Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sanji đầu đau như búa bổ, từ từ tỉnh dậy sau cơn mê. Tất cả những gì cậu có thể nhớ được là bản thân đã bị một đám người lạ mặt tập kích ngay khi bước vào căn nhà kia, tuy rằng cậu vốn dĩ rất mạnh, nhưng lấy một mà chọi tới gần  mươi thì vẫn có chút khó khăn, hơn nữa đối thủ lại còn được trang bị vũ khí; kết quả là trong một phút bất cẩn, cậu bị ai đó chích điện đến ngất đi. Sanji muốn chớp mắt mấy cái cho qua khỏi cơn choáng váng thì phát hiện mắt cậu đã bị bịt lại bởi một miếng vải, hơn nữa cả tay và chân của cậu cũng đều bị trói chặt bằng dây thừng; dựa vào những rung động xung quanh, cậu có thể xác định bản thân đang nằm trên sàn của một chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ rất nhanh. Sanji mím môi, cố gắng không để lộ ra việc bản thân đang sợ hãi bởi vì ngay lúc này, cậu có thể cảm nhận rõ bàn chân từ đầu vẫn đặt trên ngực mình đang từ từ đè xuống mạnh hơn, kèm theo ngay sau đó là một thanh âm lạnh lẽo:

-Nhanh như vậy đã tỉnh rồi sao? Không hổ là lũ quái vật hình người nhà Germa nhỉ!

Ngay khi cái tên Germa được nhắc đến, Sanji ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Đến lúc này thì việc tìm hiểu danh tính của kẻ bắt mình cũng chẳng còn quan trọng nữa, cậu càng quan tâm đến mục đích của hắn ta hơn; bất kể lí do của hành động này là gì, chỉ cần liên quan đến Germa thì chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp cả.

-Ngươi bắt ta làm gì?...là muốn tống tiền sao? Hay là để trả thù?– Sanji cất tiếng hỏi, giọng nói của cậu hơi run lên, không rõ là do căng thẳng hay sợ hãi.

Ngay khi vừa nói xong, bàn chân trên ngực được nhấc lên và ngay lập tức đạp mạnh xuống bụng khiến cho Sanji cong người lại vì đau. Kế đến, cổ áo của cậu bị một bàn tay nắm lấy và xách lên, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của kẻ bắt giữ ngay trước mặt mình, âm thanh ngông cuồng kia lại vang lên, lần này còn lẫn cả sát khí trong đó.

-Ngươi nghĩ mình có giá trị đến mức có thể dùng để tống tiền hay sao? Loại người như ngươi đối với ta mà nói thì chẳng đáng lấy một xu! – hắn ta gầm gừ và bất ngờ cắn mạnh vào cổ của Sanji khiến cậu suýt chút nữa thì hét lên. Sanji hoảng hồn, cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng răng của tên điên kia vẫn cứ cắm sâu vào cổ cậu, tàn nhẫn nghiến qua nghiến lại khiến cho vết cắn càng rộng hơn trước. Hành động của hắn vẫn cứ tiếp tục cho đến khi cả xe đều nồng nặc mùi máu, cả nửa bên chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị nhuộm đỏ thì Sanji mới không chịu được nữa mà hét lớn.

-Hừ! Như thế này mới đúng là dáng vẻ của một tù nhân chứ – hắn dường như khá hài lòng về tiếng hét của cậu nên mới chịu nhả ra, đồng thời buông tay khiến cậu ngã trở lại sàn, miếng vải bịt mắt cũng vì cuộc vật lộn nhỏ này của hai người mà rớt ra. Sanji thở dốc vì đau, vết thương trên vai vẫn đang chậm rãi rỉ máu, cậu nuốt một ngụm nước bọt, nặng nhọc ngước mắt lên với mong muốn có được cái nhìn đầu tiên về kẻ đã bắt giữ mình.

Người đang ngồi một cách thoải mái trên ghế kia là một thanh niên có mái đầu màu xanh rêu khá kì lạ, nhìn mặt thì có lẽ hắn cũng chỉ trạc tuổi cậu thôi nhưng thân hình thì lại cao to hơn hẳn, tuy đang mặc vest nhưng cậu vẫn có thể thấy được những múi cơ săn chắc thông qua lớp vải áo căng dày, bên cạnh hắn còn có ba thanh kiếm được cẩn thận đặt dựa vào lưng ghế, linh tính mách bảo cậu rằng chúng hoàn toàn không phải là đồ để trưng bày mà có lẽ đã nhuốm máu rất nhiều lần rồi.

-Sao thế? Bắt đầu thấy sợ rồi à? – hắn ta ngay từ đầu vẫn luôn quan sát tù nhân của mình, khi thấy cậu đang nhìn kiếm của mình mà tái mặt thì mới cười khẩy lên tiếng, thu hút ánh nhìn của người kia. Sau đó hắn ta nhe hàm răng vẫn còn dính đầy máu tươi, nở một nụ cười vô cùng đáng sợ với con mồi của mình rồi chậm rãi nói:

-Khi nãy ngươi cũng đã đoán đúng được lý do rồi đấy. Ta bắt ngươi chỉ với một mục đích duy nhất...đó là trả thù! – vừa nói, hắn vừa dùng mũi chân nâng cằm cậu lên, vẻ mặt chứa đầy sự thích thú – Cho nên ngươi không cần mang hi vọng mình sẽ được thả ra làm gì cho nhọc công. Cách duy nhất dể ngươi thoát khỏi tay ta chỉ có cái chết mà thôi!

                                                   -----------------------o0o------------------------

Sau mấy lời đe dọa kia thì cả hai người đã không còn nói với nhau thêm một lời nào nữa. Suốt thời gian sau đó tên đầu rêu vẫn cứ luôn dùng cặp mắt chứa đầy sát ý ấy mà nhìn Sanji, làm cậu vừa phải né tránh ánh mắt của hắn, vừa phải cố gắng không biểu lộ sự sợ hãi ra ngoài, đã thế vết thương trên vai còn liên tục nhói lên khiến thần kinh của cậu còn căng hơn cả dây đàn. Mãi một lúc lâu sau đó chiếc xe mới có dấu hiệu dừng lại, giải thoát cho cậu khỏi tình huống bế tắc vừa rồi. Tuy xe đã dừng hẳn nhưng tên kia vẫn ngồi đó mà chưa vội xuống xe, cậu nghe được ngoài cửa xe có rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn vang lên, tầm vài phút sau đó thì cửa xe mới được tài xế mở ra cùng một lời mời xuống xe hướng về tên đầu rêu kia. Hắn ta cầm lấy ba thanh kiếm rồi thản nhiên dẫm lên người Sanji để bước ra ngoài. Trước đó, hắn còn cố tình day day gót giày lên miệng vết thương của cậu như thể đang chùi chân trên một tấm thảm trải sàn vậy. Cậu nghiến răng trong đau đớn, hung hăng trừng mắt nhìn cái tên khốn nạn kia nhưng hắn đã nhanh chóng rời khỏi xe. Sanji ngửa cổ nhìn ra bên ngoài thì thấy lũ khốn đã phục kích cậu lúc trước đang xếp thẳng hai hàng, cúi người trước thằng lão đại tóc xanh của bọn chúng.

Sanji để ý thấy chiếc xe đã dừng lại trước một tòa dinh thự được xây dựng theo lối kiến trúc tân cổ điển, tuy so với sự xa hoa của dinh thự "dát vàng" nhà Germa thì nhất định không bằng, nhưng với thiết kế đơn giản nhưng trang nhã, cùng với sự pha trộn hài hòa giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại thì nơi này cũng dư sức khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi.

Vì vẫn đang chăm chú ngắm nhìn tòa dinh thự kia nên Sanji rất nhanh phát hiện hai bóng người đang đi từ bên trong ra, người đầu tiên là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc cam ngắn ngang vai, trông rất năng động hoạt bát, bên cạnh cô ấy là một quý cô cũng vô cùng xinh đẹp và điềm đạm, ở cô toát lên một vẻ già dặn, hiền từ với đôi mắt màu biển cùng mái tóc đen tuyền. Cô gái tóc cam khi đã ra gần đến cổng thì vui vẻ hướng về phía tên đầu rêu mà gọi lớn:

-Zoro onii-san!!!

- Chị hai! Nami! Tôi về rồi đây!

Sanji ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn hắn ta, trong lòng đầy hoang mang không biết bản thân có phải bị lãng tai rồi không, hay vừa rồi cậu đã thật sự nghe ra sự ôn nhu ấm áp từ trong câu nói của hắn.

-Sao lần này anh đi lâu thế? Đến gọi cũng không thèm gọi cho tụi em, anh có biết em đã lo lắng đến mức nào không hả? – cô nàng sau khi nhào tới ôm anh trai của mình một cái thì liền phồng má mắng mỏ, vẻ mặt đầy hờn dỗi.

-Thôi mà, cho anh xin lỗi. Thời gian qua anh bận thật mà! – cái tên mặt lạnh kia vậy mà lại nở một nụ cười vui vẻ, hai tay chắp trước mặt rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, ánh mắt cũng toát lên đầy ý đùa. Sau khi dỗ dành em gái được một lúc thì hắn mới quay sang nhìn người con gái tóc đen, gật đầu chào hỏi – Robin nee-san, mấy ngày nay trong nhà có xảy ra chuyện gì không chị?

-Chỉ có vài vấn đề lặt vặt thôi, chị đã giải quyết xong xuôi hết rồi. Nhưng mà, dường như em lại mang thêm rắc rối từ bên ngoài về nhà rồi thì phải – cô gái tóc đen hay hay còn gọi là Robin quét mắt về phía Sanji, người vẫn còn trong xe với vẻ thắc mắc. Như một mệnh lệnh ngầm, Sanji ngay lập tức bị một tên vệ sĩ hùng hăng kéo ra ngoài, lôi đến quỳ trước mặt hai cô gái. Kế đó, Zoro đưa tay nắm lấy tóc Sanji, ép cậu ngước mặt lên trên, lộ ra đôi mày xoắn kì lạ.

-Em nghĩ rắc rối lần này em mang về sẽ khiến cho hai người vui vẻ đó – Zoro hất hàm về phía cậu, ánh nhìn sắc lạnh tựa như ngàn viên đạn muốn phóng ra giết chết người con trai tóc vàng ngay tại chỗ.

Cả hai cô gái theo đó cũng hướng tầm mắt về phía Sanji, ngay tức thì nhiệt độ xung quanh cậu như đang không ngừng giảm xuống. Trên khuôn mặt xinh xắn của Nami đã không còn là vẻ hoạt bát dễ thương như ban nãy, mà thay vào đó là sự căm phẫn cũng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cậu.

-Sau ngần ấy năm! Cuối cùng! Cuối cùng bọn ta cũng bắt được ngươi rồi. Giờ thì – Nami cười khúc khích, tay từ từ đưa vào trong túi với vẻ mặt vô cùng hả hê -...ĐI CHẾT ĐI, TÊN KHỐN!!!

-Nami! – Robin thốt lên, muốn ngăn cản em gái mình lại nhưng Nami đã sớm rút ra cây gậy đặc chế của mình và chuẩn bị lao vào Sanji. Cũng may Zoro đã nhanh tay ngăn cô lại

-Nii-san! Sao anh lại cản em? – Nami giận giữ nhìn anh trai, ý định giết người vẫn còn nguyên trên mặt – Anh đã quên những gì chúng gây ra cho gia tộc ta rồi sao? Anh quên chúng đã làm những chuyện kinh tởm gì với ba chúng ta rồi à? Còn cả cái chết của Sa-chan ngày trước nữa! Anh quên...

-BÌNH TĨNH ĐI NAMI!! – Zoro nắm lấy vai em gái, kéo cô vào lồng ngực của mình, vừa vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, vừa thủ thỉ trấn an cô em gái – Anh không hề quên những gì chúng đã làm, nhưng sau tất cả tội ác kinh tởm ấy, anh không muốn chúng chết dễ dàng đến thế. Hơn nữa lão khốn Judge cùng hai thằng con còn lại vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, nên tạm thời anh cần tên này sống để còn moi tin tức về lũ còn lại. Sau khi tóm gọn được chúng rồi, anh sẽ để em tùy ý giết chúng, có được không?

-Em hiểu rồi, em xin lỗi vì hành động hấp tấp, nii-san! – Nami yếu ớt tựa vào lòng hắn, khóe mắt cô bỗng chốc ứa nước – Chỉ là... em nhớ cha mẹ và Sa-chan quá!

-Anh biết, anh cũng rất nhớ họ. Em yên tâm đi, anh sẽ khiến bọn ác bá này phải đền mạng, để chúng chết một cách đau đớn nhất! – Zoro dứt khoát lau đi những giọt nước mắt trên mặt em gái mình, giọng nói tỏa ra đầy mùi căm thù.

Ánh mắt oán hận của hắn một lần nữa lại bắn về phía cậu, sát khí từ trong đáy mắt dâng lên như muốn ăn tươi nuốt sống con người nhỏ bé trước mắt. Sanji rùng mình, dựa trên những gì vừa thấy thì cậu cũng có thể đoán trước được tương lai đen tối đang chờ mình ở phía trước.

-Các ngươi lột sạch y phục bên ngoài của hắn ra rồi nhốt vào ngục thất, ta sẽ xử lí hắn sau. – người con trai tóc xanh lạnh lùng ra chỉ thị cho đám thuộc hạ, sau đó cùng Nami và Robin bước vào trong.

Ngay lập tức, đám thuộc hạ lao vào khống chế Sanji, cậu bị chúng lôi ra phía sau dinh thự, đưa xuống một căn hầm tối có lẽ là ngục thất mà đầu rêu đã nhắc tới; cơ thể đầy thương tích của cậu bị bọn chúng ném xuống nền ngục lạnh lẽo không chút thương tiếc. Giữa tiết trời giá rét của mùa đông, toàn bộ quần áo giữ ấm của Sanji đều bị lột sạch, chỉ còn mỗi chiếc quần đùi để che đi phần thân dưới. Sau khi nhìn lũ vệ sĩ đem đồ của mình ra ngoài, Sanji đi đến cuộn mình vào một góc phòng, cậu mệt mỏi nhớ lại tất cả những sự kiện không hay đã ập đến với bản thân mấy ngày trước, khiến cho cậu phải bỏ hết mọi công việc đang dang dở của mình để mà chạy đi xử lí. Giờ thì hay rồi, chỉ vì lòng tốt nhất thời của bản thân mà cậu bị rơi vào cái bẫy rập chết người này, nếu lúc ấy cậu chịu nghe lời của lão khọm mà không nhất quyết rời đi thì có lẽ bây giờ cậu vẫn còn được vui vẻ đứng bếp cùng lũ ngu kia rồi. Sanji sầu não than thở, miễn cưỡng để bóng tối nuốt chửng lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro