Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

- Anh Sanji ơi! Em về rồi nè! – Chopper ngay lập tức lon ton chạy đến chỗ Sanji đang nằm ngay sau khi cửa ngục được đóng lại, cậu nhóc ngồi xuống cạnh người tóc vàng, bắt đầu hào hứng kể về những chuyện thú vị xảy ra ở trường, sau đó còn khoe ra những bài kiểm tra đạt điểm cao cho Sanji xem, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Nhìn bầu không khí hài hòa này thật khó để nói hai người không phải là anh em một nhà. Sanji trìu mến xoa đầu cậu nhóc, những ngón tay phủ đầy băng gạc luồn qua mái tóc màu nâu sáng của Chopper, sau đó chuyển sang vuốt ve cặp sừng rắn chắc kia, làm cho vị bác sĩ trẻ muốn tan chảy vì thỏa mãn. Không cần biết ở ngoài kia Chopper cảm thấy tự ti như thế nào về ngoại hình của mình, nhưng chỉ cần bước vào căn phòng này thì cậu nhóc sẽ ngay lập tức tháo mũ, thậm chí còn chủ động để Sanji vuốt ve bộ phận nhạy cảm nhất của mình. Theo lời của Chopper thì cậu là người đầu tiên được phép làm điều này, ngay cả ba người Zoro cũng rất ít khi nhìn thấy cậu nhóc với chiếc mũ được cởi ra, huống chi là được phép chạm vào chúng. Tiết lộ này của cậu nhóc đã khiến Sanji cảm thấy rất ấm lòng, bởi cậu biết để có được sự tín nhiệm tuyệt đối này từ một người đã chịu nhiều tổn thương như Chopper là một điều vô cùng khó khăn, và hiện tại cậu đã có được nó.

-Chà, điểm hóa của nhóc đứng đầu toàn trường luôn này. Không hổ là bác sĩ thiên tài nhỉ? – Sanji cười toe toét khi nhìn vào bảng điểm của Chopper – Nếu là bình thường thì anh sẽ nấu cho nhóc vài món để ăn mừng rồi. Chỉ tiếc tay anh mày hiện đang bị phế nên chả làm gì được cả.

Người đầu bếp thở dài nhìn vào bàn tay vẫn đang xoa đầu Chopper. Cái này thì vẫn còn đỡ đi, chỉ là bị rút hết móng, tuy đau nhưng vẫn có thể cử động được. Tay còn lại mới đáng để nói, ngoài ngón cái ra thì ngón nào cũng bị bẻ gãy làm hai làm ba phần, bây giờ ngay cả nhúc nhích chúng cậu cũng không thể làm được nữa, huống chi là dùng chúng để nấu nướng sau này.

-Anh đừng buồn nữa, tay anh sẽ mau chóng lành lại thôi, em chắc chắn đấy! Em sẽ cố gắng chữa khỏi cho chúng, em cũng rất mong được nếm thử món ăn do anh Sanji làm nữa!

Thấy Sanji lại đang bắt đầu buồn bực về đôi tay của mình, Chopper ngay lập tức nói lời an ủi. Việc này đã xảy ra khá thường xuyên kể từ khi người tóc vàng tỉnh dậy, vị bác sĩ trẻ đã được chứng kiến cách tâm trạng của Sanji đi từ tốt đến xấu, rồi lại tốt lên khi được trấn an chỉ để trở nên tệ hơn ít phút sau đó. Tất cả là vì đôi tay đang bị thương của cậu, dù cho có được đảm bảo như thế nào đi chăng nữa thì sự bất an trong lòng Sanji vẫn luôn tồn tại, chỉ đến khi tay cậu đã hoàn toàn lành lặn thì nó mới có thể biến mất. Điều này cũng khiến cho Chopper cảm thấy tội lỗi rất nhiều, nếu biết người con trai đối diện quý trọng đôi tay của mình đến thế thì cậu nhóc sẽ không bao giờ để chúng bị tổn thương. Thế nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, có muốn thay đổi cũng không thể được, cậu nhóc chỉ có thể cố gắng giúp tâm trạng của người đầu bếp vui lên mỗi khi cậu thấy buồn mà thôi.

-Ừm, cảm ơn nhóc! – Sanji cười nhẹ - Mà giờ mới để ý nha, nhóc vừa mới gọi anh bằng tên thật đúng không? Đã bắt đầu tin lời anh mày rồi hả?

-Ừ thì...em thấy anh đúng là rất khác so với những người kia, anh rất tốt hơn nữa không hề ghét bỏ hình dạng này của em nữa. Bản năng của em mách bảo rằng anh đang nói sự thật, tuy không có bằng chứng xác thực nhưng mà em vẫn tin anh. – Chopper dứt khoát nói như thể cậu nhóc cuối cùng cũng đưa ra đáp án cho một câu hỏi hóc búa nào đó vậy. Mà cũng đúng thôi, việc quyết định tin tưởng vào một câu chuyện hoang đường, trái ngược hoàn toàn với những gì mà cậu nhóc từng được biết vốn không phải là một quyết định dễ dàng.

-Cảm ơn nhóc nhé, nhóc không biết những lời vừa rồi khiến anh vui như thế nào đâu – Sanji cảm động nhìn Chopper, tâm trạng rầu rĩ đã sớm bay đi mất

-Em cũng sẽ giúp anh thuyết phục mấy anh chị còn lại, họ sớm muộn gì cũng nhận ra anh không giống với Germa thôi à! – Cậu nhóc vỗ ngực khẳng định nói, kiếm được một cái véo má từ người con trai tóc vàng. Đối với lời khẳng định chắc nịch của Chopper, Sanji chỉ cười mà không nói gì. Nếu được vậy thì tốt, nhưng so với nhóc thì nỗi hận thù của họ lớn hơn rất nhiều. Cậu cũng không dám ảo tưởng rằng bọn họ sẽ đột nhiên hiểu ra mọi việc rồi thả cậu ra đâu.

                                                                            ----0o0-----

Đã gần hai tháng trôi qua kể từ cái ngày Sanji bị bắt, Zoro thì vẫn ngày ngày tra tìm tung tích dư đản của Germa nhằm trả mối thù xưa.

Trong khi đó, ở Going Merry-một thành phố nhỏ cách Sabaody 1130km về phía Đông, nơi nổi tiếng là không có lấy một ngày yên bình. Người dân ở đây hầu hết đều có xu hướng ưa thích bạo lực, cho dù có là bà cô nội trợ suốt ngày ru rú trong nhà hay lũ nhóc tì bán vé số ngoài đường thì họ vẫn có thể lấy dép mà tán bạn như thường.

Phàm là người đã từng ghé thăm hoặc chí ít đã từng nghe tới Merry thì đều biết nơi này hỗn loạn và bất trị đến thế nào, cho nên lúc người ta nhìn thấy cái đám dân Going Merry vô luận lớn hay nhỏ đều vô cùng thành thật đứng xếp hàng thì chỉ hận không thể móc hai mắt ra mà nhìn cho kĩ.

Mà cái nơi có thể khiến cho đám dân côn đồ này ngoan ngoãn xếp hàng như vậy thì nhất định cũng phải rất lợi hại đi. Thế nhưng không nghĩ tới nơi đó lại chỉ là một nhà hàng hải sản hết sức bình thường a!

...............

-Đói quá!!!!! Tớ muốn ăn thịt!! - trong căn bếp của nhà hàng Baratie, có một cậu nhóc tóc đen khoảng chừng mười bảy tuổi đang ngồi chễm chệ tại vị trí bếp phó mà...... than đói.

-Ngươi làm ơn yên lặng dùm ta một chút được không? Bộ không thấy bọn ta đang rất bận à, không có ai rảnh mà nghe ngươi than thở đâu. - một tên đầu bếp hung hãn lên tiếng. Nhà hàng hiện nay đang rất đông khách nên các đầu bếp đều vô cùng bận rộn, thế mà cái tên nhóc tóc đen này lại có thể ngồi đó liên tục than vãn, mà điều quan trọng là trước mặt cậu ta còn được bày biện cả một bàn thức ăn thơm phức, đã không chịu ăn thì thôi, vậy mà còn nói như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy. Bọn họ chỉ hận không thể xách đầu tên nhóc này ném thẳng ra ngoài kia! Ngặt một nỗi tên nhóc này lại là bạn thân của vị bếp phó trời đánh của họ, lại được hắn ta và ông chủ đặt cách được tự do ra vào ở chỗ này, thật là phiền chết đi mà!

-Luffy! Đừng làm ồn nữa, ra ngoài cho tụi nó còn làm việc - Một ông già với hai chòm râu thắt bím đội một cái mũ đầu bếp dài nói với cậu nhóc, tức thì cả đám đầu bếp cũng bắt đầu nhao nhao

-Phải đó, ông chủ Zeff đã lên tiếng rồi kìa, ngươi mau ra ngoài đi!

-Nhưng mà tôi đói!! - cậu nhóc vẫn ôm cái bụng của mình - Tôi muốn ăn thịt do Sanji nấu cơ!!

-Ồn quá! Muốn ăn thì tìm nó về mà nấu cho ăn, đừng làm phiền bọn này nữa!- Tên đầu bếp hung tợn nói

-Nhưng....

-Đủ rồi Luffy!-Zeff nhíu mày-Theo ta vào phòng, ta có chuyện muốn nói với nhóc....về thằng nhãi cà chíp kia!

Ánh mắt của Zeff lúc nói câu này thì vô cùng nghiêm túc khiến Luffy vài phút trước vẫn la oái oái giờ đã ngoan ngoãn theo ông vào phòng

..........

-Có chuyện gì không ông già? - Luffy tò mò nhìn Zeff - Ông nói có chuyện liên quan đến Sanji là sao?

-Haiz!! - Zeff thở dài - Ban đầu ta cứ tưởng chuyện này cũng bình thường thôi nên mới không nói gì, nhưng mà thằng nhãi ấy đã biến mất đến tận hôm nay thì có lẽ mọi chuyện nghiêm trọng hơn ta nghĩ rất nhiều. Dù sao thì ngươi cũng là bạn thân của nó, chuyện này ngươi cũng cần được biết.

-Hả? Biến mất là sao? – Luffy tròn mắt – Cả ông với Brook đều nói Sanji đã đi du lịch mà?!

-Nói dối thôi! – Zeff xoa trán – Thật ra chuyện này có liên quan tới quá khứ của nó, liên quan tới cái gia tộc kia!

-Cụ thể là như thế nào? – Nghe nói đến đây, Luffy cũng nghiêm túc hẳn ra. Hơn ai hết, cậu biết chuyện này nghiêm trọng thế nào.

-Hai tháng trước, vào cái ngày mà thằng nhãi đó bỏ đi. Nó đã nhận được một cuộc điện thoại, từ cái gia tộc đó, từ lão già khốn khiếp kia - Zeff bắt đầu kể lại - Khi nghe xong sắc mặt nó liền tái nhợt, ta hỏi tới thì nó cứ trả lời ú ớ cho qua chuyện, nhất quyết không chịu kể ra. Ta phải gặng hỏi mãi nó mới chịu nói thật....người gọi nó chính là thằng cha ruột của nó. Hắn nói gia tộc đang gặp chút khó khăn cho nên muốn nó về nhà bàn bạc một chuyến....Ta nghi ngờ đó không phải nội dung thật sự của cuộc gọi đó, ai cũng biết nó ghét cái nơi đó như thế nào, làm gì có chuyện nó đồng ý quay lại chỉ vì lũ người kia gặp chút khó khăn cơ chứ! Chỉ sợ dù bọn họ có bị truy sát hay còn tệ hơn thì thằng nhãi ấy cũng không hề quan tâm đâu. Nhưng dù ta có ép nữa thì nó cũng nhất quyết không chịu khai ra. Nhưng ta đoán đến chín mười phần nó đi là vì chị gái của nó thôi.

-Không được!! Cậu ấy không thể đi! – Luffy liền đứng dậy đập bàn. Bộ Sanji điên rồi hay sao mà lại đi đến đó một mình? Tại sao cậu ta không chịu nói cho cậu cùng Law biết chứ, Sanji không tin tưởng họ đến vậy sao?

-Ta biết, lúc đó ta và Brook cũng có ngăn thằng nhóc nhưng nó cứ khăng khăng đòi đi. Còn nói là dù sao nó với bọn chúng cũng từng là người nhà của nhau, cho nên nó không thể bỏ mặc được. Ngươi cũng thừa biết thằng cà chíp ấy cứng đầu như thế nào mà! Vả lại ta nghĩ giờ nó cũng đã đủ mạnh để bảo vệ bản thân cho nên ta mới để nó đi - Zeff vuốt vuốt hai bím râu -Trước khi đi nó cũng nói là sẽ trở về trong vài tuần, nhưng mà đã hai tháng rồi, điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Ta nghĩ có lẽ nó đã xảy ra chuyện rồi!

-Không thể nào! Giờ cậu ấy đang ở đâu? Tôi phải mang cậu ấy về! - Luffy siết chặt nắm đấm

-Vấn đề là ta cũng không biết chính xác nó đang ở đâu nữa kìa! - Zeff cười khổ - Ta thì không thể đi do còn phải lo cho cái nhà hàng này nữa, vả lại ta đã hứa với nó sẽ không can thiệp vào chuyện này...Nhưng dù gì ta cũng là cha nuôi của nó, không thể để mặc nó như thế được. Nên chỉ có thể nhờ tới ngươi, Luffy. Ngươi hiểu ý ta chứ?

-Được, tôi sẽ đi tìm Sanji về cho ông - Luffy vỗ ngực cam đoan – Cậu ấy chắc chắn sẽ an toàn trở về

-Thằng nhãi ấy đúng là may mắn khi có người bạn như ngươi nhỉ! Ta giao nó cho ngươi đó! - Zeff bước ra khỏi phòng - Nhớ phải đem nó về đấy nhé!

-Shishishi! Cứ yên tâm!-cậu nhóc cười tít mắt-Sanji là bạn tôi mà!

                                                              ---------------o0o----------------

-Hết chỗ nhét rồi, thiệt tình! Cái vali gì mà nhỏ quá trời - Luffy gãi đầu nhìn hành lý của mình trên giường, đoạn quay ra cửa phòng hét lớn - Torao!!!Giúp tớ xíu đi!!

Tức thì, một chàng trai có mái tóc đen với cơ thể đầy hình xăm trổ, đầu đội một chiếc mũ lông chấm bi khá dễ thương bước vào.

-Mugiwara-ya, có chuyện......  - Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Căn phòng nhỏ lúc này không khác gì một cái chuồng lợn, quần áo thì bị quăng vất lung tung, đồ ăn thức uống bày la liệt trên sàn, giữa phòng là thằng người yêu đang loay hoay sắp xếp hành lý. Mà cái quan trọng là đống hành lý của cậu ta......Ôi mẹ ơi! Ai đời lại nhét thịt sống vào vali cơ chứ!

-Này Torao, giúp tớ nhét đống thịt này vô đây đi! – Luffy của chúng ta thì rất chi là hồn nhiên đẩy cái vali chứa đầy thịt tới trước mặt Law với ánh mắt đầy mong đợi, như thể anh có thể bằng một cách thần kì nào đó đem số thịt còn lại nhét nốt vào trong luôn vậy.

-Mugiwara-ya...cậu đang tính làm trò khỉ gì vậy? – Law ôm trán, cố kìm nén cơn giận – Ai đời lại nhét thức ăn sống vào vali cơ chứ! Người ta chỉ bỏ quần áo với cả đồ dùng cá nhân vào thôi, tên đần này!

-Ô thế hả? Vậy là không được mang theo thịt hay sao? – Luffy ỉu xìu – Gì chán thế!!

-Đương nhiên rồi, tên ngốc này! - Law nhăn mặt – Mà cậu chuẩn bị hành lý làm gì thế? Tính đi chơi đâu hả?

-Không! Tớ đi tìm Sanji, tớ đã hứa với Zeff là sẽ mang cậu ấy về rồi! – Luffy nói – Cậu muốn đi chung không, Torao?

-Hể! Tìm Kuro-ya sao? Tớ tưởng cậu ta đang đi du lịch chứ? – Law chau mày – Chả biết cậu ta đi chơi có vui không mà đến một cuộc gọi về cũng không có nữa, có thằng bạn như thế này đúng là chán hết sức.

-Sanji không có đi du lịch đâu Torao, cậu ấy đi tìm Germa đấy

-Cái gì? Tìm Germa? Sao đột nhiên lại muốn tìm bọn chúng? – Law ngạc nhiên, trong lòng không khỏi bồn chồn vì lo lắng – Khó khăn lắm mới trốn ra được, vậy mà giờ lại muốn tìm về đó. Bộ cậu ta đập đầu vào đâu đó rồi hay sao vậy?

-Cái đó tớ cũng chịu, ông già chỉ nói rằng Sanji sau khi nghe điện thoại từ mấy người Vinsmoke xong thì liền bỏ đi mất, có lẽ liên quan tới Reju ấy – Luffy vừa đau khổ lấy từng miếng thịt ra khỏi vali vừa trả lời.

-Cho dù có là vậy thì ít nhất cậu ta cũng phải nói với chúng ta trước chứ, đã liên quan tới Germa thì làm gì có chuyện cậu ta tự mình xử lý được. Đúng là làm người khác tức chết mà! – Law vừa nói vừa liên tục thử gọi điện thoại cho Sanji, nhưng kết quả vẫn là không có ai bắt máy – Khả năng cao là Kuro-ya gặp chuyện chẳng lành rồi, chúng ta không thể cứ tiếp tục ngồi chờ như vậy được.

-Tớ biết mà, cho nên bây giờ mới dọn đồ để đi tìm cậu ấy đó! – Luffy một tay xách vali, một tay cầm balo muốn tiến ra cửa – Nếu Sanji bị Germa bắt thì cũng không khó tìm lắm đâu, cứ tới Sabaody là lùng ra ngay ấy mà

-Biết là vậy nhưng cậu cũng phải cẩn thận đấy, hiện tại bệnh viện đang rất bận nên tớ không thể cứ thế bỏ đi. Đợi qua ít bữa nữa tớ sẽ tới đó sau, trước khi tớ lên tới thì cậu đừng có manh động đấy nhé – Law âu yếm hôn lên đôi môi hồng hào của người yêu, lo lắng dặn dò

-Yên tâm, tớ biết rồi mà! Vậy mấy hôm nữa mình gặp hen! Tớ đi trước đây – Luffy cười toe toét rồi xách đồ chạy đi, chỉ vài giây sau đã không còn thấy bóng của tên nhóc tóc đen đâu nữa rồi. Law lắc đầu thở dài, ông thần này mà chịu yên phận chờ anh tới thì chắc trời cũng sập rồi, chỉ mong trước khi anh xong việc cậu ta đừng có gây chuyện lớn quá là mừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro