nửa là động vật, và loài vật sẽ luôn rất cảnh giác với những kẻ đã từng làm hại chúng. Nếu em đang ở gần bất cứ ai thuộc Germa thì chắc chắn em sẽ cảnh giác cao độ với họ rồi. Nhưng em đã ở gần anh Sanji cả hai tháng trời và thứ bản năng động vật này chưa từng một lần cảnh báo em, thậm chí em còn cảm thấy gần gũi với anh ấy nữa. Các anh chị không hiểu điều đó có nghĩa là gì sao? Anh ấy không phải họ, không hề có chút tương đồng nào luôn! Anh Sanji chỉ là một người vô tội mà thôi! Chúng ta đã bắt nhầm người thật rồi, anh Zoro à!
-Chopper, anh biết là em đang cảm thấy bối rối nhưng sự thật đang ở ngay trước mắt chúng ta rồi còn gì – Zoro cố gắng giải thích với Chopper, nhưng đồng thời cũng là đang tự giải thích cho chính mình – Trên cái Trái Đất này làm gì còn ai khác ngoài lũ Vinsmoke sở hữu cặp lông mày kì dị kia chứ. Mà nếu không nói về lông mày thì gương mặt của hắn thôi cũng giống hệt với hai tên còn lại rồi, bọn chúng là sinh ba mà!
-Zoro nói đúng đó Chopper, chỉ xét riêng về ngoại hình thì cũng đủ chứng minh hắn chính là Vinsmoke rồi – Robin khoanh tay, tựa người vào lưng ghế - Hơn nữa chúng ta bắt được hắn tại dinh thự Germa, chị không tin một người vô tội sẽ vô tình có nhiều sự trùng hợp với Vinsmoke đến như thế.
-Em biết những điều đó chứ, anh Sanji đúng là một Vinsmoke đấy,nhưng anh ấy không phải những kẻ đã làm hại chúng ta
-Em nói vậy là sao? – Zoro chau mày, ngày càng bối rối trước lí lẽ của cậu nhóc
-Judge có tất cả năm người con chứ không phải bốn. Anh Sanji là người thứ ba trong ca sinh bốn của Vinsmoke Sora
-Sinh bốn sao? Từ trước đến nay chúng ta chưa từng nghe về điều đó, sao em biết được chuyện này? – Robin hơi chồm người về phía Chopper, trong đầu cô đang không ngừng tìm kiếm những thông tin liên quan đến những gì cậu nhóc vừa nói, nhưng tất nhiên là chẳng có lấy một kết quả nào.
-Chính anh ấy đã nói với em điều đó, và anh ấy đã rời khỏi Germa rất lâu về trước, có lẽ còn trước cả khi mấy anh chị bị bắt nữa kìa. Chính anh Sanji cũng thấy khó chịu trước sự tàn độc của Germa nên mới quyết định bỏ đi như vậy. Tất cả mọi tội ác Germa đã gây ra đều không hề liên quan gì tới anh ấy hết!
-Em thật sự tin vào điều nhảm nhí này sao Chopper? – Nami bực tức nói – Rõ ràng là hắn ta đang bịa chuyện mà
-Em nói rồi, em tin anh ấy, bản năng em tin anh ấy và dù cho không có nó, em vẫn có thể nói anh Sanji là một người tốt. Em xin anh đấy Zoro, chí ít anh hãy thử đến Going Mery để điều tra một lần đi, cũng không mất của anh quá nhiều thời gian đâu mà!
RẦM!!
- LÃO ĐẠI!!!! – Trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, cửa phòng liền bật mạnh ra để lộ một tên vệ sĩ hớt hải chạy vào.
- Có chuyện gì? - Zoro nhíu mày.
- Hộc... hộc... lão đại... hộc... tên tù nhân nhà Vinsmoke... hộc... hộc... hắn biến mất rồi!
Chú thích:
PTSD: chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.
P/s: Tôi không biết truyện của mình có ai thích đọc không nữa, đang chăm viết mà lượt tương tác ít quá đi T.T càng ngày động lực càng tụt a T^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro